Quà Tết

15:00 18/02/2026

Trên thế giới nhiều dân tộc có văn hóa biếu, tặng quà, trong đó có quà Tết.

Người Nhật có... mùa tặng quà. Mùa tặng quà Chugen vào giữa năm. Mùa tặng quà Seibo vào cuối năm. Người ta mang quà để biếu tặng khi mùa tặng quà đến để cảm ơn người đã giúp đỡ và mong muốn nuôi dưỡng mối quan hệ ấy bền chặt, tốt đẹp lâu dài. Mùa tặng quà không chỉ dành riêng cho quan hệ cá nhân, mà các doanh nghiệp cũng tặng quà cho khách, các cơ quan cũng tặng quà cho đối tác công việc. Có điều là, trong mùa Chugen hay mùa Seibo, tuyệt nhiên không có chuyện tặng quà lãnh đạo.

Ở Việt Nam, từ lâu cho quà, biếu quà, tặng quà đã trở thành hành vi văn hóa và không xa lạ trong đời sống hằng ngày. Phong tục “mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy” rất đáng trân trọng. Tết cha là Tết họ hàng bên nội, theo truyền thống văn hóa Việt sáng mùng một các thành viên gia đình tập trung ở bên nội làm cỗ cúng gia tiên, dâng quà Tết chúc ông bà, cha mẹ mạnh khỏe, sống lâu, rồi ăn bữa tân niên vui vẻ, sum vầy. Tết mẹ vào mùng hai, con cháu bảo nhau sang bên nhà ngoại chúc Tết, nghi lễ và dâng quà cũng thành kính, trang trọng, ấm áp, vui vẻ như bên nội, không có chuyện “nhất bên trọng nhất bên khinh”. Tết thầy là mùng ba, thầy được ví như người lái đò trên dòng sông đạo lý và tri thức đưa trò cập bến bờ làm người và thành công thành đạt. Ai là trò cũng nhớ đến thầy, đến Tết thầy là do thôi thúc tình cảm tự thân, chứ không phải là trách nhiệm.

Tết cha, Tết mẹ, Tết thầy không chỉ là nghi thức đạo lý mà còn tỏ lòng thành thực bằng vật chất là quà Tết. Tết trong trường hợp này không chỉ là danh từ, mà còn là động từ chỉ hành động. Quà cho, quà biếu, quà tặng trong dịp Tết thể hiện sự trân quý, tôn trọng nhau, trong các trường hợp cụ thể còn biểu hiện lòng biết ơn. Ở quê tôi, không chờ đến mùng một Tết mà từ hai tám, hai chín Tết, con gái đi lấy chồng không chỉ sắm đồ lễ cho chồng mang đến dâng cúng tổ tiên nhà vợ, mà còn mua cả quà cho chồng về biếu bố mẹ hai bên.

Ngày trước, đồ lễ là cút rượu, thẻ hương, thếp vàng mã, trầu cau, cặp bánh chưng; quà biếu là con gà sống, hoặc cái chân giò, hoặc con cá chép tươi rói và mấy bơ gạo nếp. Thời ấy, nhìn các chàng rể tay xách đồ lễ, tay ôm con gà sống mào đỏ au đến Tết bố mẹ vợ trong mưa phùn rắc như rây bột, dù còn nhỏ nhưng tôi vẫn thấy lòng nao nao, ấm áp. Bây giờ, đời sống kinh tế khá hơn, nhiều nhà có của ăn của để, thậm chí giàu có thì quà Tết cũng tươi tốt hơn, đồ lễ còn thêm bánh kẹo, rượu ngoại, hoặc giỏ trái cây; còn quà biếu bậc sinh thành của vợ được thay bằng tiền đựng vào bao lì xì với dòng chữ Happy New Year xinh xắn.

Sinh động nhất và nhớ lâu nhất vẫn là các lần bọn học trò chúng tôi rủ nhau đi Tết thầy cô. Thời ấy, cả đất nước “đói nghèo trong rơm rạ” mà ấm nóng tình người. Quà Tết thầy cô chỉ là gói chè Tân Cương giá 3 hào, hoặc bao thuốc lá Trường Sơn không có đầu lọc. Bọn con gái thì góp tiền mua nón ở chợ huyện. Có đám học trò bảo nhau xin bố mẹ mấy bông hoa đồng tiền ở vườn nhà, vặt cả những bông hoa dại ở đường làng và ngoài cánh đồng góp vào thành hoa Tết thầy cô. Rủ nhau đứng ở đầu ngõ, rụt rè mãi rồi mới dám bước vào nhà thầy, nhà cô, ấp úng mãi rồi cũng nói được mấy lời chúc vụng về. Lóng ngóng mãi, đùn đẩy mãi rồi một đứa cũng cầm gói chè tặng thầy, một đứa cầm cái nón mua chung tặng cô. Thầy, cô cười tươi, rồi hỏi thăm gia đình ăn Tết có to không. Có vui không. Thì lại nhao nhao tranh nhau trả lời.

