Thị trường phim Việt sau Tết: Khi cán cân nghiêng về phía “ông vua phòng vé”
Mùa phim Tết năm nay tiếp tục có những bộ phim gia nhập “câu lạc bộ 100 tỷ”, trong đó phim “Thỏ ơi” của Trấn Thành đã vượt mốc doanh thu 400 tỷ. Điều này một lần nữa khẳng định những tín hiệu khả quan của thị trường điện ảnh Việt trong mấy năm gần đây.
Tuy nhiên, phía sau bức tranh rực rỡ của con số trăm tỷ là một câu hỏi đáng suy ngẫm: khi thị trường quá thiên lệch về một vài “thương hiệu cá nhân”, điều đó có phản ánh sự mất cân bằng trong cấu trúc điện ảnh và trong chính thị hiếu công chúng?
Doanh thu tốt có đồng nghĩa với chất lượng cao?
Mùa phim Tết Nguyên đán 2026 là cuộc đua phòng vé của 4 phim: “Thỏ ơi”, “Nhà ba tôi một phòng”, “Báu vật trời cho” và “Mùi phở”. Tính đến hiện tại, 3/4 bộ phim Tết đạt doanh thu trên trăm tỷ. So với mùa Tết năm 2025, chỉ có 3 phim Việt chạy đua, “Bộ tứ báo thủ” đạt 332 tỉ đồng, “Nụ hôn bạc tỷ” cán đích 211 tỉ đồng, “Yêu nhầm bạn thân” thua lỗ nặng nề... Rõ ràng, mùa Tết 2026 thắng lợi hơn. Đó là điều đáng mừng của thị trường điện ảnh. Nhưng liệu những bộ phim có doanh thu cao này có thực sự chất lượng.
Thực tế, phim thương mại hoàn toàn có thể đạt chất lượng cao nếu được đầu tư nghiêm túc về kịch bản, diễn xuất và kỹ thuật. Nhưng cũng có trường hợp doanh thu lớn chủ yếu đến từ hiệu ứng ngôi sao, chiến lược marketing hoặc tâm lý “xem cho biết” của khán giả. Ở “Thỏ ơi”, bộ phim vẫn mang đậm phong cách của Trấn Thành khi có tiết tấu nhanh, ồn ào và hợp thị hiếu. Nhưng kịch bản phim cường điệu, tham chi tiết. “Mùi Phở” được kỳ vọng là bộ phim hay về văn hóa Việt lại còn ồn ào hơn cả “Thỏ ơi” của Trấn Thành, kịch bản rời rạc….
Còn “Báu vật trời cho” và “Nhà ba tôi một phòng” có sự bảo chứng của các ngôi sao phòng vé như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, nhưng điểm yếu của hai bộ phim này vẫn là kịch bản… Rõ ràng, đây chưa phải là những bộ phim tốt, thậm chí có những hạn chế nhưng doanh thu lại cao.
Trong khi đó, có một bộ phim cũng ra rạp vào dịp Tết là “Huyền tình Dạ Trạch” của đạo diễn Tôn Văn, kể câu chuyện về văn hóa Việt ở thời đại Hùng Vương lại rơi vào tình cảnh ế ẩm và phải rời rạp sớm dù phim được đầu tư bài bản và tâm huyết với mong muốn lan tỏa những giá trị về văn hóa nguồn cội.
Trước hết, phải khẳng định, việc khán giả Việt ưu tiên phim giải trí dịp Tết là điều dễ hiểu. Sau một năm làm việc căng thẳng, nhu cầu thư giãn, cười vui cùng gia đình là chính đáng. Phim đạt doanh thu cao giúp kích hoạt sự phát triển của nền điện ảnh Việt vốn từng trải qua giai đoạn khó khăn khi phim nội lép vế trước bom tấn ngoại. Việc khán giả sẵn sàng mua vé xem phim Việt, thậm chí xếp hàng trong dịp lễ, cho thấy niềm tin thị trường đã được khôi phục phần nào. Những “ông vua phòng vé” góp phần tạo động lực cho nhà đầu tư, giúp rạp chiếu duy trì doanh thu ổn định.
