Có phải văn học đang bỏ quên nông thôn?

08:02 07/09/2019
30 năm trôi qua, khoảng thời gian đủ cho một đứa trẻ trưởng thành để thực sự cống hiến cho xã hội, văn học đã có thêm bao nhiêu tác phẩm viết về nông thôn? Với cái tinh thần mà Phạm Công Trứ trào lộng “nhà quê khí chất tràn trề/ tớ đi rung cả vỉa hè Đồng Xuân” thì những nhà văn vốn sinh ra và lớn lên bên ruộng lúa bờ ao lại không thao thức gì cho đất làng ư?


Năm 1989, Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Báo Văn nghệ và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi viết về nông thôn, gây tiếng vang lớn trong giới sáng tác và giới thưởng thức. Sau 30 năm, những tác phẩm từ cuộc thi ấy vẫn còn được truyền tụng trong công chúng như “Truyện cười ở làng Tam Tiếu” của Đoàn Ngọc Hà, “Người bạn ấy xuống tàu ở ga xép” của Văn Chinh, “Bước qua lời nguyền” của Tạ Duy Anh, “Hồi ức làng chè” của Nguyễn Đức Thọ, “Trạm xá làng” của Trần Văn Thước, hoặc “Mùa ong làm mật” của Vương Tâm.

Có thể nói đó là giai đoạn rực rỡ của những cây bút viết về nông thôn. Bởi lẽ, trước và sau cuộc thi viết về nông thôn này, văn đàn có “Thời xa vắng” của Lê Lựu in năm 1986, “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của Nguyễn Khắc Trường và “Bến không chồng” của Dương Hướng cùng in năm 1990.

Tác phẩm điển hình của nhà văn Nguyễn Khắc Trường viết về đề tài nông thôn.

30 năm trôi qua, khoảng thời gian đủ cho một đứa trẻ trưởng thành để thực sự cống hiến cho xã hội, văn học đã có thêm bao nhiêu tác phẩm viết về nông thôn? Với cái tinh thần mà Phạm Công Trứ trào lộng “nhà quê khí chất tràn trề/ tớ đi rung cả vỉa hè Đồng Xuân” thì những nhà văn vốn sinh ra và lớn lên bên ruộng lúa bờ ao lại không thao thức gì cho đất làng ư?

Vẫn có đấy, tạm thời không nói đến thơ ca ầu ơ thương nhớ, thì văn xuôi cũng có thể kể đến “Thị trấn không đèn” của Trầm Hương, “Chuyện làng ngày ấy” của Võ Văn Trực, “Ma làng” của Trịnh Thanh Phong, “Dòng sông mía” của Đào Thắng, “Gia phả của đất” của Hoàng Minh Tường, “Cánh đồng lưu lạc” của Hoàng Đình Quang, “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư… Thế nhưng, cuộc điểm danh ấy vẫn quá ít ỏi so với dân số tăng trưởng liên tục của nông thôn với bao nhiêu biến động, bao nhiêu thăng trầm.

Chuyển động theo tiến trình công nghiệp hóa, phải chăng đề tài nông thôn đã được thay thế bằng đề tài đô thị trong văn học? Diện mạo đô thị trong văn học Việt Nam qua hai thập niên đầu của thế kỷ 21, vẫn còn là một khái niệm mơ hồ, nhiều tên tuổi rình rang mà lại ít tác phẩm giá trị.

Không mấy nhà văn Việt Nam ghi trên lý lịch về quê quán bản thân là một thành phố nào đó, mà hầu hết đều từ nông thôn nhập cư đô thị. Nếu dùng lý lẽ rằng, phải là nông dân thì mới có thể viết về nông thôn một cách thuyết phục, thì nước ta hiện nay chỉ có một nhà văn duy nhất lăn lộn với bùn đất là Trần Quốc Tiến ở Nam Định. Bằng trải nghiệm cá nhân, nhà văn Trần Quốc Tiến đã viết nhiều tiểu thuyết về nông thôn như “Cuộc vật lộn trước lúc rạng đông”, “Bị vợ bỏ”, “Mỹ nhân làng Trọng Nghĩa”, “Ổ rơm”…

Và dĩ nhiên, một nhà văn Trần Quốc Tiến thì không đủ sức làm nên sức sống cho lĩnh vực văn học phản ánh nông thôn Việt Nam. Chỉ cần yêu quý nông dân và trân trọng nông thôn thì nhà văn nào cũng có thể đụng bút vào đề tài này.

