EU bất công với hàng giày da Việt Nam – Trung Quốc
Bắt đầu từ ngày mai (7/4/2006) mức thuế chống phá giá tạm thời mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt cho hàng giày da Việt
Mức thuế tạm thời (xem như đòn đầu tiên) sẽ được thay bằng thuế chống phá giá chính thức (thường kéo dài 5 năm), nếu các thành viên EU xác quyết rằng ngành giày da Việt
Nguyên tắc của đòn trừng phạt chống phá giá là xử một bên chơi không đẹp. “Chơi không đẹp” ở đây hàm nghĩa ngành công nghiệp đó được “mớm sữa” từ nhà nước, tức không đáp ứng yêu cầu luật chơi trong nền kinh tế thị trường.
Tuy nhiên, như lời ông Nguyễn Gia Thảo – Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam (Vietnam Leather and Footwear Association - LEFASO) – khoảng 100.000 công nhân Việt Nam tạm thời bị mất việc trước quyết định của EU. Chỉ riêng chi tiết trên đã cho thấy công nghiệp giày da Việt
Trong thực tế, quy kết phá giá EU nhằm vào Việt
EU cho rằng việc hàng giày da Việt
EU cho biết hàng giày Việt Nam - Trung Quốc đã đánh gục công nghiệp giày của họ, khiến sản xuất giày EU giảm 30% và 40.000 công nhân mất việc. Trong thực tế, theo tác giả Duncan Freeman viết trên Asia Times (30/3/2006), các nhà sản xuất giày EU đã chuyển phân xưởng ra nước ngoài (hầu hết đến châu Á).
Tháng 7/2005, Hội đồng châu Âu (EC) từng kết luận sản phẩm xe đạp Việt
Tuy nhiên, việc so ngành công nghiệp da giày Việt
Thật ra, vấn đề ở chỗ công nghiệp giày da EU đã mất tính cạnh tranh so với công nghiệp giày da Việt
Vụ giày hiện tại cũng như vụ cá basa Việt
Cách đây vài năm, EU tuyên bố cho nhập 650.000 m3 gỗ dán được miễn thuế vào thị trường mình với điều kiện anh nào nhanh chân trước thì được hưởng (first-come, first-served). Do khác biệt mùa giữa Bắc bán cầu và
Với Trung Quốc, đây không là lần đầu tiên EU làm khó dễ và hai bên cũng từng nhiều lần “nắn gân” nhau. Từ ngày 16/3/2002, EU cấm nhập mật ong và nhiều mặt hàng thực phẩm Trung Quốc. Trước đó, ngày 13/3/2002, Trung Quốc tuyên bố ngưng nhập các loại mỹ phẩm chứa nguyên liệu lấy từ não, tế bào thần kinh, ruột, nhau, máu động vật..., từ 18 quốc gia trong đó có 13 thành viên thuộc EU. Mọi quyết định trả đũa nhau trong các vụ tranh chấp thương mại, thiệt thòi nhất còn là các doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thực tế nhiều năm gần đây, mậu dịch tự do chỉ là một khái niệm, dù trong các hội nghị toàn cầu, vấn đề này luôn nằm trang nhất chương trình nghị sự – kể cả trong các tuyên bố hoa mỹ của Tổng thống George W. Bush.
Cách đây vài năm, khi tuyên bố tháo bỏ hàng rào thuế cho 48 nước nghèo nhất thế giới, EU đồng thời lập chính sách bảo hộ nhằm cản bớt các chuyến tàu chuối, gạo và đường ào ạt cập cảng thị trường mình. Chính xác hơn, EU chỉ ưu đãi vài nước thuộc khối ACP (châu Phi, Caribê và Thái Bình Dương – phần lớn là thuộc địa cũ của họ).
Tương tự, khi gia hạn chính sách miễn thuế cho các nước thuộc Hạ Sahara (châu Phi) hồi tháng 5/2000, Mỹ cũng lập hàng rào chặn bớt hàng dệt và may mặc châu Phi... Bước vào cuộc cạnh tranh thương mại toàn cầu khốc liệt, am hiểu luật chơi là một bắt buộc quan trọng hàng đầu nhưng chưa là yếu tố duy nhất đem lại thành công.
Châu Âu và Nhật có lẽ “rành” Mỹ hơn ai hết trong các cuộc "so găng" mậu dịch và Mỹ cũng “đi guốc trong bụng” hai đối thủ đáng sợ nhất này của họ. Hai bên thậm chí có thể đoán trước khi “bên mình” đẩy quân cờ này lên thì “bên kia” kéo quân nào xuống. Điều cần nhấn mạnh là luật chơi chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả khi nó song hành với chính sách ngoại giao khéo léo và một sách lược phát triển kinh tế vững vàng, ổn định và lâu dài