Vỏ bọc hoạt hình - lõi bạo lực nguy hiểm

13:45 22/12/2025

Trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, phim hoạt hình đồng nghĩa với sự trong sáng, an toàn và phù hợp cho trẻ nhỏ. Thế nhưng, thời gian gần đây, không ít bộ phim hoạt hình gắn mác “dành cho trẻ em” lại lồng ghép các yếu tố bạo lực, chém giết, máu me, thậm chí là nội dung nhạy cảm, lệch chuẩn đạo đức, âm thầm tác động tiêu cực đến nhận thức và tâm lý trẻ.

Bạo lực ẩn sau màu sắc sặc sỡ

Không khó để bắt gặp trên các nền tảng số những bộ phim hoạt hình có tạo hình ngộ nghĩnh, màu sắc bắt mắt nhưng nội dung lại xoay quanh đánh nhau, truy sát, trả thù, sử dụng vũ khí, phép thuật mang tính hủy diệt. Nhiều phân cảnh mô phỏng hành vi giết chóc, tra tấn được “hoạt hình hóa” nhằm làm giảm cảm giác ghê rợn, khiến trẻ dễ tiếp nhận mà không có khả năng phân biệt đúng - sai.

Nguy hiểm hơn, một số phim còn lồng ghép yếu tố nhạy cảm về giới tính, hành vi lệch chuẩn, ngôn ngữ thô tục hoặc tư tưởng bạo lực được “bình thường hóa”, gây ảnh hưởng lâu dài đến sự hình thành nhân cách của trẻ em.

Theo phản ánh từ nhiều phụ huynh, các đoạn clip độc hại này được ngụy trang vô cùng tinh vi. Phần mở đầu thường đánh lừa người xem bằng hình ảnh nhân vật vui nhộn, hot trend trên mạng như Labubu, Kuromi... âm nhạc rộn ràng và nhịp dựng nhanh đúng thị hiếu trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, nội dung lập tức đảo chiều: thú nhồi bông bị hành hung và các cảnh tượng bạo lực xuất hiện dày đặc.

Cần kiểm soát trẻ em trên môi trường mạng (ảnh minh họa).

Thực tế cho thấy, chỉ với vài từ khóa đơn giản, hàng loạt video chứa hình ảnh gây sốc xuất hiện tràn lan. Đáng ngại hơn, nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem và tồn tại trong thời gian dài. Phần lớn các nội dung này do tài khoản nước ngoài đăng tải, sử dụng tiêu đề tiếng nước ngoài nhưng khi dịch sang tiếng Việt lại mang nội dung cực đoan.

Peppa Pig là phim hoạt hình thu hút một lượng lớn khán giả nhỏ tuổi xem trên YouTube. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về bộ phim này, chúng tôi giật mình khi phát hiện có nhiều kênh giả mạo hình ảnh của Peppa Pig, gây nhầm lẫn cho trẻ khi chọn video để xem. Các video giả mạo này thường chứa nội dung không phù hợp, như hình ảnh nha sĩ với chiếc ống tiêm to đáng sợ, toàn tiếng kêu khóc, tiếng nha sĩ cười nhạo trong khi nhổ răng của một nhân vật giả Peppa. Hay, các nhân vật Peppa Pig dùng dao và súng bắt cóc công chúa...

Không chỉ Peppa Pig bị giả mạo, nhiều video trên YouTube giả mạo, sử dụng hình ảnh của các nhân vật nổi tiếng như công chúa Elsa trong Frozen, Minions, Doc McStuffins, Thomas the Tank Engine và hàng loạt bộ phim hoạt hình khác để tạo ra những nội dung phản cảm, tục tĩu. Nhiều video trên các kênh có tiêu đề kỳ lạ như: “Nước mũi khổng lồ của Elsa”, “Hulk trần như nhộng vì mất quần” hay “Máu Elsa: Elsa của Frozen tan tành bởi Spiderman” kèm theo hình ảnh công chúa Elsa ôm, hôn người nhện Spiderman...

Chia sẻ với phóng viên Chuyên đề ANTG, chuyên gia an ninh mạng Phí Văn Thanh cho rằng các video gắn mác phim hoạt hình nhưng lồng ghép nội dung bạo lực, cực đoan hoặc nhạy cảm trên các nền tảng như TikTok, YouTube... là một dạng rủi ro an ninh thông tin nghiêm trọng đối với trẻ em, bởi chúng tác động trực tiếp và lâu dài đến nhận thức, tâm lý và sự phát triển nhân cách của trẻ.

