Những doanh nghiệp sống dở chết dở vì nợ nần
Là những con nợ của ngân hàng, song các doanh nghiệp ở Hà Giang lại là chủ nợ lớn của UBND tỉnh Hà Giang. Mà UBND tỉnh chỉ có thể trang trải khoản nợ trong vòng 15 năm nữa(?).
Hiện tại tỉnh Hà Giang có trên 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, chiếm 90% tổng số doanh nghiệp của tỉnh đang thoi thóp. Các doanh nghiệp đang là con nợ của ngân hàng trong tỉnh với số nợ 800 tỉ đồng, trong đó nợ từ xấu đến rất xấu (đã quá thời hạn thanh toán và đã được gia hạn quá lần thứ hai) lên đến 400 tỉ đồng.
Theo ông Nguyễn Xuân Thịnh - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang, hiện tại có 264 doanh nghiệp có quan hệ với ngân hàng, trong đó, 54 doanh nghiệp lớn nhất tỉnh đều đang nợ quá hạn, thiếu khả năng thanh toán. Nếu không có nguồn vốn nào cung ứng, chỉ đến đầu năm 2006 sẽ có ít nhất 60 doanh nghiệp lớn bị phá sản, còn những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân thì có đến cả trăm.
Ông Lục Văn Chương, Giám đốc Công ty TNHH Hà Trang tiếp chúng tôi trong bộ dạng phờ phạc vì cả năm nay mất ăn mất ngủ. Mỗi sáng thức dậy, số tiền nợ ngân hàng của ông lại tăng thêm 4 triệu đồng. Mấy năm trước, công ty của ông có tới 800 công nhân, là một trong vài công ty tư nhân mạnh nhất mảnh đất địa đầu này. Thế nhưng, đến nay, công nhân đã nghỉ gần hết, công ty không có hoạt động nào đáng kể.
Doanh nghiệp của ông hiện đang nợ ngân hàng 12 tỉ đồng, và nợ ngoài 4 tỉ. 100% số nợ này đều đã quá hạn và bị ngân hàng tính lãi 1,5%/tháng. Tuy nhiên, UBND tỉnh lại nợ ông tới 20 tỉ đồng đối với những công trình đã quyết toán. Có những công trình mà công ty đã hoàn thành từ năm 2001 vẫn chưa được tỉnh trả hết nợ.
Ông Nguyễn Văn Bồi, Giám đốc Công ty TNHH Phú Giang còn khó khăn hơn ông Lục Văn Chương rất nhiều. Mấy năm trước, Phú Giang cũng là một trong những công ty lớn ở Hà Giang, với số công nhân là 600. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đường điện dưới 35KV... Công ty đã dừng hoạt động từ tháng 10/2004 vì không thể huy động được vốn.
![]() |
| Công trình Kè sông Lô bị bỏ dở vì hết vốn. |
Cả 43 đầu điểm công trình mà công ty thi công từ mấy năm nay, kể cả đã quyết toán và chưa quyết toán, UBND tỉnh vẫn chưa trả hết nợ cho công trình nào. Cho đến nay, tổng số vốn mà công ty đã đầu tư vào các công trình là 54 tỉ. Mấy năm trước, doanh nghiệp của ông nợ ngân hàng số vốn 23 tỉ. Số nợ này đều đã quá hạn từ rất lâu rồi nên bị ngân hàng tính lãi 1,5%. Đến nay, số nợ ngân hàng của doanh nghiệp, cả gốc lẫn lãi đã lên đến con số 33 tỉ.
Còn rất nhiều công trình không thể quyết toán được do bỏ dở vì hết vốn, trong đó có hai công trình lớn là đường Phú
Riêng với hai công trình này, nếu doanh nghiệp của ông Bồi không có vốn để tiếp tục đầu tư thì sẽ không nghiệm thu được, và như vậy, hàng chục tỉ đồng coi như bị đổ xuống sông, xuống biển. Theo tính toán của ông Bồi, nếu cứ tình trạng chờ vốn như hiện nay thì chỉ đến năm 2007, tất cả số vốn 54 tỉ đã đầu tư của ông sẽ mất hết.
Theo thống kê của UBND tỉnh Hà Giang, từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng trên 1.900 công trình, chủ yếu là đường giao thông, trường học, trụ sở, trạm y tế... Tổng số tiền mà tỉnh còn nợ các doanh nghiệp là 1.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo một số ban ngành trong tỉnh, nếu tính cả các chi phí khác, chưa được xác định rõ thì có thể con số này sẽ lên đến gần 2.000 tỉ đồng.
Theo tính toán của ông Hoàng Đình Châm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, với ngân sách mà Trung ương cấp cho Hà Giang là 250 tỉ/năm, nếu chỉ để số tiền này trả nợ các doanh nghiệp thì cũng phải mất 15 năm. Với điều kiện Hà Giang không xây dựng mới công trình nào nữa, mà chỉ dùng vốn để trả nợ và hoàn thiện các công trình dang dở.
Ngày 2/6/2005, trong buổi gặp gỡ với các phóng viên báo chí, ông Hoàng Đình Châm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang thẳng thắn nhìn nhận thực tế: “Nhiều công trình dân sinh đã đáp ứng được mong mỏi của nhân dân, tuy nhiên, cũng có một số công trình nằm ngoài kế hoạch của năm, song vẫn thi công và lấy vốn của năm sau trả cho năm trước nên dẫn đến tình trạng nợ đọng kéo dài, mất khả năng thanh toán”.--PageBreak--
Điều đáng lưu tâm là có khá nhiều công trình ở Hà Giang được thực hiện theo cơ chế “xin-cho” và chỉ định thầu mà chưa căn cứ vào nguồn vốn địa phương huy động được.
