Giống nhau và khác nhau
Xa xưa, thời Tam quốc ở Trung Hoa, Tào Thực (con trai Tào Tháo) là một nhà thơ nổi tiếng vì làm thơ hay và làm thơ… nhanh. Sau khi Tào Tháo qua đời, vì muốn hãm hại Tào Thực nên Tào Phi (anh trai Tào Thực) bèn bày ra trò thử tài làm thơ và giao hẹn: Nếu đi bảy bước mà không ứng khẩu thơ theo đề tài đã ra, thì phải tội chết.
Trong "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung có đoạn:
"Phi nói:
- Ta với mày tuy là anh em, nhưng nghĩa thì là vua tôi, mày sao dám cậy tài bỏ lễ? Khi còn tiên quân, mày hay đem văn chương khoe hợm với người, tao nghi cho mày tất mượn người khác làm gà. Nay ta hạn cho mày đi bảy bước, phải làm xong một bài thơ. Làm được thì ta tha cho khỏi chết, nếu không xong sẽ trị tội nặng, quyết không tha.
Thực nói:
- Xin cho ra đầu bài.
Khi ấy ở trên điện có treo một bức tranh thủy mạc, vẽ hai con trâu chọi nhau dưới bức tường, một con ngã xuống giếng chết.
Phi trỏ vào bức tranh bảo rằng:
- Vịnh ngay bức tranh này, nhưng cấm không được phạm vào các chữ: Hai trâu chọi dưới tường, một con sa xuống giếng chết.
Thực đi bảy bước thì cũng làm xong bài thơ.
Thơ rằng:
Đôi vật đi cùng đường
Trên đầu bốn khúc xương
Gặp nhau tựa sườn núi
Hung hăng mở chiến trường
Đôi bên đua sức mạnh
Một vật lăn xuống hang
Nào phải lực nó kém
Chẳng qua sự nhỡ nhàng.
Tào Phi và các quan đều chịu là tài".
Tương tự, sau đó Tào Phi lại ra một đề tài "anh em" nhưng không được đụng vào hai chữ "anh, em" và yêu cầu Tào Thực phải ứng khẩu luôn. Không cần suy nghĩ, Tào Thực đọc luôn: "Nấu đậu đốt cành đậu/ Đậu ở trong nồi khóc/ Vốn sinh cùng một gốc/ Sao nỡ đốt thiêu nhau?".
Nêu thế để thấy: Tài làm thơ nhanh (và hay) đến mức ứng khẩu thì ít có ai bì kịp Tào Thực!
Thời hiện đại, ở Thiểm Tây (Trung Hoa) có nhà văn Giả Bình Ao sáng tác được nhiều tác phẩm thành công. Nhiều tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt như "Phế đô", "Hoài niệm sói", "Tản văn Giả Bình Ao", "Truyện ngắn Giả Bình Ao"… Điều đáng chú ý là cứ một lần thai nghén, rồi ngồi viết một tác phẩm nào đó là Giả Bình Ao lại lên cơn sốt.
Ở ta, thời trước Cách mạng, nhà thơ Nguyễn Vĩ viết trong lúc say mà vẫn có tác phẩm thành công như bài thơ "Gửi Trương Tửu". Cũng có người viết chỉ vì thách đố nhau mà vẫn có tác phẩm thành công như nhà thơ Thâm Tâm với bài "Tống biệt hành".
Mới đây, khi đọc một bài phỏng vấn, tôi mới hay: Nhà thơ Trần Đăng Khoa ngày nào cũng ngồi vào bàn viết quãng 3 tiếng đồng hồ. Hình như thần đồng thơ một thuở vẫn coi cái sự đầu tư thời gian cho việc viết lách là quan trọng và rất đáng để tâm.
Thế mới hay, lao động sáng tạo của nhà văn không ai giống ai cả! Có người viết rất nhanh. Có người viết rất chậm. Có người viết trong lúc say. Có người ngày nào cũng viết. Có người chỉ khi nào có hứng mới viết. Đó là sự khác nhau. Nhưng sự giống nhau mà nhà văn nào cũng mơ ước: Viết được những tác phẩm để đời