Lúc ra về, bó hoa dại thì thầy cô vui vẻ nhận, còn quà tặng thì trả lại. Trò đây đẩy chối nhận lại, thầy cô nhất quyết bắt cầm về. Thành ra, có gói chè, bao thuốc “chạy” vòng quanh vẫn không đắt, bởi thầy cô nào cũng lấy cái sự chúc Tết làm đầu, ghi nhận tấm lòng lành của các em. Bây giờ, tôi xem những clip trên mạng, các em học sinh người Mông, người Tày vùng cao đứa xách mấy lạng thịt lợn, đứa ôm con gà bản bé bằng vốc tay, đứa cầm mấy bắp ngô khô, đứa mang bó hoa rừng... làm quà Tết cô giáo cắm bản ở điểm trường vách thưng gỗ tạp mà lòng lặng đi và mắt rưng rưng.

Món quà trở thành “vật trung gian” thay mặt chủ nhân biểu hiện một trạng thái tình cảm ân tình, thể hiện sự quan tâm. Cho quà, biếu quà, tặng quà biểu hiện cấp độ mối quan hệ khác nhau, đạt đến độ chân thành, tinh tế và trở thành điều bình thường như một nếp sống văn hóa. Có ai trong đời mà không một lần cho quà, không một lần biếu quà, tặng quà và nhận quà? Quà Tết còn hội tụ trong không gian vũ trụ giao thời cũ mới, ý nghĩa quà Tết được đặt vào trạng thái xúc cảm cao trào, cho biếu tặng và nhận quả thật thiêng liêng.

*

Quan sát xã hội những năm gần đây, tôi nhận ra quà Tết mang rất nhiều sắc thái hiện đại. Quà Tết mang ý nghĩa tình cảm, tri ân, biết ơn, nhưng có khi trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, quà Tết chỉ mang tinh thần trách nhiệm “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, “ông mất chân giò, bà thò chai rượu”. Đặc biệt, trong nhiều trường hợp quà Tết bị biến tướng thành vụ lợi. Trước đây, người ta biếu tặng quà nói chung và quà Tết nói riêng rất giản dị “cây nhà lá vườn” là chai rượu, gói chè, hộp mứt, con gà trống, cặp bánh chưng... từ tấm lòng thơm thảo do mình sản xuất được. Ai đó được lên chức, lên cấp lên lương, được cấp một căn hộ, được chia một mảnh đất, được đưa vào danh sách đi tham quan, học tập ở nước ngoài,... để tỏ lòng biết ơn người đã quan tâm giúp đỡ, bèn đem đem tấm lòng thành quy ra tiền của, vật chất đến biếu tặng.

Giá trị quà chỉ tượng trưng chứ không mang mục đích đánh đổi. Trân quý, hàm ơn người đã giúp mình mà đem quà tặng biếu như thế cũng có thể chấp nhận, đồng cảm. Dĩ nhiên, cái sự giúp ấy trong sạch, trước khi giúp, trong khi giúp vô danh vô lợi, không nghĩ sẽ có một ngày được “lại quả”, được nhận quà. Quà trong trường hợp này là... trả ơn, báo ơn, là loại quà sạch. Và, dịp Tết là cơ hội để trả ơn trả nghĩa. Vì thế, không nên nhìn bằng con mắt đạo đức phán xét và lên án.

