Trang phục trong phim huyền sử: Ranh giới của sáng tạo và lịch sử
Phục trang trong phim huyền sử là một vấn đề dễ gây tranh cãi, nhất là khi phim làm về những thời kỳ lịch sử xa như thời Vua Hùng, Vua Đinh.... Với dòng phim này, đâu là giới hạn của sự sáng tạo và tôn trọng văn hóa khi tư liệu không có nhiều?
Theo nhà văn Thiên Sơn, chúng ta hãy tiếp nhận các tác phẩm huyền sử một cách cởi mở hơn để khuyến khích sự sáng tạo của những người dám dấn thân vào con đường khó này.
Từ “Huyền tình Dạ Trạch” và mong muốn tái hiện một góc nhìn mới về thời đại Hùng Vương bằng trang phục
“Huyền tình Dạ Trạch” kể câu chuyện về giai đoạn Đông Sơn - Văn Lang, là thời kỳ có ít tư liệu trực quan, phần nhiều được lưu truyền qua các giai thoại, ký ức cộng đồng hay truyện kể dân gian. Điều này gây khó khăn cho khâu thiết kế trang phục. Các di vật còn lại đến nay như cán dao găm đồng, tượng đồng, họa tiết trên đồ đồng… cùng một số mẫu vật vải khai quật trong các mộ Đông Sơn chỉ cho chúng ta cái nhìn rất sơ lược về trang phục của người Đông Sơn.
Chị Nguyễn Thị Nga - đại diện Vạn Thiên Y, đơn vị làm phục trang, trang sức cho phim “Huyền tình Dạ Trạch” chia sẻ đây là dự án khó nhất mà họ từng làm vì thời kỳ này có ít tư liệu trực quan, tư liệu về phục trang rất ít. Nhưng với tinh thần của một người yêu văn hóa, lịch sử, có nhiều năm sưu tầm các họa tiết hoa văn cổ, chị rất hào hứng và dành nhiều tâm huyết cho việc thiết kế. Quan điểm của êkíp sáng tạo là bám sát nhất vào các cứ liệu lịch sử và sáng tạo trên chất liệu nền của văn hóa truyền thống. Vì vậy trang phục thời đại Hùng Vương, theo chị Nga, không thể đo bằng đúng - sai một cách máy móc, mà phải xét mức độ phù hợp với tinh thần văn hóa - bối cảnh - tín ngưỡng.
Với mong muốn từ những bộ trang phục có thể tái hiện một góc nhìn mới về thời đại Hùng Vương vốn từ trước đến nay mặc định là còn “ăn lông ở lỗ”, rất sơ sài và phục trang chỉ đóng khố, chị đã thiết kế ra một bộ trang phục khá ấn tượng. Theo nghiên cứu của êkíp, thời đó, hệ thống trang phục của người Việt cổ đã tồn tại, khá phong phú, thể hiện văn minh của nền nông nghiệp lúa nước. “Tôi khá tự tin khẳng định rằng, thời đại Hùng Vương có những đặc trưng riêng về trang phục, được thể hiện trong hoa văn, trang sức từ trống đồng và các tài liệu khảo cổ”.
Vì thế, theo chị Nga, đóng khố cởi trần là dạng trang phục được thể hiện rõ nhất qua các tư liệu hình ảnh trên đồ đồng Đông Sơn. Chiếc khố của Chử Đồng Tử không chỉ là một chi tiết trang phục trong huyền thoại mà còn là chỉ dấu của một nền văn minh, nơi lao động nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công mỹ nghệ giao hòa, tạo nên nền tảng vật chất- tinh thần cho Văn Lang buổi bình minh. Ngoài ra còn có áo - váy chui đầu, váy quay ngang, áo vạt trái, quấn vải chéo vai…. Tất cả các kiểu dáng trang phục này được biến tấu và phối kết hợp với nhau theo bối cảnh phù hợp. Ví dụ có thể đóng khố, nhưng vẫn mặc các loại áo ở bên trên…
Trong “Huyền tình Dạ Trạch” hoa văn dùng trên trang phục chính là điểm nhấn tạo sự khác biệt cho toàn bộ hệ thống phục trang của phim. Ê kíp sáng tạo đã sử dụng tối đa các hoa văn họa tiết thời kỳ Đông Sơn lẫn tiền Đông Sơn để đưa lên các chi tiết của y phục và phụ kiện, với các cách xử lý và ứng dụng khác nhau. Các nhân vật các có địa vị và điều kiện kinh tế cao thì sẽ càng có nhiều các hoa văn cầu kỳ, dày đặc hơn.