Bằng chứng là có những nhà văn chưa từng biết gieo mạ cũng viết rất hay về nông thôn như Nam Cao và Kim Lân ở miền Bắc, Phi Vân và Bình Nguyên Lộc ở miền Nam. Do đó, sự lạnh lẽo về hình ảnh nông thôn trong văn học, xuất phát từ chính thái độ sống của người cầm bút.

Những người có thiện cảm với dòng văn học về nông thôn chắc chắn không thể không biết nhà văn Ngô Ngọc Bội (1929-2018). Cả đời ông chỉ trăn trở quanh những mảnh đời nông dân, ông viết từ “Ao làng” đến “Nợ đồi”, ông viết từ “Lá non” đến “Ác mộng”. Lúc sinh thời, nhà văn Ngô Ngọc Bội từng chia sẻ: "Viết về nông thôn bao năm qua, điều thú vị nhất mà tôi nhận ra là: không phải từ ngày xưa mà đến bây giờ nông dân luôn là người đóng góp nhiều song công lao được ghi nhận thì quá ít. Giờ ít người viết về nông thôn lắm.

Cũng từ thực tế thôi, vì có mấy ai gắn bó với nông thôn nữa đâu. Đấy là một thiệt thòi. Dần dần những tác phẩm viết hay về nông thôn sẽ hiếm và nhà văn sẽ bị hổng – hổng ghê gớm về nguồn cội của mình”. Suy tư của nhà văn Ngô Ngọc Bội càng ngày càng trở nên thấm thía, khi độc giả chứng kiến nông thôn vắng bóng dần trong các tác phẩm văn học. Biết trách ai đây? Trách bạn đọc thì quá vô lý. Những người cầm bút phải trách mình.

Hai tác phẩm viết về nông thôn của nhà văn trưởng thành sau đổi mới. 

Nhà văn Nguyễn Hiếu bày tỏ: “Quả tình đó là một thực trạng hết sức buồn của nền văn học Việt Nam trong 2-3 thập niên vừa qua. Thậm chí, tôi xem đó là “bi kịch” cho văn học và cho người đọc, cho những ai kể cả trong nước và quốc tế quan tâm, tìm hiểu đặc tính của người Việt Nam. Tôi cho rằng, nếu không có những tác phẩm văn học về nông thôn thì chắc chắn hình ảnh dân tộc Việt Nam đương đại sẽ bị đánh giá phiến diện và không đúng với bản chất, thực tại”.

Còn nhà văn Lê Minh Khuê lý giải: “Mặc dù ở nông thôn có một lượng độc giả rất lớn, nhưng văn học về đề tài nông nghiệp, nông thôn và nông dân hiện nay có ít người viết, có lẽ vì mảng đề tài này không còn hấp dẫn bằng những mảng đề tài khác, ví dụ như đề tài về thành phố, vừa dễ viết, lại không mất quá nhiều thời gian thực tế. Trong khi đó, để viết về nông thôn, tác giả phải dành nhiều thời gian hơn, đi thực tế địa phương nhiều hơn mới có đủ tư liệu để viết”.

Chiếm lĩnh thị trường sách hiện nay là các loại sách dạy người ta kỹ năng để khôn khéo hơn thiên hạ, hoặc sách dạy người ta trang bị những gì để thành đạt giàu sang. Riêng sách văn học thì số lượng in lèo tèo trên dưới ngàn bản.

Các nhà xuất bản cũng khuyến khích nhà văn viết thứ gì nhẹ nhàng và vui vẻ để đáp ứng nhu cầu giải trí của thị dân xôn xao. Và các nhà văn đang sung sức cũng thừa tinh ranh để sáng tác thể loại ngôn tình chiều chuộng thị hiếu đương thời. Nhà văn cao niên thì gửi gắm sứ mệnh viết về nông thôn cho nhà văn trẻ trung, còn nhà văn trẻ trung thì nhìn thói quen mua hàng của công chúng để viết cho khỏi lạc nhịp mưu sinh.

Nói đi phải nói lại, những nhà văn trước đây viết về nông thôn một cách thuận buồm xuôi gió vì xã hội Việt Nam cơ bản chỉ có thói quen sinh hoạt nông thôn và phương thức sản xuất nông nghiệp. Bây giờ đã khác, nhiều thứ bộn bề hơn, đa dạng hơn và cũng manh mún hơn. Phản ánh hiện thực cũng không còn là phương pháp sáng tác tối ưu, nên chọn ra được một góc nhìn về nông thôn không hề đơn giản.