Chuyên gia an ninh mạng Phí Văn Thanh.

Ông Thanh phân tích: “Thứ nhất, các clip này làm sai lệch quá trình hình thành nhận thức và chuẩn mực hành vi của trẻ nhỏ. Trẻ em tiếp nhận thế giới chủ yếu thông qua hình ảnh, cảm xúc và sự lặp lại. Khi những hành vi bạo lực, giết chóc hoặc lệch chuẩn được thể hiện dưới hình thức hoạt hình vui nhộn, màu sắc bắt mắt, trẻ rất dễ tiếp nhận chúng như một nội dung giải trí bình thường. Hệ quả là ranh giới giữa đúng sai, phù hợp không phù hợp bị xóa nhòa, khiến trẻ dần coi bạo lực như một phần tự nhiên của đời sống.

Thứ hai, tác động âm thầm nhưng bền bỉ đến sự phát triển cảm xúc và nhân cách. Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với nội dung bạo lực trá hình không gây sốc ngay lập tức, nhưng lại tích lũy dần theo thời gian. Trẻ có thể trở nên ít nhạy cảm hơn trước nỗi đau của người khác, giảm khả năng đồng cảm và dễ chấp nhận hành vi hung hăng như một cách giải quyết vấn đề. Đây là biểu hiện điển hình của hiện tượng “đầu độc môi trường thông tin” đối với trẻ em.

Thứ ba, gia tăng nguy cơ rối loạn tâm lý và hành vi khó nhận diện. Nhiều clip chứa các yếu tố gây sợ hãi, kích thích mạnh hoặc ám ảnh nhưng được che giấu tinh vi. Trẻ nhỏ thường không đủ khả năng diễn đạt cảm xúc, dẫn đến các biểu hiện như lo âu, rối loạn giấc ngủ, thay đổi hành vi hoặc thu mình mà phụ huynh khó phát hiện kịp thời. Điều này khiến việc can thiệp thường bị chậm trễ, làm trầm trọng thêm hệ lụy.

Thứ tư, cơ chế thuật toán của nền tảng số làm khuếch đại mức độ nguy hại. Các nền tảng mạng xã hội vận hành dựa trên thuật toán tối ưu hóa thời gian xem, không dựa trên mức độ phù hợp với độ tuổi. Khi trẻ xem một clip, hệ thống sẽ liên tục đề xuất các nội dung tương tự, tạo thành một vòng lặp xem - đề xuất - xem mang tính gây nghiện. Trong vòng lặp này, thời gian tiếp xúc của trẻ với nội dung độc hại ngày càng kéo dài, trong khi khả năng tự kiểm soát gần như không có.

Thứ năm, tiềm ẩn rủi ro an ninh xã hội trong dài hạn. Việc sớm tiếp xúc với các nội dung bạo lực và cực đoan có thể khiến các em dễ bị thao túng thông tin, dễ chấp nhận các quan điểm lệch chuẩn khi trưởng thành. Đây không chỉ là vấn đề của từng gia đình, mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh con người và an ninh văn hóa trên không gian mạng trong tương lai”.

Vai trò trung tâm trong giáo dục trẻ em

Theo chuyên gia Phí Văn Thanh, để xảy ra tình trạng này, thứ nhất, trách nhiệm trung tâm và mang tính quyết định thuộc về các nền tảng xuyên biên giới. Các nền tảng như TikTok, YouTube... không chỉ là nơi lưu trữ nội dung, mà là chủ thể chủ động kiến tạo dòng chảy thông tin thông qua thuật toán đề xuất. Khi các clip trá hình bạo lực được phân phối rộng rãi, tiếp cận trực tiếp tới trẻ em và tạo ra lợi ích kinh tế, thì đó không còn là lỗi cá nhân của người đăng tải, mà là hệ quả của cách nền tảng thiết kế và vận hành hệ sinh thái nội dung. Vì vậy, các nền tảng phải gánh vác trách nhiệm pháp lý đi kèm trách nhiệm xã hội, bao gồm kiểm soát nội dung theo độ tuổi, ngăn chặn cơ chế khuếch đại nội dung độc hại và hợp tác thực chất với cơ quan quản lý tại quốc gia sở tại.

