Dùng hóa chất độc hải để đãi vàng gây ô nhiễm môi trường
"Tư vấn kỹ thuật" đãi vàng
Trong vai người đi mua sái khoáng, chúng tôi đã đến bãi vàng dưới chân đồi Sạc Ly cách thôn Đăk Ri Peng, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) khoảng chừng 3km về phía Nam bằng xe gắn máy.
Đứng trên đồi cao, nơi "trụ sở" của những người đào vàng thuộc Công ty TNHH Đăk Ri Peng đóng quân, chúng tôi nhìn thấy một vùng đất rộng chừng 16ha đất đá đào lên nham nhở nằm sát cạnh bên những đồi sắn lên xanh của đồng bào dân tộc Xê Đăng. Những thùng phuy, lon nhựa và một vài đống hóa chất màu trắng như vôi… nằm la liệt phía trên đồi.
Một thanh niên canh giữ lán trại ở bãi vàng Đăk Ri Peng cho biết: “Sái khoáng này đã có nhiều người đến hỏi mua, nhưng ông chủ đào vàng ở đây chưa bán. Nếu chịu khó đào đãi, thì sái khoáng này tỷ lệ vàng cám vẫn còn nhiều đấy!”.
Nói đoạn, anh thanh niên này mời chúng tôi vào lán uống nước rồi tâm sự: "Chúng em xay đá để lấy vàng khổ lắm, chứ không phải như mấy ông Trung Quốc vào đây "tư vấn kỹ thuật" đãi vàng cho Công ty TNHH Đăk Ri Peng dùng chất xyanua đãi vàng đâu anh ạ!".
Nghe đến hóa chất xyanua chúng tôi giật thót cả người, bởi đây là hóa chất độc hại, Nhà nước nghiêm cấm sử dụng. Hỏi ra mới biết, mấy người đãi vàng ở đây đã dùng xe xúc múc đất đá lên rồi ủ lại thành từng đống lớn khoảng 20 - 30m3, phía dưới được lót bằng những tấm nilon.
Sau khi ủ xong, họ dùng hóa chất xyanua đổ vào để "làm mềm" số đất đá này, và tất nhiên, vàng sẽ "chảy ra" thành nước đọng lại dưới tấm nilon. Cuối cùng, họ dùng than để "hấp thu" vàng rồi đem về nhà chiết xuất. Chính vì thế, họ khai thác rất nhanh. Trước đây là ở những bãi này, còn bây giờ họ đã tiến sâu vào trong mấy quả đồi cách đây chừng 2 - 3km.
Theo lời một "cửu vạn" từng đào vàng tại bãi vàng Đăk Ri Peng cho biết, có khoảng 4-5 người Trung Quốc đến "tư vấn kỹ thuật" cho mấy ông chủ đào vàng ở đây. Qua tìm hiểu được biết, mấy người Trung Quốc này là anh em với vợ của một ông chủ đào vàng ở đây. Lấy cớ đến thăm bà con, nhưng thực chất là "tư vấn kỹ thuật" đãi vàng bằng cách dùng hóa chất (?!) để chiết xuất vàng một cách nhanh chóng, bất chấp những tác hại có thể gây ra cho cả vùng đất trù phú này.
Dùng hóa chất để đãi vàng (?)
Chúng tôi quay trở về làng Đăk Ri Peng trong một chiều nhạt nắng. Chúng tôi được ông A Hon, già làng Đăk Ri Peng I, năm nay 78 tuổi cho biết: "Bãi vàng này khai thác từ 6-7 năm nay rồi. Kể từ ngày ấy đến giờ, dòng nước suối Đăk Tô Har ở gần làng mình luôn đục ngầu không thể nào sử dụng được. Đến nỗi trâu bò cũng không tắm được.
Mấy năm trước, gần 1ha ruộng nước ở hai bên dòng suối này bà con cấy lúa xanh tốt lắm. Nhưng bây giờ thì ruộng của 7 hộ dân trong làng, trong đó nhiều nhất là ruộng của Ba Ni và A Pheo (Trưởng thôn Đăk Ri Peng II) đã bỏ hoang vì do đất bùn của bãi vàng trôi xuống ngập đến đầu gối.
Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND 3 cấp, bà con chúng tôi đã phản ánh tình trạng đào đãi vàng này nhiều lần lắm, nhưng không được các cấp có thẩm quyền giải quyết thấu đáo".
Anh A Ý, Công an viên thôn Đăk Ri Peng I bức xúc nói: "Cách đây khoảng 2 năm, 5 con bò mộng của ông A Ing (người cùng làng) sau khi uống nước tại một vũng nước do mấy người đãi vàng để lại thì đi chưa được 5 bước đã lăn quay ra chết. Khi người nhà phát hiện bò chết vì uống phải nguồn "nước màu xanh xanh", Công ty TNHH Đăk Ri Peng (đơn vị đăng ký khai thác vàng ở đây) đã bồi thường cho gia đình ông A Ing 25 triệu đồng, bình quân 5 triệu đồng/con.
Còn mỗi khi đi kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại bãi vàng này, chúng tôi ngửi thấy có mùi hôi khai nồng nhẹ, nhưng không biết đó là mùi gì. Sau khi trở về nhà, tôi thường bị sưng mắt, nhức đầu, sốt nhẹ… và khoảng 3 ngày sau mới thấy trong người trở lại bình thường".
Đã đến lúc các ngành chức năng của tỉnh Kon Tum phải vào cuộc để tìm hiểu rõ "kỹ thuật" khai thác sa khoáng ở bãi vàng Đăk Ri Peng này để có biện pháp xử lý nghiêm minh. Đừng để mọi việc xảy ra rồi mới "rút kinh nghiệm", gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái của người dân