Tìm kiếm lượt xem bất chấp, đánh đổi an toàn để nhận quà tặng
Phát trực tiếp (livestream) đang bị một bộ phận người dùng lợi dụng để tìm kiếm lượt xem (câu view), nhận tiền ủng hộ, tặng (donate) bằng những nội dung nguy hiểm, phản cảm, thậm chí, vi phạm pháp luật. Từ các trò hù dọa người đi đường, trẻ em đến việc tụ tập, sử dụng hung khí theo “thử thách” của người xem, cho thấy xu hướng lệch chuẩn này đang lan rộng và tiềm ẩn nhiều hệ lụy.
Livestream biến thành sân khấu trình diễn mạo hiểm
Livestream vốn là công cụ kết nối và chia sẻ, nhưng đang bị biến dạng thành nơi trình diễn những hành vi liều lĩnh, thậm chí vi phạm pháp luật, chỉ để đổi lấy vài phút nổi tiếng và những khoản tiền ủng hộ. Điều đáng nói, đây không còn là hiện tượng cá biệt mà đang dần trở thành một “dòng nội dung” có quy luật vận hành riêng, càng sốc, càng nguy hiểm thì càng dễ lan truyền và kiếm tiền.
Quy mô của hiện tượng này không hề nhỏ. Theo các báo cáo thị trường số năm 2025-2026 từ DataReportal và We Are Social, Việt Nam có hàng chục triệu người xem livestream thường xuyên với mức tương tác cao. Livestream và video ngắn đang là 2 định dạng phát triển nhanh nhất, đặc biệt trong nhóm người trẻ, những người dành nhiều giờ mỗi ngày trên mạng xã hội. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ hành vi nào diễn ra trên livestream cũng có thể tiếp cận lượng lớn khán giả gần như ngay lập tức.
Thực tế cho thấy, livestream đang diễn ra với mật độ dày đặc và liên tục. Nhiều tài khoản cá nhân phát trực tiếp nhiều khung giờ trong ngày, kéo dài hàng giờ liền. Ban đầu chỉ là trò chuyện, ăn uống, chia sẻ đời sống, nhưng khi lượng người xem giảm, nội dung nhanh chóng bị đẩy sang hướng gây sốc để giữ tương tác. Không ít tài khoản duy trì trạng thái “luôn online”, biến bản thân thành một kênh phát sóng cá nhân không ngắt quãng.
Những ví dụ cụ thể cho thấy mức độ trượt dài của nội dung. Có người livestream cảnh lái xe tốc độ cao, vừa điều khiển phương tiện vừa đọc bình luận. Một số khác thực hiện các trò đùa quá đà tại nơi công cộng, cố tình gây rối hoặc tạo xung đột với người lạ để thu hút sự chú ý. Không ít trường hợp biến đời sống cá nhân thành “show kịch tính”, đưa các cuộc cãi vã, mâu thuẫn gia đình lên sóng, thậm chí có dấu hiệu dàn dựng để tăng cao trào.
Ở một dạng khác, nhiều streamer tổ chức các “thử thách theo tiền”, người xem gửi donate và đổi lại người livestream sẽ thực hiện yêu cầu như ăn uống quá mức, thực hiện hành vi phản cảm hoặc các thử thách có yếu tố rủi ro. Có những buổi phát trực tiếp kéo dài nhiều giờ chỉ xoay quanh việc đọc tên người donate và thực hiện yêu cầu, biến nội dung thành một dạng “trò chơi trả phí”.
Chính sự tương tác này khiến ranh giới giữa người xem và người thực hiện gần như bị xóa bỏ. Người xem không còn là khán giả thụ động mà trở thành người điều khiển nội dung. Một bình luận kích động, một khoản tiền nhỏ cũng có thể đẩy hành vi ngoài đời thực đi xa hơn.
Anh Nguyễn Minh Tuấn, 34 tuổi (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết thường xuyên bắt gặp những buổi livestream như vậy khi lướt mạng. “Ban đầu chỉ xem cho biết, nhưng càng xem càng bị cuốn theo. Nhiều nội dung rất nguy hiểm lại có đông người xem, nên mình cũng tò mò. Có lúc thấy bình luận kích động nhiều quá, mình cũng muốn xem họ có làm thật không”, anh Tuấn chia sẻ. Theo anh Tuấn, người xem dần bị “chai cảm giác” với những nội dung bình thường không còn đủ hấp dẫn.
