An Giang: Gian nan chống thuốc lá lậu
Với gần 100km đường biên giới giáp Campuchia, từ nhiều năm nay, An Giang luôn là một trong những điểm "nóng" nhất về tình trạng buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam. Nếu như trước kia hàng lậu đưa vào nội địa đủ loại. thời gian gần đây, mặt hàng chủ yếu là thuốc lá lậu. Chống buôn lậu, đặc biệt là thuốc lá ở An Giang đang là cuộc chiến giữa các lực lượng chức năng và dân buôn lậu...
“Tổng kho hàng lậu” Tà Mâu
Nằm trên địa phận tỉnh Tà Keo, đối diện với xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, mấy năm gần đây, gò Tà Mâu nổi tiếng là tổng kho trung chuyển hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam. Đó chỉ là một khu đất với mấy chục cái nhà sàn bằng bê tông, mùa nước nổi, thì rút hết hàng lên tầng hai, còn mùa này, nhà nào cũng chất đầy hàng cả hai tầng. Hàng ở cái chợ này có đủ loại từ đồ điện, điện tử; điện thoại di động, tạp hóa, mỹ phẩm, quần áo cũ và đặc biệt là thuốc lá.
Hôm tôi đi là thứ bảy nên người Việt sang đây mua hàng và đi chơi khá đông, chẳng khác gì cuối tuần người ta đi chợ biên giới Lạng Sơn ngoài Bắc.
![]() |
|
Quản lý thị trường An Giang thu giữ thuốc lá lậu. |
Chúng tôi vào một nhà sàn chuyên bán đồ điện tử của một ông chủ người Việt. Trên gác hai của căn nhà này la liệt đủ thứ từ laptop cũ với đủ nhãn mác IBM, Sony, Dell tới điện thoại di động (ĐTDĐ), máy ảnh kỹ thuật số, MP3, ămpli, đầu đĩa, loa thùng, tivi, máy ghi âm, đồng hồ đeo tay, xe đạp điện...
Giá cả của những mặt hàng này khá rẻ: laptop cũ giá khoảng 3- 5 triệu, đầu DVD có chiếc chỉ 500 ngàn; xe đạp điện Nhật 1 triệu đồng.... nhìn vỏ cái nào cũng còn rất “long lanh” nhưng chất lượng thế nào thì... chỉ có chủ nó mới biết.
Bởi ở cái chợ này ngoài hàng xịn của Thái Lan, Singapore nhập về Campuchia đều tập kết tại Tam Giang, sau đó chuyển về Tà Mâu rồi được các chủ hàng lậu đưa về Việt Nam thì còn có cả không ít hàng giả, mà dân ở đây gọi là hàng “lai”. Vì thế không ít người đã phải “ngậm đắng nuốt cay” khi sang tận Tà Mâu mua tivi, tưởng rẻ hóa ra về nhà mở ra mới biết chỉ có mỗi cái... vỏ là đồ xịn.
Nhưng sôi động nhất là những nhà kinh doanh thuốc lá. Thuốc lá đủ loại từ cao cấp như 555, Marlboro, Jet, Hero, tới Diamon, Elephant, Sunday, Golden Eagle, Vegas chất thành từng đống. Nhưng cũng như hàng điện tử, mỹ phẩm, thuốc lá cũng có cả hàng xịn và hàng giả.
Lực lượng chống buôn lậu TX Châu Đốc từng phát hiện một lò sản xuất thuốc lá Hero, Jet giả ở ngay trung tâm TX. Từ cái “tổng kho” này, mỗi ngày một lượng lớn hàng lậu và cả hàng giả được các đại gia buôn lậu tổ chức vận chuyển qua biên giới, tuồn về TP HCM và khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...
Gian nan cuộc chiến chống thuốc lá lậu
Trước kia, hàng lậu đưa về Việt Nam qua biên giới An Giang có đủ “thượng vàng hạ cám” từ hàng điện tử tới đôi dép. Nhưng từ hơn một năm nay, hàng lậu tuồn về Việt
Từ Campuchia, thuốc lá lậu được tuồn về qua 5 cửa khẩu: Vĩnh Ngươn, Tịnh Biên (TX Châu Đốc); Khánh Bình, Nhơn Hội (huyện An Phú) và Vĩnh Xương (huyện Tân Châu) và tập kết về TX Châu Đốc sau đó theo quốc lộ 91 về TP Long Xuyên (An Giang) rồi phân tán đi các tỉnh. Một bao thuốc lá vận chuyển qua biên giới về được đến TP Long Xuyên, dân buôn lậu đã có lãi từ 2.500đ đến 3.000đ.