Thứ hai, trách nhiệm trực tiếp thuộc về các chủ thể sản xuất và phát tán nội dung. Các kênh, tài khoản dù hoạt động ở bất kỳ quốc gia nào vẫn là nguồn phát sinh rủi ro ban đầu. Việc cố tình “đội lốt” hoạt hình hoặc nội dung thiếu nhi để lồng ghép bạo lực, cực đoan không chỉ là hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức số, mà còn là sự xâm hại trực tiếp tới trẻ em trên không gian mạng. Trong môi trường số không biên giới, yếu tố địa lý không thể trở thành lá chắn để trốn tránh trách nhiệm, mà cần được xử lý thông qua các cơ chế hợp tác quốc tế, gỡ bỏ nội dung và vô hiệu hóa khả năng kiếm lợi từ hành vi sai phạm.

Thứ ba, trách nhiệm quản trị và trách nhiệm xã hội thuộc về Nhà nước và toàn xã hội. Cơ quan quản lý cần áp dụng cách tiếp cận hiện đại, kết hợp giữa công cụ pháp lý và kỹ thuật để bảo vệ người dùng trong nước, đặc biệt là trẻ em. Đồng thời, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng thể hiện ở việc trang bị kỹ năng số, giám sát và định hướng hành vi sử dụng Internet cho trẻ. Đây chính là lớp phòng vệ bền vững, giúp giảm thiểu rủi ro không chỉ trước mắt mà cả trong dài hạn.

Bạo lực đội lốt phim hoạt hình.

Dù các clip độc hại chủ yếu đến từ nước ngoài và lan truyền mạnh mẽ, trách nhiệm không thể bị “đẩy” qua biên giới. Trách nhiệm cần được xác lập rõ ràng trên 3 trụ cột: nền tảng công nghệ, chủ thể nội dung và hệ thống quản trị xã hội, trong đó các nền tảng xuyên biên giới giữ vai trò trung tâm. Chỉ khi trách nhiệm pháp lý được đặt song hành với trách nhiệm xã hội, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng mới thực sự hiệu quả, bền vững và phù hợp với yêu cầu an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay.

Việc Việt Nam chính thức ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo - một đạo luật chuyên biệt, toàn diện và mang tính chiến lược - là bước tiến rất quan trọng trong xây dựng hành lang pháp lý cho công nghệ số, thể hiện rõ quan điểm quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng an toàn, minh bạch, có trách nhiệm và lấy con người làm trung tâm. Tuy nhiên, chưa đủ để ngăn chặn tận gốc việc thuật toán mạng xã hội khuếch đại nội dung độc hại.

Mới đây, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội từ ngày 10/12. Nhiều quốc gia đang theo sát động thái của Australia. Ở Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng nên cấm trẻ em dưới 10 tuổi sử dụng mạng xã hội. Nhưng, theo chuyên gia Phí Văn Thanh, đây không phải là giải pháp triệt để và nếu coi đó là biện pháp trung tâm thì thậm chí có nguy cơ đánh lệch trọng tâm của vấn đề. Cách tiếp cận hiệu quả cần thực tế, đa chiều và dựa trên quản trị rủi ro, chứ không chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính.

Về bản chất, rủi ro hiện nay không xuất phát từ việc trẻ em có hay không có tài khoản mạng xã hội, mà xuất phát từ cách các nền tảng vận hành thuật toán đề xuất nội dung. Trong môi trường thuật toán hiện nay, chỉ cần người dùng, đặc biệt là trẻ em vô tình tiếp xúc với một nội dung bạo lực hoặc độc hại, hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận hành vi đó và liên tục khuếch đại các nội dung tương tự. Đây là một cơ chế học tự động mang tính dẫn dắt hành vi, chứ không phải sự lựa chọn có ý thức của trẻ.

Từ góc độ quản trị an ninh mạng, cấm theo độ tuổi là biện pháp hành chính xử lý “đầu vào”, trong khi rủi ro thực sự nằm ở “đầu ra” của thuật toán. Thực tiễn cho thấy, các biện pháp cấm độ tuổi rất dễ bị vượt qua thông qua khai báo sai, dùng tài khoản của người lớn hoặc nền tảng thay thế. Khi đó, trẻ không chỉ vẫn tiếp cận mạng xã hội, mà còn làm điều đó trong trạng thái không được giám sát và không có cơ chế bảo vệ, khiến rủi ro tăng lên thay vì giảm xuống.

Giải pháp hữu hiệu và bền vững hơn, xét trên cả phương diện pháp lý lẫn kỹ thuật, phải là chuyển trọng tâm từ “cấm trẻ em” sang “quản trị trách nhiệm của nền tảng”. Điều này bao gồm việc buộc các nền tảng phải chịu trách nhiệm trực tiếp với thuật toán đề xuất nội dung; tích hợp tiêu chí an toàn cho trẻ em ngay từ khâu thiết kế hệ thống; hạn chế hoặc vô hiệu hóa cơ chế khuếch đại nội dung bạo lực, gây nghiện; và thiết lập các chế độ mặc định an toàn theo độ tuổi. Đây là cách tiếp cận đánh trực diện vào nguồn phát sinh rủi ro, thay vì chỉ kiểm soát hành vi người dùng yếu thế.

Trong bối cảnh xã hội và văn hóa Việt Nam, nơi gia đình vẫn giữ vai trò trung tâm trong giáo dục trẻ em, giải pháp kỹ thuật và pháp lý chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi kèm với sự đồng hành của gia đình và nhà trường. Việc trang bị kỹ năng số, năng lực nhận diện rủi ro và khả năng tự kiểm soát cho trẻ em chính là “lớp phòng vệ mềm” nhưng có giá trị lâu dài, giúp trẻ thích nghi an toàn với môi trường số, thay vì bị tách khỏi môi trường đó.

Ngọc Mai

Ngày 22/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, phim hoạt hình đồng nghĩa với sự trong sáng, an toàn và phù hợp cho trẻ nhỏ. Thế nhưng, thời gian gần đây, không ít bộ phim hoạt hình gắn mác “dành cho trẻ em” lại lồng ghép các yếu tố bạo lực, chém giết, máu me, thậm chí là nội dung nhạy cảm, lệch chuẩn đạo đức, âm thầm tác động tiêu cực đến nhận thức và tâm lý trẻ.

Vụ án tiền bồi dưỡng phục vụ A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội không gây tranh cãi vì vài trăm nghìn đồng, mà vì cách chi trả và ứng xử thiếu minh bạch đã làm lộ rõ những lỗ hổng quen thuộc trong quản trị giáo dục công. Từ chênh lệch mức chi giữa các trường, giấy tờ ký nhận không ghi số tiền, đến buổi đối thoại đổi giờ vào phút chót, câu chuyện A80 trở thành một bài kiểm tra gay gắt về trách nhiệm giải trình và niềm tin của sinh viên đối với hệ thống.

Chính quyền Mỹ vừa ra tuyên bố phong tỏa các tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt khi rời khỏi hoặc tiến vào Venezuela nhằm siết chặt nguồn thu dầu - trụ cột kinh tế Caracas.

Tháng 12, miên man trong ký ức về một thời hoa lửa, nhớ bao nhiêu đồng chí, đồng đội đã anh dũng ngã xuống, người cựu cán bộ Quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định (SG-GĐ) bộc bạch với phóng viên Chuyên đề ANTG rằng, có những chuyện tới khi nào nhắm mắt thì thôi chứ không thể nào quên. Và tuy có những chuyện chỉ nghe lại từ đồng chí, đồng đội, nhưng giờ nhớ lại, ông bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt…

Xét về số lượng huy chương vàng ở các bộ môn được tính trên bảng tổng sắp, Đoàn Thể thao Việt Nam chưa hoàn thành chỉ tiêu như kỳ vọng ban đầu. Dẫu sao, việc vẫn xếp thứ 3 toàn đoàn và gặt hái thành công ở các bộ môn Olympic vẫn đáng được biểu dương, ghi nhận.

Dễ mua, được quảng cáo là “ngủ nhanh - ngủ sâu”, kẹo ngủ, nước ngủ đang âm thầm lan rộng, đặc biệt trong giới trẻ. Thế nhưng đằng sau những giấc ngủ tức thì là hàng loạt rủi ro khó lường cho sức khỏe, từ lệ thuộc thuốc, rối loạn thần kinh đến những biến chứng nguy hiểm nếu lạm dụng hoặc dùng sai cách.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng Công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tiên phong, đồng loạt khởi công xây dựng mới, sửa chữa lại nhà cho hàng trăm gia đình bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai. Trong thời gian rất ngắn, những căn nhà mới, khang trang, to đẹp đang dần hình thành, tái sinh vững chãi, là tiền đề cho các gia đình được vực dậy sau cơn hoạn nạn…

Ngày 22/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an xã Trảng Bom triệt phá một đường dây mua bán ma túy từ biên giới Campuchia do đối tượng Nguyễn Phạm Ngọc Lâm, SN 1995, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; tạm trú ấp 12B, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文