Chỉ cần “xin” được công trình là các doanh nghiệp sẵn sàng ứng vốn trước, bằng cách vay vốn ngân hàng, cầm cố tài sản, kể cả việc vay ngoài với mức lãi suất từ 2 - 5%/tháng để thực hiện. Chính vì cơ chế “xin-cho” mà không ít dự án mới được thông qua chủ trương, chưa có thiết kế kỹ thuật, doanh nghiệp vẫn sẵn sàng đi tắt triển khai xây dựng trước, hoàn thiện thủ tục sau.
Các ngân hàng trên địa bàn Hà Giang cũng rất hào phóng khi cho doanh nghiệp vay tiền. Ngân hàng dễ dãi xuất vốn cũng là tin vào tỉnh sẽ có nguồn để thanh toán cho doanh nghiệp. Thế nhưng, từ khi cơ chế “xin-cho” không còn nữa, ngân sách mà Chính phủ rót về cho tỉnh chỉ cố định ở con số 250 tỉ đã khiến các doanh nghiệp lao đao và UBND tỉnh cũng gặp khó khăn trong việc tìm ra nguồn vốn trả nợ.
Có một thực tế là số tiền mà các doanh nghiệp nợ ngân hàng còn thấp hơn nhiều số tiền mà UBND tỉnh nợ doanh nghiệp. Chẳng hạn như, ông Kiều Xuân Được, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hà nợ ngân hàng 10 tỉ đồng, nhưng tỉnh lại nợ ông tới 20 tỉ, Công ty Sơn Vũ nợ ngân hàng 28 tỉ đồng, nhưng tỉnh nợ ông này tới 68 tỉ. Công ty Phú Giang nợ ngân hàng 33 tỉ, song tỉnh lại nợ công ty tới 54 tỉ đồng nếu tính cả những công trình chưa quyết toán...
Trách nhiệm thuộc về ai?
Trước tình hình này, UBND tỉnh gần như đã dừng mọi dự án để tiến hành trả nợ, tuy nhiên, số tiền rót về cho các doanh nghiệp đã chẳng đáng là bao lại bị Cục Thuế và các ngân hàng giữ lại trừ nợ. Chẳng hạn như Công ty Sơn Vũ được thanh toán 500 triệu để trả lương công nhân, nhưng ngân hàng thu 250 triệu lãi quá hạn. Số tiền còn lại chẳng thấm vào đâu, bởi vì riêng tiền lương mà Công ty Sơn Vũ còn nợ công nhân lên tới 3 tỉ đồng.
![]() |
| Những công trình dở dang của một thời kỳ "nóng vội". |
Theo nhận định của Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hà Giang, trong năm tới sẽ có 50 - 60% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở Hà Giang buộc phải tuyên bố phá sản nếu không có biện pháp tháo gỡ. Tất nhiên, nếu các doanh nghiệp phá sản hàng loạt thì không chỉ ngân hàng mà những người có tiền cho doanh nghiệp vay cũng sẽ bị mất trắng.
Trước hết, trách nhiệm lớn nhất vẫn phải thuộc về chính quyền tỉnh Hà Giang đã khuyến khích các doanh nghiệp tự bỏ vốn trước để thi công hàng loạt công trình, trong khi đó lại không cân đối được nguồn vốn, nên không có khả năng trả nợ. Một tỉnh còn nghèo nhất nước, 95% nguồn vốn trông chờ vào trung ương, nguồn thu từ tỉnh chỉ đạt 5%, vậy mà lại thực hiện những kế hoạch vượt quá khả năng kinh tế của mình.
Bên cạnh những công trình phục vụ cho đời sống đồng bào lại có rất nhiều dự án không có tính khả thi, không mang lại lợi ích kinh tế mà tỉnh vẫn cứ phê duyệt cho doanh nghiệp làm. Tiêu biểu là dự án xây dựng nhà chung cư Hà Trung với số vốn 40 tỉ đồng. Mặc dù quỹ đất có nhiều, dân số ít, kinh tế lại khó khăn, song tỉnh vẫn phê duyệt dự án nhà chung cư. Dự án này được khởi công từ năm 2001, tuy nhiên, đến nay, những ngôi nhà này vẫn chưa được hoàn thiện do hết vốn.
Có hai dự án gây bức xúc trong nhân dân là công viên nước và khu du lịch suối khoáng Thanh Hà. Theo ông Nguyễn Xuân Thịnh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang, lẽ ra dự án khu du lịch suối khoáng Thanh Hà chỉ nên đầu tư khoảng 4 tỉ, song ông Ngô Đăng Khoa (Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà) lại “hứng chí” đầu tư lên tới gần 30 tỉ đồng. Theo tính toán thì mỗi năm, 60 vạn dân Hà Giang phải vào khu suối khoáng này tắm 4 lần với tiền vé vào cửa là 20.000 đồng/lượt thì mới có lãi(?!). Hiện tại, thu nhập từ khu du lịch này không đủ trả lương cho nhân viên.
Tất nhiên, trách nhiệm này phải thuộc về các doanh nghiệp vì đã đầu tư không đúng mục đích, không mang lại hiệu quả. Và một phần cũng phải thuộc về các ngân hàng vì đã cho vay quá dễ dãi mà không tính đến hiệu quả kinh tế do dự án mang lại