Xã hội càng hiện đại giá trị quà Tết càng cao theo, cao gấp nhiều lần tùy theo mục đích, mức độ quan hệ và hiệu quả của mối quan hệ hay có ý đồ biến quà Tết thành tiền của lại quả và giữ mối “quan hệ sộp”... Lại có thứ biếu tặng quà lặng lẽ, âm thầm bằng các hiện vật trang trí ngày tết Nguyên đán. Dạo thị trường Tết Bính Ngọ năm nay, sản phẩm của ngành công nghiệp vàng bạc và đá quý bày bán nhiều thứ quà tặng phong thủy độc đáo: Con ngựa chiêu tài tấn lộc thồ trên lưng hai giỏ hạt hồng ngọc, nhưng nằm xoài trên cả đống vàng, mang ý nghĩa giàu có sum sê. Hai con ngựa đính kim cương đứng trên bệ vàng trong tư thế vươn cao dũng mãnh mang ý nghĩa giàu có đang mở ra tít tắp mênh mông. Đôi chim hạc, con đứng thấp con đứng cao, hai cánh vươn lên, một con chân co chân duỗi, một con đạp cả hai chân vào núi vàng mang ý nghĩa quý phái, cao sang; rồi gốc đào cổ thụ, cây thế tiền trăm triệu,... rất có thể sẽ biến thành quà Tết!

Cũng là thứ đồ quý đặc sắc ngày Tết ấy, trong trường hợp này là ý thích, là khát vọng no đủ của chủ nhân tự bỏ tiền ra mua như một văn hóa phong thủy đặt trong nhà, trong trường hợp khác biến tướng thành quà tặng, mà người được tặng rất khó từ chối. Tặng biếu đồ có giá trị và phù hợp với văn hóa Tết như thế, thì quà Tết với đồ hối lộ chỉ cách nhau một lằn ranh giới mong manh đến mức vô hình, bởi cái sự “tinh tế” quá, “tinh tế” không chịu nổi.

Có lẽ, vì thực trạng nhức nhối này mà hầu như Tết năm nào, Ban Bí thư và Chính phủ cũng ra chỉ thị nghiêm cấm biếu tặng quà cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Ngành nào, địa phương nào cũng cụ thể hóa chủ trương ấy và phổ biến đến tận cơ sở. Thử hỏi, cứ Tết nhất là ùn ùn kéo nhau chúc tụng, quà cáp bằng thứ tiền chia chác, thứ tiền “đầu tư” cho tương lai thì nhìn có khó coi không. Xe đậu chật đường phố, người kìn kìn đến biệt thự, hoặc căn hộ triệu đô... chúc Tết tặng quà, thì dân chúng xung quanh có phiền hà không, có được yên ổn không?

*

Tết đến, ai cũng mong phúc lộc đến nhà, mong niềm vui tràn ngập những ngày xuân, chứ chẳng ai muốn xui xẻo và nỗi buồn. Niềm vui lớn là cuối năm mua được cái ô tô chạy về quê ăn tết, ra Giêng đi chơi hội, hoặc căn nhà nhỏ mới được xây, được sửa chữa lại sau mùa lũ kịp Tết đến xuân về. Đôi khi niềm vui rất nhỏ bé, bình dị chỉ là cuối năm lương tháng thứ mười ba đến với người lao động, là giỏ quà cơ quan, nhà máy gửi tặng. Tôi đã từng bắt gặp nhiều gương mặt người lao động ngời ngời rạng rỡ, bất ngờ đến ngạc nhiên, sung sướng khi tan ca với suất quà buộc chặt ngay ngắn trên yên xe máy.

Một doanh nghiệp ở Thái Bình hai đợt bí mật cho hàng chục cán bộ văn phòng buộc mười tám ngàn suất quà Tết lên xe của người lao động. Thế rồi, việc tốt ấy, tin vui ấy loang rộng vang xa, năm sau nhiều doanh nghiệp học tập cũng làm theo... buộc quà Tết lên xe máy tặng cho người lao động. Hay, như hình ảnh cảnh sát giao thông mang nước đóng chai, khăn lạnh giúp người đi đường bớt mệt mỏi, lái xe tỉnh táo, rồi tặng bánh chưng, trái cây, đồ ăn cho người đang mong ngóng, mải miết trên đường về quê ăn Tết.

Trong những niềm vui quà Tết bình dị ấy, tôi còn thấy ra Giêng, những ngày xuân có ông đồ già, có anh đồ trẻ mặc áo dài thâm đầu đội khăn xếp ngồi bên hồ Văn, ngồi trong Văn Miếu cầm bút lông chấm mực nho trong nghiên thạch, phóng bút, rồi cho chữ. Ai xin chữ nào cho chữ ấy, không đòi tiền công, chẳng lấy tiền giấy, ai mừng tuổi ông đồ thì tùy tâm bỏ tiền vào hộp son. Cũng là quà Tết muộn nhưng là quà chữ. Quà chữ vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng người ngày xuân.

Sương Nguyệt Minh

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文