Theo phân tích của các cơ quan chức năng, sở dĩ thuốc lá lậu lãi lớn như vậy bởi những thay đổi về lộ trình tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt theo Hiệp ước khung về kiểm soát thuốc lá, sự khác biệt lớn về chính sách thuế của các nước láng giềng khiến cho thuốc lá nhập thấp hơn nhiều so với hàng hóa cùng loại tại Việt Nam. Ngoài ra, tại Camphuchia, một số đầu nậu lợi dụng việc sắp xếp lại sản xuất của ngành thuốc lá đã di chuyển thiết bị sang Campuchia (kể cả thương nhân nước ngoài) tham gia sản xuất các loại thuốc lá cấp thấp và đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Nếu trước kia, dân “đai” thuốc lậu chỉ dùng phương pháp “cổ truyền” là người ngồi sau lấy dây cao su quấn thuốc lá vào người rồi khoác áo ra ngoài, thì bây giờ còn thêm kiểu mỗi xe chỉ đi một người nhưng bó thuốc thành kiện lớn rồi khoác lên vai, với cách buộc như vậy, một người có thể quấn được tới 200 cây thuốc một lần. Mới đây, Đội QLTT số 4 bắt giữ 2 đối tượng đi xe máy chở thuốc lá lậu.
Khi kiểm tra, chính những cán bộ chuyên trách chống buôn lậu cũng phải giật mình vì chỉ đi xe máy nhưng mỗi người chở được tới 5.000 bao thuốc lá và 50 kg gạo Thái Lan.
Cuối tháng 9/2006, Lực lượng QLTT An Giang bắt được 4 chiếc xe máy chở tới 2.124 bao thuốc lá lậu. Khi kiểm tra xe, mới phát hiện ra chủ xe đã thiết kế “hầm” chứa thuốc lá bằng cách nhấc bình xăng để ra ngoài và nhét thuốc vào bên trong yên xe. Vì vậy, theo ước tính, mỗi ngày có hàng ngàn cây thuốc lá lậu được đưa vào nội địa.
Nhưng nếu so với đường thủy, thì số lượng thuốc lậu vận chuyển bằng đường bộ chưa thấm tháp gì, bởi chỉ một chuyến ghe có thể chở tới hàng ngàn cây. Cuối tháng 10/2006, Trạm CSGT đường thủy Vàm Nao phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Phú Tân khi kiểm tra chiếc ghe máy không số do hai đối tượng Trần Văn Tài (ở xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang) và Trần Văn Đức (ở xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) điều khiển đã phát hiện, bắt giữ 37.470 bao thuốc lậu.
Chống buôn lậu thuốc lá ở An Giang thực sự trở thành một cuộc chiến giữa lực lượng chức năng và dân buôn lậu. 11 tháng của năm 2006, các lực lượng chống buôn lậu ở An Giang đã bắt giữ 842.891 bao thuốc lá lậu các loại, so với cùng kỳ năm 2005 tăng tới 43%; trong đó riêng Lực lượng Công an bắt được 68.910 bao.
Thiếu tá Đặng Tấn Đắc, Phó Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an tỉnh An Giang cho biết, các lực lượng chống buôn lậu đã nghĩ đủ cách để bắt buôn lậu. Có đợt anh em trinh sát mai phục trên xe tải cạnh đường, phát hiện thấy chở hàng lậu là chặn đường bắt luôn. Thậm chí anh em cũng từng chặn ở cả các điểm đèn xanh, đèn đỏ ở TP Long Xuyên, thấy chở thuốc lá lậu là bắt... nhưng tất cả những “bài” đó chỉ áp dụng được một lần.
