Nghệ sĩ vẫn chật giữ nghề…
“Cơm áo không đùa với khách thơ”, khi thu nhập từ sân khấu không đủ sống, nhiều nghệ sĩ biểu diễn phải xoay xở đủ nghề như làm MC, hát thuê, buôn bán… Dẫu vậy, không ít người vẫn chọn ở lại với nghề, giữ lửa đam mê và chờ đợi một cơ hội đổi thay.
“Vua” trên sân khấu, “cửu vạn” sau cánh gà
Tuấn Hiệp - một nghệ sĩ tuồng của Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam đã gắn bó với nghề hơn 12 năm - là một trong số đó. Được đào tạo bài bản từ hệ trung cấp, có nhiều giải thưởng nghề nghiệp, nhưng mức lương hiện tại của anh vẫn duy trì ở hạng 4 (tương đương khoảng 4-6 triệu đồng) mỗi tháng.
Dù cường độ làm việc cao, nhưng tiền bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn chỉ khoảng 150.000-200.000 đồng/buổi. Có những chương trình tập luyện kéo dài cả tháng, biểu diễn liên tục, nhưng tổng thu nhập nhận về chỉ hơn 1 triệu đồng. Công việc của anh và các nghệ sĩ sân khấu tuồng cũng không chỉ dừng ở biểu diễn. Họ phải kiêm nhiệm nhiều việc như hậu cần, vận chuyển đạo cụ, lắp đặt sân khấu…
“Trên sân khấu là vua, là tướng, nhưng sau khi ánh đèn tắt, chúng tôi phải làm việc vất vả không kém “cửu vạn”. Nhiều lúc vừa diễn xong vai vua, vai tướng trên sân khấu, khán giả vừa chụp ảnh, tặng hoa xong, chúng tôi đã phải lao xuống bê đạo cụ, dọn dẹp, chuyển đồ lên xe”, Tuấn Hiệp giãi bày.
Về sức khỏe, nghệ sĩ cho biết thường xuyên gặp chấn thương, đặc biệt là các vấn đề về cột sống do phải mang trang phục, đạo cụ nặng (có bộ lên tới 17kg). Công việc của chúng tôi không chỉ đơn thuần là lên sân khấu biểu diễn. Cường độ làm việc cao, nhất là vào dịp lễ, Tết, khi lịch diễn dày đặc, tập luyện liên tục, ai cũng mệt. Nhiều người ốm nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Để có cơ hội nâng ngạch, tăng lương, Tuấn Hiệp buộc phải tiếp tục theo học các chương trình đào tạo khác, thậm chí không đúng chuyên ngành. “Đa số nghệ sĩ tuồng hay xiếc đều phải học thêm bằng cấp khác thì mới có cơ hội cải thiện thu nhập. Song, ở Hà Nội không có trường trung cấp, cao đẳng nào đào tạo về tuồng, chúng tôi buộc phải học liên thông ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh tại Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương. Chúng tôi vừa tự tìm kiếm trường lớp phù hợp, vừa phải trang trải chi phí trong suốt những năm học đó”, Tuấn Hiệp kể.
Việc tự tìm lớp học để nâng cao bằng cấp cũng tạo thêm cho anh áp lực tài chính. Với mức lương hiện tại, nam nghệ sĩ khẳng định không đủ để anh trang trải cuộc sống, chưa nói đến việc đi học. “Phải lấy nghề tay trái nuôi nghề chính”, Hiệp nói, khi kể về những công việc anh buộc phải làm thêm ngoài sân khấu: từ MC đám cưới, sự kiện nhỏ, đi hát, làm quảng cáo, thậm chí từng thử sức ở lĩnh vực ngân hàng.
Áp lực kinh tế cũng ảnh hưởng đến đời sống cá nhân. Nhiều nghệ sĩ trẻ không dám lập gia đình vì thu nhập không ổn định. “Ngay bản thân còn chưa lo được thì khó nghĩ đến chuyện lo cho gia đình. Hiện tại tôi vẫn đang ở trong một căn phòng nhỏ khoảng hơn 10m2, với đồng lương hiện tại, tôi cũng chưa mơ đến chuyện mua nhà, mua xe. May mắn tôi vẫn chưa có gia đình nên sinh hoạt, chi tiêu có thể linh hoạt được. Nhưng đồng nghiệp tôi có người vẫn mức lương tương tự, cả gia đình 3-4 người phải sống trong không gian chật chội như vậy”, nam nghệ sĩ kể.
