Văn hóa góp phần tạo sức bật kinh tế

11:13 16/02/2026

Trong một thời gian dài, thị trường giải trí Việt Nam bị lép vế ngay trên sân nhà. Từ những bộ phim chiếu rạp, đến các sản phẩm về âm nhạc… khán giả Việt dường như luôn tìm thấy sức hấp dẫn ở sản phẩm nhập khẩu. Thế nhưng, chỉ trong vài năm trở lại đây, cục diện đã đảo chiều.

Năm 2025 tiếp tục ghi dấu sức bật mạnh mẽ của văn hóa nội địa. Hàng loạt đêm nhạc “cháy vé” chỉ trong vài giờ, số lượng phim đạt doanh thu trăm tỷ tăng vọt, các sự kiện sáng tạo, triển lãm... cùng lúc trở thành động lực tăng trưởng của nền “kinh tế mềm”.

Âm nhạc, điện ảnh “thừa thắng xông lên”

Theo thống kê từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), tính đến đầu tháng 12/2025, tổng doanh thu phòng vé Việt đã đạt khoảng 5.700 tỷ đồng, năm 2024 là hơn 4.900 tỷ đồng, năm 2023 là hơn 3.600 tỷ đồng.

“Tử chiến trên không” được sản xuất bởi điện ảnh Công an nhân dân phối hợp cùng Galaxy Studio và các đơn vị đồng hành

Trong đó tỷ lệ phim nội địa cũng gia tăng, nếu năm 2024, phim nội địa Việt chiếm 42% thị trường thì năm 2025 con số này là trên 62%, theo Galaxy. Đáng nói, trong Top 10 phim ăn khách nhất tại Việt Nam năm 2025, có đến 9 tác phẩm nội địa. Bộ phim ngoại duy nhất có mặt trong danh sách này là: “Avatar: The Way of Water” (chiếu lại, 282 triệu đồng).

Tại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cũng chia sẻ về những bước phát triển mạnh mẽ của điện ảnh nước nhà. Theo đó, điện ảnh Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc: năm 2023 thị trường đã phục hồi bằng thời kỳ trước COVID-19, năm 2024 và 2025 có sự tăng trưởng mạnh mẽ - thị phần phim Việt năm 2024 đạt gần 50% so với 30% thời trước đại dịch; năm 2025 dự kiến thị phần phim Việt lên 65 - 70%. Nhiều bộ phim độc lập, phim nghệ thuật đạt được thành công tại các liên hoan phim quốc tế.

TS Ngô Phương Lan nhận định, một thế hệ làm phim mới đang hào hứng, đầy bản lĩnh trên con đường sáng tạo. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cũng cho rằng, hai năm trở lại đây là giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam. Phim Việt liên tục lập kỷ lục phòng vé với doanh thu ấn tượng, đưa khán giả trở lại rạp với niềm hứng khởi và sự tự hào.

Âm nhạc Việt cũng đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, từ các album phòng thu, MV được đầu tư chỉn chu đến những chương trình biểu diễn quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả tham gia.

Còn nhớ, năm 2023, khi nhóm nhạc BlackPink tổ chức 2 đêm diễn tại Hà Nội, con số hơn 30.000 khán giả mỗi đêm vẫn là điều trong mơ với ngành biểu diễn nội địa. Sang 2024, một số chuỗi concert xuất hiện như một lời hồi đáp thuyết phục. Bước sang năm 2025, con số 25.000-30.000 khán giả/đêm trở nên phổ biến, thậm chí nhiều đại nhạc hội thu hút 40.000-50.000 người và thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy vé”.

Các chương trình nghệ thuật chính luận vốn thường chỉ giới hạn trong các chương trình kỷ niệm thì giờ đây được nâng tầm thành những “concert quốc gia” được đầu tư bài bản cả về công nghệ lẫn nghệ thuật biểu diễn. Nhiều chương trình tạo nên sức hút chưa từng có, được công chúng săn đón như: Tổ quốc trong tim, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, concert Quốc gia đặc biệt 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc…

PGS. TS Nguyễn Văn Thăng Long (Đại học RMIT Việt Nam) nhận định, các sự kiện âm nhạc quy mô lớn, thu hút khán giả trong năm qua phản ánh rõ nhu cầu ngày càng tăng của công chúng và mức độ sẵn sàng chi tiêu cho các trải nghiệm giải trí trực tiếp chất lượng cao.

Theo ông, đây có thể được xem là dấu mốc khởi đầu cho một “kỷ nguyên mới” của ngành công nghiệp âm nhạc tại Việt Nam, nơi khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn tìm kiếm trải nghiệm tổng thể về âm thanh, hình ảnh và cảm xúc. “Nếu được đầu tư bài bản, ngành tổ chức âm nhạc có thể trở thành một ngành mũi nhọn, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo, du lịch và phát triển văn hóa địa phương”, ông Long nhận định.

Cùng chung quan điểm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, nếu được tổ chức chuyên nghiệp, gắn kết với các ngành dịch vụ khác và xây dựng thương hiệu lâu dài, các “concert quốc gia” sẽ trở thành động lực phát triển bền vững, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu.

Bảo tàng, triển lãm, hội chợ cùng bứt tốc hút khách

Không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, sự chuyển dịch này còn lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Các bảo tàng, triển lãm, hội chợ… cũng trở thành điểm đến hấp dẫn

Các concert quốc gia dịp A50, A80 đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước và tự  hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam.

Theo TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trước đây 2 năm, lượng khách đến với bảo tàng này rất khiêm tốn. Chỉ khoảng vài chục nghìn người một năm, có đến 80% là khách quốc tế, 20% là khách lớn tuổi, những người nghiên cứu lý luận nhưng thời gian gần đây, số lượng khách tăng lên, cơ cấu khách cũng thay đổi nhiều.