Chút vốn liếng kỷ niệm hương đồng gió nội còn sót lại trong lòng các nhà văn cư trú giữa lô nhô cao ốc, dường như không đủ để chưng cất thành tác phẩm vạm vỡ. Không ngụp lặn với vui buồn nông thôn thì rất khó viết về nông thôn thuyết phục.

Để có được tác phẩm “Tầm nhìn xa”, nhà văn Nguyễn Khải đã đi thực tế nhiều tháng ở Phú Thọ. Nhân vật cán bộ được đào tạo trung cấp nông nghiệp mà nhà văn Nguyễn Khải đưa vào trang viết, đã lấy từ nguyên mẫu là ông Lê Huy Ngọ, sau này làm Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn. Sở dĩ phải gợi nhớ như vậy, để thấy rằng nhà văn không mặn mà với đề tài nông thôn, vì họ đang cách xa thực tế sinh động và khốc liệt đang diễn ra từng ngày ở nông thôn.     

Cái khó để viết về nông thôn hôm nay là làm sao phải mổ xẻ được những hoài nghi và những mất mát trong cuộc vật lộn không ngơi nghỉ giữa cái thiện và cái ác, giữa cái đôn hậu muôn đời và cái ranh ma bột phát. Nếu cứ tô hồng thì không thể thấy hết diện mạo nông thôn chứa đựng từng niềm vui nỗi buồn của nông dân cần cù và lam lũ.

Nhà thơ Trần Ngọc Thụ từng tếu táo về sự quẩn quanh của thân phận nông dân “Ông lão giong trâu đi bừa/ Là con ông lão ngày xưa đi cày”, nhưng nông thôn vẫn là mạch nguồn không vơi cạn cho sáng tác của các nhà văn. Cách đây 30 năm, nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại có bài thơ “Nông dân” day dứt: “Có người nói nông dân không tư tưởng/ Nông dân làm cản trở bánh xe lăn/ Tôi đã thấy nông dân suốt một đời làm lụng/ Nuôi cái ăn chung trên mảnh đất khô cằn…./ Nông dân sống lặng thầm như đất/ Có thể hoang vu, có thể mùa màng/ Xin chớ mất, chớ niềm tin sai lạc/ Chín phần mười đất nước - nông dân”. Bây giờ, cái thao thức ấy vẫn là đơn đặt hàng cho các nhà văn hướng về nông dân, viết về nông thôn. 

Lê Thiếu Nhơn

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp Công an tỉnh Nam Định triệt xóa thành công nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc trên không gian mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tài khoản cá nhân, dữ liệu người dùng trên địa bàn toàn quốc và các quốc gia trên thế giới, bắt giữ 22 đối tượng.

Hội Cựu CAND Việt Nam vạch ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thống nhất trong toàn thể hội viên về nhận thức và hành động, phấn đấu thực hiện mục tiêu giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của CAND Việt Nam; đồng thời phát huy nhiệt huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan này đang phối hợp UBND, Công an huyện Ninh Hải và Đồn biên phòng Vĩnh Hải tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc nữ du khách đến từ Hà Nội bị hành hung tại bãi Kinh ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Trong lúc đang đánh cá trên biển, do lốc xoáy, sóng to đã làm 4 tàu cá ở Quảng Bình gặp tai nạn, trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc. Hiện 11 ngư dân vẫn còn mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân mất tích đang được triển khai rất khẩn trương

Ngày 7/5, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sỹ), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham gia phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Ngày 5/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du châu Âu, với các chặng dừng chân ở Pháp, Serbia và Hungary. Chuyến đi được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tổng thể mối quan hệ giữa Trung Quốc với 3 nước nói riêng cũng như với Liên minh châu Âu (EU) nói chung phát triển ổn định và lành mạnh, góp phần củng cố sự ổn định trong một thế giới đầy biến động.

Trong cuộc sống, thiếu vắng đi người cha, người mẹ, đó là nỗi đau không thể bù đắp của những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp, xoa dịu nỗi đau cho các em nhỏ mồ côi, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, những người mẹ đỡ đầu là hội viên của các cấp Hội phụ nữ trong Công an tỉnh Lạng Sơn đã dang rộng vòng tay yêu thương, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文