Nghệ sĩ Tuấn Hiệp cho rằng, nếu các cơ quan quản lý không có đãi ngộ cho văn nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ tuồng thì nghề sẽ bị mai một vì không ai sống được với đồng lương eo hẹp trong thời kinh tế thị trường như vậy.
Thực tế cho thấy, nhiều diễn viên trẻ đã bỏ nghề ngay từ khi mới “chân ướt chân ráo” vào nghề, đơn giản bởi vì họ không thể bám trụ được cuộc sống bấp bênh với đồng lương eo hẹp cũng như yêu cầu công việc vừa đòi hỏi tố chất, kiên trì và cả sức khỏe.
Đáng lo ngại hơn, trong suốt hơn 10 năm qua, không có lớp kế cận nào được đào tạo. “Nếu 3 năm tới không mở được lớp mới, nguy cơ mất nghề tuồng là thực tế không tránh khỏi”, anh nói.
Đánh cược với chấn thương để bám nghề
May mắn hơn Tuấn Hiệp, “hoa khôi làng xiếc” - NSƯT Bùi Thu Hương dù có con nhỏ, đồng lương không cao nhưng nhờ có gia đình hỗ trợ phần nào nên không bị sức ép cơm áo gạo tiền. Trong khi nhiều đồng nghiệp phải chật vật kiếm thêm thu nhập từ các việc khác như dạy yoga, diễn tại sự kiện, sinh nhật… Thu Hương và chồng là NSƯT Thanh Tuấn có thể dồn hết tâm sức, thời gian cho việc sáng tạo trên sân khấu xiếc.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Bắc Giang, NSƯT Bùi Thu Hương từng được định hướng theo con đường ca hát, giống như ông nội - cố NSND Bùi Đắc Sừ. Chính cô cũng không ngờ, cô bé ngày nào lại rẽ sang một lối đi nhiều hiểm nguy hơn - xiếc. “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ theo nghề xiếc”, cô nhớ lại. Nhưng những lần theo dõi các đoàn xiếc về làng biểu diễn đã gieo vào cô sự tò mò và thích thú. Năm 11 tuổi, cô thi vào trường xiếc và trúng tuyển, dù khi đó gia đình không hoàn toàn ủng hộ.
Thực tế học tập nhanh chóng dập tắt những mộng mơ ban đầu. Những ngày đầu, cô bé 11 tuổi nhiều lần bật khóc vì các bài tập bẻ dẻo, ép người, chạy thể lực ngoài trời bất kể nắng mưa. Nhưng từng ngày, bằng sự động viên của thầy cô, cô dần thích nghi, rồi gắn bó lúc nào không hay. Dù vậy, cái giá của sự gắn bó với nghề không hề nhỏ. Họ gần như vắng mặt trong nhiều dịp quan trọng của gia đình, từ giỗ chạp đến lễ Tết, bởi phần lớn thời gian dành cho tập luyện và biểu diễn. Thu Hương nói rằng, những tấm huy chương và thành tích đạt được, với họ cũng là cách bù đắp cho những thiếu vắng ấy.
Nghề xiếc không cho phép sự lười biếng. Một ngày không tập là cơ thể đã chậm lại, nghỉ vài hôm là mất cảm giác, sự dẻo dai. Thời gian của họ gần như gắn chặt với sàn tập và sân khấu.