Trong khi đó, chị Trần Thu Hà (phường Hoàng Mai, Hà Nội) lại nhìn nhận ở góc độ khác. Chị cho biết: “Tôi từng xem livestream mà người xem gửi tiền để yêu cầu người khác làm những việc phản cảm. Điều đáng nói là người thực hiện không hề ngần ngại. Nó giống như một dạng mua vui bằng tiền, nhưng hậu quả có thể rất lớn”. Theo chị Hà, khi có quá nhiều người cùng xem và cổ vũ, người trong cuộc rất khó dừng lại, bởi áp lực giữ tương tác và kiếm tiền.
Chính cơ chế phần thưởng tức thì này đã làm méo mó động cơ của không ít bạn trẻ. Khi một hành động càng nguy hiểm lại càng thu hút nhiều người xem và mang lại nhiều tiền hơn thì ranh giới giữa đúng sai, hợp pháp và vi phạm dần bị xóa nhòa. Các nền tảng như TikTok hay Facebook liên tục siết chính sách nhưng thực tế cho thấy nội dung luôn biến tướng nhanh hơn khả năng kiểm soát.
Vấn đề không chỉ nằm ở người thực hiện mà còn ở chính người xem. Khi những buổi livestream kiểu này thu hút hàng nghìn lượt xem, hàng trăm bình luận cổ vũ và dòng tiền donate tăng theo từng phút, thì sự lệch chuẩn không còn mang tính cá biệt. Cảnh báo từ UNICEF cho thấy xu hướng tìm kiếm sự công nhận trên mạng đang khiến nhiều người trẻ chấp nhận rủi ro cao hơn để đổi lấy tương tác.
Tất cả tạo nên một vòng xoáy khép kín. Livestream diễn ra liên tục, nội dung bị đẩy đến cực đoan, người xem tiếp tục cổ vũ và chi tiền, còn người thực hiện ngày càng lún sâu. Khi đó, livestream không còn là công cụ giải trí mà trở thành một sàn diễn liều lĩnh, nơi mỗi lượt view có thể được đánh đổi bằng những hành vi nguy hiểm ngoài đời thực.
Quà tặng và hệ lụy phía sau
Donate vốn là cách ủng hộ người làm nội dung. Nhưng, khi gắn với các hành vi lệch chuẩn, nó lại trở thành yếu tố thúc đẩy những nội dung nguy hiểm lan rộng.
Thực tế cho thấy, nội dung càng gây sốc, phản cảm thì càng dễ thu hút người xem và kiếm tiền nhanh hơn. Thuật toán ưu tiên tương tác, còn người xem lại bị cuốn theo những thứ khác thường, khiến người làm nội dung sẵn sàng làm liều để giữ lượt xem.
Nhiều bạn trẻ chỉ nhìn thấy tiền ủng hộ và cơ hội nổi tiếng nhanh mà chưa lường hết rủi ro. Một buổi livestream có thể kiếm được tiền, nhưng cũng có thể phải trả giá bằng việc bị xử lý và ảnh hưởng lâu dài đến tương lai.
Thực tế đã có những trường hợp cụ thể cho thấy hệ lụy này không còn là cảnh báo trên lý thuyết. Mới đây, theo thông tin từ Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), qua quá trình theo dõi không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản thường xuyên đăng tải các clip ghi lại cảnh nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, cầm hung khí, có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự nhưng lại thu hút lượng tương tác cao. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, kéo theo sự tò mò, hiếu kỳ từ cộng đồng mạng.
Tiếp tục xác minh, khoảng 10h30 ngày 23/4/2026, Công an phường Kon Tum tiến hành kiểm tra nơi ở của một thiếu niên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 7 con dao tự chế cùng nhiều tang vật liên quan. Kết quả làm việc cho thấy số hung khí này do chính nhóm thiếu nên tự chế tạo.
Điều đáng nói, theo lời khai ban đầu, việc tụ tập, chế tạo và sử dụng hung khí hoàn toàn không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Mục đích chính là để phục vụ các buổi livestream, thực hiện những “nhiệm vụ” hoặc “thử thách” do người xem đưa ra. Đổi lại, nhóm này nhận được tiền và quà tặng ảo từ người theo dõi. Những hành động càng nguy hiểm, càng gây sốc thì càng dễ thu hút lượt xem, tương tác và mang lại lợi ích vật chất.
Từ một vụ việc có thể thấy xu hướng này đang lan rộng. Nhiều nội dung nguy hiểm, lệch chuẩn vẫn được một bộ phận người xem cổ vũ và chia sẻ. Sự tung hô khiến nhiều người nghĩ rằng chỉ cần làm liều là có thể nổi tiếng và kiếm tiền nhanh. Hệ quả không chỉ là số lượt xem mà là lệch lạc trong nhận thức. Khi tiền và sự nổi tiếng được đặt lên trên, ranh giới đúng sai dần bị bỏ qua.