“Nhiều bạn trẻ đã đến tham quan, tạo nhiều clip, giới thiệu nhiều tác phẩm nổi tiếng, những bảo vật của bảo tàng, tạo hiệu ứng lan tỏa nghệ thuật với công chúng. Hiện nay, khách đã tăng lên 300% so với thời COVID-19, khoảng 150.000-200.000 khách/năm, có những ngày chúng tôi đón 1.500 khách tới tham quan bảo tàng”, ông Minh cho hay.

Trong diễn biến khác, hội chợ, triển lãm diễn ra trong năm 2025 như Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Hội chợ Mùa thu, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025… cho thấy một bước chuyển rõ rệt về quy mô và hiệu ứng xã hội - kinh tế của thị trường sự kiện tại Việt Nam. Đơn cử, hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, tại Hội chợ Mùa thu lần I năm 2025 với tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng.

Điều đó cho thấy, các sự kiện hội chợ thương mại, triển lãm sáng tạo trong năm qua không còn dừng ở những sự kiện mang tính trưng bày đơn thuần mà còn mở rộng, thay đổi đáng kể cách thức, quy mô tổ chức thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày. Du khách đến các sự kiện này không chỉ đến để chiêm ngưỡng, mua sắm, mà còn trực tiếp tham gia trải nghiệm, tương tác, thưởng thức các hoạt động văn hóa sáng tạo, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và truyền thông.

Công nghiệp văn hóa Việt Nam trước ngưỡng bứt phá

Quyết định số 2486/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt được ưu tiên phát triển. Trong đó, 3 lĩnh vực được nhắc đến đầu tiên là Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Nghệ thuật biểu diễn. Chiến lược cũng nêu rõ, mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm và đóng góp 7% GDP của đất nước.

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề ra lĩnh vực công nghiệp văn hóa phấn đấu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP của cả nước. 2025 là năm đầu tiên bắt đầu thực hiện Chương trình này.

Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa hiện đạt hơn 44 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng các cơ sở kinh tế trong lĩnh vực này khoảng 7,2%/năm; lực lượng lao động tăng 7,4%/năm. Đặc biệt, các ngành nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, phát thanh - truyền hình, trò chơi điện tử… đang phát triển nhanh, đóng góp gần 4,4% GDP cả nước.

Những thành tích của ngành văn hóa, giải trí Việt trong năm qua là điều xứng đáng được ghi nhận. Song, theo các chuyên gia, để hiện thực hóa những mục tiêu kể đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng giai đoạn 2025-2035, cần có sự đồng lòng và nỗ lực từ cả nghệ sĩ lẫn cơ quan quản lý nhà nước.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, vai trò của nghệ sĩ rất quan trọng, họ đóng vai trò như những người kể chuyện, người mang bản sắc văn hóa của dân tộc ra thế giới. Điều đó đòi hỏi họ phải dám đổi mới, thậm chí thử nghiệm để vừa bảo tồn được cái gốc văn hóa, vừa làm mới cách thể hiện. Song song đó, các cơ quan quản lý nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo môi trường thuận lợi để nghệ sĩ phát huy hết khả năng của mình.

Ngoài ra, đầu tư vào hạ tầng văn hóa như bảo tàng, trung tâm sáng tạo, khu công nghiệp văn hóa… cũng là điều ông Sơn và nhiều chuyên gia nhận thấy không thể bỏ qua. Đây không chỉ là nơi nghệ sĩ làm việc mà còn là điểm kết nối với công chúng, giúp văn hóa thực sự trở thành một phần của đời sống xã hội.

Lấy ví dụ cụ thể hơn, ông Nguyễn Văn Thăng Long nhắc đến thách thức lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc là thiếu một chiến lược quốc gia rõ ràng, toàn diện. “Chúng ta thiếu sự tích hợp của các sự kiện âm nhạc lớn vào các sáng kiến văn hóa và du lịch rộng lớn hơn ở phạm vi địa phương, vùng, quốc gia như một cơ hội quảng bá văn hoá địa phương, Việt Nam với các nước khác. Như hiện tại, các sự kiện âm nhạc thường lên kế hoạch với thời gian ngắn. Thiếu sự kết nối ở quy mô chiến lược giữa đơn vị tổ chức, các nhà tài trợ, và cơ quan quản lý nhà nước”, ông Long nói.

Bạch Dương

Những ngày cuối năm cũng là thời gian CBCS các trại giam tập trung chuẩn bị cho phạm nhân đón Tết. Đây cũng là thời điểm các phạm nhân dễ dao động nhất bởi họ tâm tự nhớ nhà, nhớ người thân.

Giữa những thay đổi liên tục của đời sống đương đại, có những giá trị cổ truyền tưởng như cũ kỹ vẫn lặng lẽ ở lại, chỉ là khoác lên mình hình thức khác. Chợ Tết bớt náo nhiệt, mâm cúng gọn nhẹ hơn, chỉ cần một cái bấm trên màn hình để đặt đồ, một câu alô gọi giao hàng; việc dọn nhà cuối năm mang nhiều tính cá nhân. Chính trong những biến đổi ấy, nhiều người e sợ truyền thống đến một lúc nào đó sẽ vĩnh viễn mất đi, và không còn hiện hữu. Nhưng không, thực chất là giá trị truyền thống đã và đang được làm mới, để tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay theo một cách bền bỉ và mềm mại hơn.

“Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” là Dự án do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng và tài trợ, liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên Dự án được tổ chức tại Việt Nam và chính thức triển khai từ năm 2026.

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文