Tại Long Xuyên và TX Châu Đốc, các chủ hàng lậu còn tổ chức cả một đội quân túc trực 24/24 giờ trước cổng các đơn vị quản lý thị trường, hải quan, công an, biên phòng để báo động nếu thấy các lực lượng này ra quân. Dọc trên quốc lộ 91 từ Châu Đốc về Long Xuyên cũng có một đội quân canh đường nữa, vì thế để tổ chức bắt được một chuyến hàng lậu quả không đơn giản. Trong khi đó, lực lượng chống buôn lậu hiện rất mỏng nên nhiều khi bắt được hàng mà không vận chuyển kịp thì cũng bị cướp.
Tháng 10/2006, tổ trinh sát của PC15 An Giang bắt được một điểm tập kết hàng lậu gồm 13 cục máy ôtô và 25 thùng thuốc lá. Nhưng tổ công tác lúc ấy chỉ có 4 người, lại không có ôtô. Trong khi anh em còn đang chờ xe và quân tiếp viện đến thì đã bị chủ hàng cho người tới cướp hết, trong lúc giằng co, 4 anh em còn bị đẩy ngã xuống ruộng, may mà không ai bị thương.
Lực lượng mỏng, kinh phí hoạt động lại rất hạn hẹp, trong câu chuyện với tôi, Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục quản lý thị trường An Giang Nguyễn Thanh Hải than thở, do kinh phí hoạt động đã khoán nên có khi chiếc bo bo của đơn vị bị hỏng cũng không có tiền sửa, mà đó lại chính là phương tiện để chống buôn lậu.
Không chỉ khó khăn vì thiếu lực lượng và phương tiện, một cái khó nữa của lực lượng chống buôn lậu hiện nay là vướng cả cơ chế xử lý. Trước kia, theo Chỉ thị 278/CT (ngày 2/8/1990) quy định thuốc lá ngoại là mặt hàng cấm nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Theo chỉ thị này, đối tượng buôn lậu thuốc lá sẽ bị xử lý hình sự về tội buôn bán hàng cấm nếu vận chuyển tới 150 cây thuốc lá ngoại. Thời điểm đó, để đối phó, mỗi chuyến họ chỉ chở... 149 cây 9 bao (!).
Tuy nhiên, Nghị định 12/2006/NĐ-CP (ngày 23/1/2006) và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2006, đã quy định cụ thể việc nhập khẩu thuốc lá điếu và cigar sản xuất tại nước ngoài. Nghĩa là thuốc lá ngoại không còn là hàng cấm nữa và thuốc lá lậu chỉ là hàng gian lận thương mại, trốn thuế. Để xử lý hình sự hành vi này, trị giá lô hàng phải từ 100 triệu đồng trở lên, tương đương khoảng với ít nhất là... 2.000 cây thuốc. Vì thế có vụ Công an TP Long Xuyên bắt được hơn 1.000 cây thuốc nhưng vẫn chưa đủ để xử lý hình sự.
Không những thế, theo phân tích của các cơ quan chức năng, việc chống thuốc lá lậu sẽ ngày một khó khăn hơn khi các chủ hàng lậu sẽ còn thay đổi quy mô và hình thức đánh hàng, bởi thuốc lá ngoại sẽ có thể đi bằng đường chính ngạch vào Việt Nam qua hải quan, sau đó được khai gian lận dưới giá trị thực tế, sử dụng hóa đơn quay vòng, dán tem nhập khẩu giả (việc quay vòng hóa đơn đã từng được các chủ nhập lậu đường cát Thái Lan áp dụng để qua mặt cơ quan chức năng).
Chống buôn lậu là phải chống từ gốc, tức là phải “đánh” được chủ hàng, nhưng điều này là rất khó bởi đội quân vận chuyển qua biên giới và vận chuyển trên đường đều là người làm thuê, còn chủ hàng thì nằm ở... bên kia biên giới. Còn lực lượng “cửu vạn”, đa số là dân nghèo nên khi bị bắt cũng tìm mọi cách chống trả bởi mất hàng là bị phạt, ảnh hưởng trực tiếp tới nồi cơm của chính gia đình họ. Nếu không giải quyết được công ăn việc làm ổn định cho người dân ở những vùng biên giới thì quả rất khó chống buôn lậu
