Cấm cá nhân cho, tặng ngoại tệ: Cần lộ trình để áp dụng
Cấm cho, tặng ngoại tệ để chống đô la hóa
Một trong những nội dung được nhiều người dân quan tâm đó là quy định về sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân. Theo đó, Khoản 1, Điều 14, Dự thảo Nghị định quy định: Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt. Như vậy, so với quy định hiện hành, Dự thảo Nghị định đã bỏ quy định được “cho, tặng” trong quyền sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân. Theo NHNN Việt Nam, việc làm này nhằm đảm bảo mục tiêu chống tình trạng đô la hóa, thống nhất với các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối.
Ngoài ra, một nội dung đáng chú ý nữa đó là Dự thảo Nghị định đã quy định rõ: Người cư trú là công dân Việt Nam có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi. Như vậy, người cư trú phải là “công dân Việt Nam” mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ, thay cho quy định hiện nay người cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt đều được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng ngoại tệ tiền mặt...
Lý giải về những thay đổi này, NHNN cho rằng Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm đảm bảo phù hợp hơn với điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta, phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế và bảo đảm cho thị trường ngoại hối phát triển lành mạnh. Đồng thời xử lý các vướng mắc, bất cập tại Nghị định 160 nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về ngoại hối để tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngoại hối, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mục tiêu quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia...
![]() |
| Chống đô la hóa nền kinh tế là chủ trương đúng đắn, hợp lý. |
Trong Pháp lệnh Ngoại hối có quy định việc sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân (Điều 24), nêu rằng: “Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, bán cho tổ chức tín dụng được phép và sử dụng cho các mục đích hợp pháp khác”. Như vậy, trong những quyền này không có việc dùng ngoại tệ để cho, tặng, có thể hiểu là không được phép.
Chủ trương đúng nhưng chưa “trúng”
Dù mới ở dạng dự thảo đưa ra để lấy ý kiến đóng góp, nhưng những quy định đụng chạm lớn đến phần đông xã hội đã được dư luận chú ý. Nhiều ý kiến không đồng tình, cho rằng việc cấm tặng, cho ngoại tệ là vô lý, theo kiểu hễ cái gì không giải quyết được thì ra quy định cấm thay vì cố gắng phân tích từng phân khúc, từng giai đoạn để tìm cách khắc phục và giải quyết. Chống đô la hóa tức là chúng ta không muốn sử dụng đô la là đồng tiền trong thanh toán. Khi đô la (hay vàng) không còn chức năng phương tiện thanh toán thì nó sẽ quay về với thuộc tính là hàng hóa. Mà đã là hàng hóa thì phải có quyền sở hữu, mà có quyền sở hữu tức là có quyền định đoạt, mà có quyền định đoạt tức là có quyền cho - tặng. Nếu cấm cho - tặng ngoại tệ thì cũng khó thực thi, trong khi lại động đến quyền sở hữu và định đoạt tài sản của người dân mà pháp luật bảo hộ.
Phân tích sâu hơn, các ý kiến khác lại cho rằng nếu như cấm người nước ngoài gửi tiết kiệm ngoại tệ ở Việt Nam, sẽ làm cho vốn ngoại tệ ở Việt Nam giảm đi, như vậy sẽ làm cho áp lực vốn ngoại tệ tăng lên sẽ không có lợi cho nền kinh tế Việt Nam. Ngược lại nó sẽ làm cho vốn ngoại tệ ở Viêt Nam rẻ đi. Và các ngân hàng dựa vào kênh này để thu hút đầu tư ngoại hối. Một kênh đầu tư hấp dẫn như thế mà cấm thì thật không sáng suốt tí nào.
Trao đổi riêng với Báo CAND, một chuyên gia đầu ngành về ngân hàng cho rằng, ông hoàn toàn ủng hộ chủ trương cấm tặng, cho ngoại hối của NHNN. Theo vị chuyên gia này, đây là điều hợp lý trong công cuộc chống đô la hóa. Thực tế, nhiều giao dịch bất hợp pháp khi bị điều tra ra, các bên đều lách luật, trá hình bằng cách giải thích là “tặng - cho” nhau, gây khó cho quá trình xử lý. Nếu quy định cấm được đưa ra, thì họ chẳng có lý do gì để lách nữa. Ngoài ra, nếu thực tế xảy ra việc tặng, cho nhau thực, thì số người được nhận ngoại tệ mang vào ngân hàng mở tài khoản là rất ít, mà hầu hết chắc chắn sẽ đưa nó vào trong lưu thông, sử dụng nó trong mua sắm, tiêu xài. Điều này sẽ khiến cho việc chống đô la hóa trở nên khó khăn hơn. Còn việc kiều bào ở nước ngoài gửi tặng ngoại tệ về cho gia đình thông qua hệ thống ngân hàng thì không được cấm.
“Thực ra, việc cấm này cũng chỉ là mang tính tình huống, hành chính và tôi cho rằng nó không hề vi phạm pháp luật. Trên nguyên tắc, tôi đồng thuận với NHNN, nhưng vấn đề quan trọng là áp dụng vào thời điểm nào. Trong lúc này, khi chúng ta đang khuyến khích kiều hối, khi xuất khẩu còn nhiều hạn chế, đầu tư nước ngoài không bền vững, còn biến động nhiều, thì việc giữ nguồn kiều hối là rất cần thiết. Nếu lúc này, áp dụng ngay quy định cấm tặng, cho, là đi ngược lại với chủ trương này. Vì vậy, quy định dù đúng, nhưng phải chọn thời điểm hợp lý, có thể là áp dụng sau 3-5 năm nữa”, vị chuyên gia phân tích.
Đồng quan điểm, TS Nguyễn Minh Phong cho rằng quy định này có tính hai mặt. Ở Việt Nam, với nguyên tắc mỗi quốc gia chỉ có 1 đồng nội tệ, chống đô la hóa là hoàn toàn đúng. Hơn nữa, việc cấm tặng, cho ngoại tệ sẽ chống được nạn đầu cơ. “Tuy nhiên, việc áp dụng phải có lộ trình, có điều kiện, không thể áp dụng ngay lúc này, vì nó sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Hiện nay, kinh tế chưa ổn định, lạm phát, đồng tiền mất giá… thì việc đưa ra quy định cấm này sẽ gây tâm lý găm giữ ngoại tệ trong dân. Ngoài ra, việc cấm này sẽ gây ra lách luật, chợ đen phát triển, ảnh hưởng đến nguồn ngoại tệ từ nước ngoài chảy về nền kinh tế. Đấy là chưa kể, nó sẽ ảnh hưởng đến lòng tin, đến môi trường đầu tư, sự nghi ngờ về giá trị tiền đồng mà bài học ở Triều Tiên là một ví dụ. Vì vậy, NHNN cần cân nhắc lộ trình, không thể áp dụng ngay một cách chủ quan, duy ý chí”, TS Phong góp ý