Ngoài ra, mỗi nhân vật đại diện cho một bộ lạc trong phim, cũng có các hoa văn tương ứng (một dạng totem). Ví dụ, Chử Đồng Tử đại diện cho Chử bộ, vật tổ con trâu thì trên một số dạng trang sức của nhân vật cũng có hình tượng con trâu. Đây là vấn đề “khó nhằn” nhất trong dự án, cũng là vấn đề tốn công sức, thời gian, cũng như phải huy động nhiều bên tham gia nhất, ngoài ra nó cũng đưa đến cho chúng tôi nhiều kết quả vui buồn thành bại nhất.
Chất liệu vải trong phục trang chủ yếu là vải đay, gai. Trên nền chất liệu cơ bản đó, êkíp sẽ có các xử lý khác nhau để mang đến hiệu quả tương ứng, phù hợp với từng nhân vật, bối cảnh… Điều này cho thấy tâm huyết của cả êkíp là mong muốn tạo ra một sản phẩm văn hóa có giá trị, được cộng đồng đón nhận. “Tôi rất lo lắng khi làm một dự án liên quan đến văn hóa, nhất là từ trước đến nay chưa có bộ phim nào về thời đại Vua Hùng. Nhưng nếu cứ ngại và chọn an toàn thì sẽ không có những viên gạch lát đường đầu tiên. Và như vậy, sẽ không có những viên gạch tiếp theo. Bởi trang phục không chỉ là câu chuyện ăn mặc mà nó phản ánh văn hóa, lịch sử của một dân tộc. Vì thế, chúng tôi chỉ sáng tạo trên tinh thần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các cứ liệu lịch sử, thể hiện lối sống đơn giản, mộc mạc của người Việt xưa”.
Sáng tạo của thế hệ trẻ - bao nhiêu là đủ?
Có một thực tế là từ trước đến nay, có không ít bộ phim lịch sử vướng vào vấn đề lùm xùm về trang phục và bị khán giả tẩy chay, ném đá một cách khắt khe. Tuy nhiên, với dòng phim huyền sử, biên độ sáng tạo sẽ được nới rộng hơn và không buộc phải tuân theo lịch sử một cách quy chuẩn.
Với “Huyền tình Dạ Trạch”, êkíp sáng tạo trang phục cho rằng, dù phim huyền sử không khắt khe như phim lịch sử, nhưng êkíp vẫn làm việc trên tinh thần nghiên cứu rất kỹ về thời kỳ đó. Sự sáng tạo chỉ chiếm 20%. Điều này cho thấy nỗ lực giữ ranh giới giữa sáng tạo điện ảnh và sự tôn trọng văn hóa của những người trẻ.
Trước khi bấm máy, cả hai bộ phim huyền sử “Hộ Linh Tráng sĩ” và “Huyền tình Dạ Trạch” đều tổ chức những cuộc hội thảo bàn về vấn đề phục trang và tiếng nói của những người trẻ trong sáng tạo. Quan điểm của các nhà làm phim và giới nghiên cứu đều cho rằng, sáng tạo trong phim huyền sử cần dựa trên: khảo cổ học, mỹ thuật dân gian, tín ngưỡng và phong tục. Trí tưởng tượng chỉ được “kích hoạt” khi có nền tảng văn hóa làm điểm tựa. Như vậy, sự sáng tạo sẽ được nhìn nhận như đóng góp văn hóa, lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa thay vì bị đánh giá thiếu tôn trọng lịch sử.
Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ rằng: “Cần tạo điều kiện cho các bạn trẻ tiếp cận được nhiều nguồn tư liệu và khuyến khích sự sáng tạo của họ. Hãy tạo ra một môi trường sinh thái để cho sự sáng tạo phát triển. Sự sáng tạo trong nghệ thuật điện ảnh là sáng tạo cho tương lai mà quá khứ rất cần thiết”. Theo ông, trang phục hợp lý là trang phục có căn cứ tinh thần, dù không có bản mẫu cụ thể. Tôn trọng không có nghĩa là lặp lại hình ảnh quen thuộc một cách máy móc, bởi nếu chỉ sao chép thì biểu tượng dễ trở nên đóng khung, xa rời khán giả đương đại.
Bà Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Thành viên Hội đồng duyệt phim Quốc gia, cũng chia sẻ về thiết kế trang phục của phim huyền sử, nhất là những bộ phim không có nhiều sở cứ rằng: “Vấn đề quan trọng nhất là làm sao hồn cốt và tinh thần của Việt Nam được thổi vào trong trang phục đó. Các bạn trẻ biết lắng nghe, tiếp tục nghiên cứu và các bạn có khả năng nghiên cứu gắn với khoa học kỹ thuật và các bạn có nhiệt huyết, thì tôi tin phim huyền sử có những điều kiện tốt nhất có thể thành công”.
KOL Giao Cùn - cô gái trẻ đam mê lịch sử đã thổi bùng cơn sốt phim “Đào - Phở và Piano” chia sẻ, thay mặt cho thế hệ trẻ, cô rất mong muốn có những tác phẩm liên quan đến lịch sử, dù ở bất kỳ thời đại nào.
“Ta cần tạo ra một nền tảng mới để có thể đánh sâu vào tâm tưởng của các bạn trẻ, giúp họ hiểu hơn về lịch sử, nguồn cội của mình… Chúng ta đang sống trong thế giới phẳng và mở cửa. Trong thời đại phát triển nhanh như hiện nay, nếu chúng ta không khẳng định được văn hóa, hình ảnh của cha ông thì các bạn trẻ sẽ dễ dàng bị thu hút bởi nhiều thứ khác. Và chính chúng ta sẽ tự đánh mất đi hình ảnh của dân tộc mình. Vì thế, sáng tạo trên nền tảng truyền thống là một vấn đề cần được khuyến khích để các bạn trẻ nhập cuộc, nhất là mảng phục trang của phim. Hãy để những người trẻ sáng tạo và khuyến khích họ dấn thân, tìm hiểu về quá khứ của ông cha”.
Nhà văn Thiên Sơn, người có hơn 30 năm theo dõi đời sống điện ảnh Việt Nam chia sẻ, sự xuất hiện của hai dự án phim huyền sử góp phần làm phong phú đời sống điện ảnh Việt Nam trong năm 2026. Làm phim về thời kỳ Đông Sơn, thời vua Đinh, tư liệu rất ít nên chắc chắn các đạo diễn phải sáng tạo trên cơ sở những chất liệu ít ỏi mà họ tiếp cận được.
Theo ông Sơn, sự sáng tạo phù hợp với đặc trưng văn hóa của từng thời kỳ và quan trọng là phục dựng được hồn cốt của dân tộc mới là điều quan trọng. Ông cũng mong muốn khán giả hãy tiếp nhận các tác phẩm huyền sử, lịch sử một cách cởi mở hơn thay vì những xét nét khắt khe để khuyến khích sự sáng tạo của những người đã dũng cảm dấn thân vào con đường khó khăn này.