Không ít bạn trẻ chạy theo “sống ảo”, bỏ qua việc học tập và phát triển bản thân cùng với đó là nguy cơ mất an ninh, trật tự, khi những hình ảnh, hành vi nguy hiểm trên mạng có thể dẫn đến hành động thật ngoài đời. Thậm chí, có người còn nghĩ ra các trò chọc ghẹo, hù dọa người đi đường, trẻ nhỏ để quay video. Người bị hù càng sợ, video càng được coi là “thành công”.
Một trường hợp gây bức xúc gần đây là tài khoản Facebook H.V.K. đăng tải video hù dọa một phụ nữ trung niên đang đi xe đạp điện. 2 thanh niên xăm trổ chạy xe máy tốc độ cao, áp sát, ép người phụ nữ vào lề rồi liên tục hỏi tên. Khi người này dừng lại, thanh niên phía sau lấy ra mảnh giấy vẽ những hình thù kỳ quặc, đọc “thần chú” và đưa lá bùa về phía nạn nhân. Hoảng loạn, người phụ nữ bỏ chạy, trong khi phía sau là tiếng cười thích thú.
Dưới video, nhiều người không chấp nhận kiểu nội dung giải trí dựa trên sự sợ hãi của người khác. Có ý kiến cho rằng nếu nạn nhân hoảng loạn, bỏ chạy mà không quan sát, hậu quả tai nạn là hoàn toàn có thể xảy ra. Người khác đặt vấn đề, nếu đó là người thân của chính người quay clip thì liệu còn coi đó là trò đùa hay không.
Không dừng lại ở đó, tài khoản này còn đăng một video dài gần 2 phút với nội dung hù dọa một người đàn ông lớn tuổi đang đạp xe. Người quay bám sát phía sau, giả vờ nghe điện thoại rồi nói lớn những câu mang tính đe dọa. Người đàn ông hoảng sợ đạp nhanh hơn, trong khi người quay vẫn tiếp tục bám theo, thậm chí đưa “lá bùa” về phía nạn nhân trên đoạn đường hẹp sát bờ ruộng.
Ở một mức độ đáng lo ngại hơn, chiêu trò này còn nhắm vào trẻ em. Một tài khoản TikTok đăng clip đuổi theo 2 đứa trẻ trên đường, vừa chạy xe vừa giả vờ nói lớn “bắt nó luôn”, “chở đi luôn”. 2 đứa trẻ hoảng sợ chạy một đoạn rồi kiệt sức, bật khóc van xin. Tuy nhiên, người quay vẫn tiếp tục tăng mức độ hù dọa, giả vờ gọi điện để “chốt phương án”.
Trước tình trạng này, cơ quan chức năng khẳng định mọi hành vi dàn dựng, tổ chức hoặc tham gia các nội dung gây mất an ninh, trật tự, lan truyền hình ảnh độc hại đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.
Gia đình cần quan tâm, theo sát việc sử dụng mạng xã hội của con em để kịp thời định hướng. Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, giúp học sinh nhận diện rủi ro và xây dựng thói quen sử dụng mạng lành mạnh.
Để ngăn chặn, không thể chỉ trông chờ vào việc xử lý sau khi sự việc xảy ra. Cần sự vào cuộc đồng bộ từ nền tảng, cơ quan quản lý và chính cộng đồng người dùng. Kiểm soát nội dung, hạn chế kiếm tiền từ hành vi nguy hiểm và nâng cao nhận thức cho giới trẻ không chỉ là giải pháp mà là yêu cầu cấp thiết. Khi mỗi lượt view được trả giá bằng những hành vi liều lĩnh ngoài đời, đó không còn là giải trí, mà là một cuộc đánh cược nguy hiểm, nơi cái giá phải trả thường chính là tương lai của người trong cuộc.
Câu view bằng hành vi gây hoảng loạn có thể bị xử phạt
Hành vi dàn dựng, hù dọa người khác nhằm gây sợ hãi, hoảng loạn khi đang lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm pháp luật, liên quan đến việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác và gây mất trật tự công cộng.
Đáng chú ý, nếu đối tượng bị tác động là trẻ em hoặc người cao tuổi thì còn có thể vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Trẻ em 2016 và Luật Người cao tuổi 2009.
Đối với hành vi tụ tập, gây mất trật tự công cộng, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 300.000 đồng đến 8 triệu đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Trong trường hợp gây ra hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, nếu hành vi gây ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, người bị ảnh hưởng có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại.