Nợ công - nỗi lo không chỉ từ những khoản nằm trong sổ sách
Theo TS Phạm Thế Anh, Quyền Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý (Đại học Kinh tế Quốc dân), nợ công của Việt Nam hiện nay đang được hình thành từ ba nguồn chính: thâm hụt tài khóa, nợ đọng xây dựng cơ bản của chính quyền địa phương và nợ của khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN), mà Chính phủ có nguy cơ phải đứng ra trả nợ thay. Cụ thể, theo phân tích của ông Thế Anh, rủi ro tiềm tàng lớn nhất đối với nợ công của Việt Nam có lẽ không phải ở những khoản nợ được ghi nhận trên sổ sách, mà mầm mống đe dọa tính bền vững của nợ công Việt Nam chính là những khoản nợ xấu của khu vực DNNN.
Thực tế cho thấy, khá nhiều DNNN lâm vào tình trạng đình trệ sản xuất, được Nhà nước hỗ trợ tối đa với các hình thức bổ sung vốn, khoanh nợ, giãn nợ, chuyển nợ, xóa nợ... Dù cho số lượng DNNN được Nhà nước hỗ trợ đã giảm, song mức hỗ trợ lại tăng lên nhiều lần. Chỉ riêng 127 tập đoàn công ty mẹ - con có tổng số nợ phải trả là 1,35 triệu tỷ đồng, tương đương 62 - 63 tỉ USD. Hiện nay, các hình thức hỗ trợ như chuyển nợ, giãn nợ và bổ sung vốn tăng vốn điều lệ vẫn đang tiếp tục, sẽ lại gây áp lực tăng chi tiêu ngân sách. Và khi NSNN liên tục bội chi, thì để bù đắp phần chi tiêu ngân sách cho khu vực DNNN, buộc phải phát hành trái phiếu, nợ công của quốc gia sẽ gia tăng từ đây.
Năm 2014, bội chi NSNN được chấp nhận nới đến 5,3% GDP và trái phiếu Chính phủ được phát hành thêm tới 170 nghìn tỷ đồng cho ba năm tới, khiến nợ công lại bị đè nặng. Ngoài ra, một vấn đề khá nghiêm trọng đó là nghĩa vụ trả nợ công của ngân sách. Với tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài như hiện nay, sức ép phát hành trái phiếu để đảo nợ và gánh nặng trả lãi của nợ công trong nước là khá lớn. Nếu như năm 2013 nghĩa vụ trả là 24% tổng thu ngân sách, thì đến năm 2016 trên 30%, là vượt ngưỡng an toàn.
Bình luận về mục tiêu quản lý nợ công, chuyên gia kinh tế, TS Ngô Trí Long cho rằng quan trọng nhất là sử dụng nợ công hiệu quả. Theo ông Long, với Việt Nam hiện nay, nợ công đang trong giới hạn cho phép, nhưng không thể chủ quan. Đặc biệt, nợ công bao nhiêu không quan trọng bằng cách sử dụng nợ như thế nào.
Nhìn theo một góc độ khác, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong cũng khuyến cáo các cơ quan chức năng phải cẩn trọng không để nợ tư chuyển thành nợ công. “Theo tôi, với nợ công, phải đặt ra 3 vấn đề chính. Thứ nhất, cần phải có sự kiểm soát về số lượng và quy mô, cần phải nắm được con số chính xác của nó. Điều này có thể rút ra bài học kinh nghiệm chính từ các nước châu Âu, vì có một số nước giấu nợ công nên mới dẫn đến đổ vỡ và mất kiểm soát. Thứ 2 phải chú trọng mối quan hệ giữa nợ công và nợ tư, không thể thấy nợ công không cao là cho rằng “an toàn”, “trong tầm kiểm soát” hay “không sợ”, vì nợ tư có thể biến thành nợ công rất dễ dàng qua các con đường phát hành trái phiếu Chính phủ, giấy tờ có giá… Ngoài ra, khi nợ của người dân và doanh nghiệp nhiều và quá xấu, thì Chính phủ lại phải tăng cường cho công tác an sinh xã hội, dẫn đến từ nợ tư biến thành nợ công. Và thứ 3 là giải quyết nợ công chỉ có thể đạt kết quả khi mà nền kinh tế phát triển, khi mà các chính sách quản lý được xây dựng một cách nghiêm túc, minh bạch"