Nhưng có một vấn đề đặt ra là, khi công chúng mặc định “phim trăm tỷ là phim hay”, hệ quy chiếu đánh giá điện ảnh trở nên đơn giản. Điều đó có thể làm giảm động lực sáng tạo, vì nhà làm phim dễ bị cuốn vào áp lực doanh thu thay vì tìm kiếm giá trị lâu dài. Bởi thị hiếu không tự nhiên hình thành; nó được nuôi dưỡng qua môi trường tiếp nhận văn hóa.
Nếu quanh năm thị trường vẫn nghiêng mạnh về một công thức quen thuộc, đó có thể là dấu hiệu của sự nghèo nàn trong trải nghiệm điện ảnh. Khi khán giả ít được tiếp cận các tác phẩm đa dạng về phong cách và đề tài, khả năng thưởng thức cũng bị giới hạn. Những bộ phim ăn khách hiện nay (ngoại trừ “Mưa đỏ”) phần lớn hội tụ 3 yếu tố: câu chuyện gần gũi đời sống, hài hước dễ tiếp cận, xem để giải trí và chiến lược truyền thông bài bản.
Tuy nhiên, quanh đi nhìn lại, nếu thị trường điện ảnh chỉ có vài cái tên, quanh quẩn vài công thức “hài - gia đình - nước mắt - ngôi sao”, sự đa dạng sáng tạo sẽ bị thu hẹp. Trong khi đó trái ngược với sự sôi động của dòng phim thương mại là bức tranh khá lặng lẽ của phim độc lập và phim nghệ thuật.
Đây là những tác phẩm thường được đầu tư kỹ về ngôn ngữ điện ảnh, cấu trúc tự sự, khai thác chiều sâu tâm lý và các vấn đề xã hội. Không ít phim Việt từng được vinh danh tại các liên hoan phim quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao như “Mưa trên cánh bướm”, (đạo diễn Dương Diệu Linh) “Cu li không bao giờ khóc” (Đạo diễn Phạm Ngọc Lân) và mới đây là “Quán Kỳ Nam” của đạo diễn Leon Lê…
Nhưng tại thị trường Việt Nam, những bộ phim này đều rơi vào tình trạng vắng khán giả, doanh thu thấp, nếu không nói rằng, rất thấp. Như trường hợp “Quán Kỳ Nam” mới đây là bộ phim được đánh giá cao, cộng đồng yêu phim phải lên tiếng “giải cứu” vì quá tiếc cho khán giả không đến rạp để có cơ hội xem một bộ phim đầy tâm huyết, sâu sắc của đạo diễn. Nhưng những lời “giải cứu” cũng rơi vào tăm tích khi phần đông khán giả không quan tâm.
Dường như khán giả Việt đã quen với nhịp kể nhanh, tiếng cười liên tục, nên e ngại những bộ phim tiết tấu chậm, nhiều ẩn dụ. Phim nghệ thuật ở Việt Nam gần như không có “đất sống”, nó chỉ hiện diện trong một bộ phận khán giả quá hẹp. Tất nhiên, không thể đòi hỏi độ phủ sóng của dòng phim này, nhưng sự chênh lệch quá mức giữa phim thị trường và phim nghệ thuật phản ảnh rõ nét thị hiếu của công chúng Việt hiện nay. Và cuối cùng, vẫn là một vòng luẩn quẩn: phim nghệ thuật ít người xem nên khó thu hồi vốn. Phim lỗ nên ít nhà đầu tư dám mạo hiểm. Và vì thế, mỗi năm, dự án ít đi, khiến khán giả càng ít cơ hội tiếp xúc và dần xa lạ với dòng phim này.
Đa dạng mới tạo nên sức sống dài hạn
Chúng ta cũng không thể quy toàn bộ trách nhiệm cho khán giả. Thị trường vận hành theo cung - cầu và cung cũng góp phần định hình cầu. Nếu hệ thống phát hành chỉ ưu tiên phim dễ sinh lợi, nếu truyền thông tập trung gần như tuyệt đối vào một vài “hiện tượng phòng vé”, khán giả khó có cơ hội lựa chọn đa dạng.
Ở những quốc gia có nền điện ảnh phát triển Hàn Quốc, Nhật Bản, nhà nước và các quỹ điện ảnh đóng vai trò cân bằng thị trường thông qua: Hỗ trợ tài chính cho phim nghệ thuật, bảo đảm suất chiếu tối thiểu cho phim nội địa đa dạng thể loại. Họ tổ chức liên hoan phim, tuần phim chuyên đề để mở rộng thị hiếu khán giả. Tại Việt Nam, những nỗ lực này đang có nhưng chưa đủ mạnh để tạo thế cân bằng thực sự.