Với nghệ sĩ xiếc, để có một tiết mục hoành tráng trong 5-10 phút trên sân khấu, cường độ tập luyện khắc nghiệt vẫn chưa thấm vào đâu so với nguy cơ chấn thương, thậm chí tàn tật suốt đời lúc nào cũng trực chờ. “Tôi từng gãy xương bàn chân phải ngay trước một kỳ liên hoan, có lúc bác sĩ còn tính đến chuyện phẫu thuật. Có lần khác, trong lúc tập, chân tôi bị ngã gãy vẹo hẳn sang một bên”, cô kể. Chồng cô cũng từng gặp tai nạn khi rơi từ độ cao khoảng 4m trong lúc biểu diễn, dẫn đến chấn thương nặng ở gót chân. Những tai nạn như vậy không phải hiếm trong nghề. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến nghệ sĩ phải trả giá bằng cả sự nghiệp, thậm chí để lại di chứng lâu dài.
Theo NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, xiếc là loại hình đặc thù với thời gian đào tạo dài, khổ luyện liên tục và tuổi nghề ngắn, nhưng chế độ đãi ngộ hiện nay lại chưa tương xứng.
Đáng chú ý, nghệ sĩ xiếc hiện vẫn chưa có cơ chế bồi dưỡng đặc thù, dù cường độ lao động cao và rủi ro lớn. Hiện nay, nghệ sĩ xiếc hưởng mức bồi dưỡng chung theo quy định hiện hành. Trong khi đó, xuất phát điểm họ chỉ hưởng lương hạng 4 do đào tạo hệ trung cấp, lại khó nâng ngạch vì thiếu hệ đào tạo cao hơn, buộc nhiều người phải tự bỏ tiền học thêm ngành khác nếu muốn tăng thu nhập. Theo ông, chính những bất cập này khiến đời sống nghệ sĩ xiếc gặp nhiều áp lực, không ít người phải rời bỏ nghề sau vài năm gắn bó.
Đề xuất tăng chế độ đãi ngộ, tiếp lửa cho nghệ sĩ
Trong bối cảnh trên, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Cụ thể, Chính phủ cơ bản thống nhất đối với hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình tại các văn bản: số 126/TTr-BVHTTDL ngày 03/4/2026 và số 152/BC-BVHTTDL ngày 04/4/2026.
Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam đề xuất nhiều chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng văn hóa, thể thao. Theo đó, nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn theo lộ trình cho đến khi có quy định mới về tiền lương.
Cụ thể, mức 70% tính trên lương đối với nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu truyền thống, xiếc, múa rối nước, opera, nhạc kịch (musical), vũ kịch (ballet), giao hưởng… Mức tối thiểu 40% đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn không thuộc các loại hình khác.
Ngoài ra, nghệ sĩ còn được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập từ 8-15% mức lương cơ sở/buổi luyện tập; chế độ bồi dưỡng biểu diễn tối từ 30-50% mức lương cơ sở/buổi biểu diễn.
NSƯT Bùi Thu Hương và Tuấn Hiệp đều hồ hởi khi dự thảo hướng tới việc tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức lương cơ bản của nghệ sĩ. Cách tính này được kỳ vọng sẽ giúp thu nhập nghệ sĩ biểu diễn tăng lên so với trước.
NSND Tống Toàn Thắng đánh giá, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam là bước tiến “rất mạnh mẽ”, khi lần đầu tiên đặt mục tiêu đưa văn hóa ngang tầm với kinh tế và chính trị. Theo ông, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy sự quan tâm và đầu tư của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật trong giai đoạn tới.
Ông cho rằng, với định hướng này, các đơn vị nghệ thuật, đặc biệt là những loại hình đặc thù như xiếc, nghệ thuật truyền thống có thêm cơ hội phát triển. Những chính sách về đãi ngộ, hỗ trợ nghệ sĩ, nghệ nhân và người làm sáng tạo nếu được triển khai đồng bộ sẽ tạo ra “một luồng sinh lực mới”, giúp họ yên tâm làm nghề, tiếp tục rèn luyện và phát huy tài năng.
Cùng chung quan đểm, Tiến sĩ, NSND Lê Tuấn Cường, Phó giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cũng đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng lớn vào sự đầu tư cho văn hóa theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam…
Theo ông Cường, các nghị quyết, dự thảo nghị quyết đã tạo nên mốc son, để tất cả văn nghệ sĩ, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu truyền thống có điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực để sáng tạo, cống hiến và thăng hoa.