Hà Nội - hoài niệm một thời...
Không biết có phải vì thế chăng, mà nhớ tới Hà Nội là tôi lại nhớ tới những ngôi biệt thự mang đậm phong cách kiến trúc Pháp cổ, tới những vỉa hè rộng thênh, những ánh đèn đường hắt hiu và những hàng cây xanh om mà mỗi mùa thay lá, lại trải dưới chân du khách một tấm thảm vàng tuyệt tác. Từ tình yêu mang nặng nỗi hoài cổ đó, tôi luôn có những thảng thốt trước một sự đổi thay nào đó mà tôi xem là "thô bạo" đối với những khu vực có cảnh quan đã từ lâu quen thuộc với chính mình.
Cách đây hơn hai chục năm, một nhà báo phương Tây đặt chân đến Hà Nội, ông đã lấy làm ngạc nhiên trước một thành phố xám xịt bởi những ngôi nhà có mặt tiền mang màu đá rửa, và người dân thì quần áo rất ít gam màu rực rỡ. Về nước, ông đã viết bài, ví "Hà Nội như một chiếc vali bị bỏ quên trong thế kỷ XX". Giờ thì Hà Nội đã có những sự đổi thay đến chóng mặt, khiến nhiều khách quốc tế phải kinh ngạc. Nhưng sự đổi thay ấy, như ở trên đã nói, không phải không có lúc khiến tôi sững sờ, cảm thấy như đang bị mất đi một cái gì, nhất là những cái mà ông nhà báo nước ngoài gọi là "bị bỏ quên" ấy lại đang trở thành miếng mồi ngon đối với những cái miệng tham lam, phàm tục của cơ chế thị trường.
Con người ở đâu cũng cần một cuộc sống hài hòa hai mặt. Nghĩa là có nơi để họ mưu sinh và có nơi để họ ngơi nghỉ. Hà Nội trước đây không hiếm những con phố người ta có thể vừa thong thả bách bộ vừa trầm tư mặc tưởng mà không phải chú ý tránh xe cộ, hàng quán, tránh những tiếng chào mời hoặc những ánh nhìn soi mói. Giờ thì những con phố ấy không còn mấy nữa. Trước đây, dọc từ vườn hoa Pasteur lên Nhà hát Lớn là hai con phố Trần Thánh Tông và Lê Thánh Tông cực kỳ yên tĩnh. Phố Trần Thánh Tông có những dãy tường dài mọc đầy dây leo không một cánh cửa mở ra bởi đây vốn là "lưng" của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô và Bệnh viện Quân y 108. Phố Lê Thánh Tông có ngôi nhà cổ đã sừng sững uy nghi cả trăm năm nay là tòa nhà Đại học Việt
Ai đó đã nói, cuộc sống luôn biến đổi, ta không chấp nhận không được. Có những lúc ta phải chiều cái bụng hơn là chiều con mắt, bởi chỉ để nhìn, để ngắm không thôi thì... xa xỉ quá. Nhưng cuộc sống còn ý nghĩa gì nếu con người suốt ngày chỉ quay cuồng trong mỗi sự toan tính phải làm sao có tiền và tiền đẻ ra tiền? Nhìn những con phố vốn được xem là êm đềm, thư thả nhất của Hà Nội nay trở thành những con phố ồn ào, huyên náo nhất, bởi không dày đặc cà phê thư giãn thì cũng trở thành những điểm đỗ xe lý tưởng, tim tôi không khỏi quặn thắt. Tôi có cảm tưởng những con phố ấy như những cô gái quê, càng thùy mị, nết na bao nhiêu lại càng dễ trở thành miếng mồi ngon trong trò chơi "sưu tập" của các đại gia bấy nhiêu.
Nói vậy nhưng tôi vẫn mừng rằng, ở Hà Nội vẫn còn những chỗ mà sự thâm nghiêm chưa bị xâm phạm. Chí ít là gần nơi tôi ở, tòa nhà Bác Cổ (còn gọi là Viện Bảo tàng Lịch sử) vẫn sừng sững một góc trời, tỏa sự yên bình xuống lòng người trước khi họ rẽ vào phố Tràng Tiền, một trong những con phố được xem là nơi "phồn hoa đô hội" nhất Hà Nội.
Hình như trong tình yêu của tôi với Hà Nội, có gì đó cực đoan chăng?