Theo các chuyên gia, một thị trường điện ảnh phát triển không phải là thị trường chỉ có phim trăm tỷ, mà là thị trường nơi nhiều dòng phim cùng tồn tại: thương mại, nghệ thuật, độc lập, thể nghiệm, phim thiếu nhi, phim lịch sử… Sự đa dạng ấy tạo nên sức sống dài hạn cho một nền điện ảnh.
Các nhà làm phim thương mại hoàn toàn có thể học hỏi cách nâng tầm chất lượng nội dung, giảm phụ thuộc vào công thức cũ. Ngược lại, phim nghệ thuật cũng cần tìm cách rút ngắn khoảng cách với công chúng, kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ gần gũi hơn.
Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm cho rằng cần tách bạch rõ hai hệ giá trị: “Doanh thu phản ánh mức độ tiếp cận thị trường, còn chất lượng nghệ thuật được đo bằng độ bền của tác phẩm trong thời gian và khả năng đóng góp cho ngôn ngữ điện ảnh”. Theo ông, điện ảnh Việt có nhiều bộ phim đạt trăm tỷ là tín hiệu tích cực về mặt kinh tế, nhưng nếu thị trường chỉ xoay quanh công thức giải trí an toàn, điện ảnh sẽ khó tạo ra đột phá.
Đạo diễn Phan Đăng Di từng nhiều lần nhấn mạnh rằng điện ảnh cần môi trường nuôi dưỡng sáng tạo độc lập. Theo ông, phim nghệ thuật không nên bị nhìn như “dòng phim thiểu số”, mà phải được xem là một phần cấu thành bản sắc điện ảnh quốc gia. Nếu thiếu những thử nghiệm táo bạo, điện ảnh dễ rơi vào vòng lặp thị trường và mất khả năng cạnh tranh quốc tế.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng thị trường Việt Nam hiện nay phụ thuộc quá lớn vào hệ thống rạp thương mại. Khi suất chiếu được phân bổ dựa gần như hoàn toàn vào tiềm năng doanh thu, phim độc lập khó có cơ hội tiếp cận khán giả. “Không có không gian chiếu, phim nghệ thuật không thể tự chứng minh giá trị của mình”, ông nhận định.
Tiến sĩ văn học Hà Thanh Vân cũng cho biết phim đạt doanh thu cao thường phù hợp thị hiếu số đông, nhất là vào dịp Tết khi khán giả ưu tiên chọn các dự án mang tính giải trí, có sự tham gia của dàn sao. Tuy nhiên, thành tích thương mại không phải lúc nào cũng tương đồng với tính nghệ thuật, vốn được đánh giá dựa trên ngôn ngữ điện ảnh và chiều sâu biểu đạt. "Doanh thu là con số tức thời, nhưng giá trị là thứ ở lại. Thực tế cho thấy có những phim thắng lớn tại phòng vé nhưng nhanh chóng bị lãng quên, trong khi một số tác phẩm doanh thu khiêm tốn vẫn được ghi nhận lâu dài. Một bộ phim thực sự thành công là khi cân bằng được giữa sức hút khán giả và giá trị chuyên môn" - bà khẳng định.
Câu chuyện “lệch cán cân” giữa những dòng phim không chỉ là vấn đề của ngành phim mà còn phản ánh thẩm mỹ của công chúng và tâm lý tiêu dùng văn hóa của xã hội hiện đại: ưu tiên giải trí nhanh, cảm xúc trực diện, ít thời gian cho chiêm nghiệm. Vì thế, vấn đề đặt ra là chúng ta nên xây dựng thói quen thưởng thức điện ảnh đa chiều trong công chúng - thông qua giáo dục, truyền thông phê bình và các hoạt động giao lưu, tọa đàm.
Bởi điện ảnh không chỉ là ngành công nghiệp kiếm tiền; đó còn là không gian sáng tạo, phản ánh và đối thoại với đời sống xã hội. Khi doanh thu trở thành tiêu chí gần như duy nhất để đánh giá thành công, giá trị nghệ thuật có nguy cơ bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Và sự đa dạng của một nền điện ảnh vẫn là bài toán khó giải.