Lòng yêu đời có thật dễ đâu em...
Lòng yêu đời có thật dễ không em?
Khi anh có, anh biết là thực khó
Anh trả giá bằng rất nhiều cực khổ
Để được cứ như không, thư giãn,
nguyên lànhEm lo lắng mà không hề trách móc
Chỉ nhìn anh đoán được hết vui buồn
Em mềm mại mà không hề khiếp sợ
Vượt thác rồi, chờ dốc khác cao hơn...Từng đau đớn vì lòng người phản trắc
Từng xót xa vì lắm nỗi tị hiềm
Ta lại vẫn còn nhau không mất mát
Lòng yêu đời có thật dễ đâu em!
Đây đó, tôi còn nhớ một ý thơ của Bertolt Brecht: "Chao ôi, làm kẻ ác thật là vất vả"... Sự thực, cũng không kém phần "vất vả" như vậy để chúng ta sống - làm một con người lương thiện và, phấn đấu giữ trọn lòng thương yêu con người, cuộc đời. Nhà viết truyện cổ tích vĩ đại Đan Mạch Andersen chẳng đã từng chối bỏ (đúng hơn là chạy trốn) tình yêu, chỉ với một lý do: giữ trọn tấm tình hồn nhiên trong trắng cho các em (xem truyện "Chuyến xe đêm" của Paustovsky). Và cũng chính Paustovsky, người từng thể hiện lòng yêu cuộc đời trong thiên truyện "Lẵng quả thông" tuyệt vời, cũng từng có lúc than phiền rằng mình đã viết về cuộc đời này quá đẹp, trong khi cái ác vẫn nghiễm nhiên hoành hành xã hội. Bằng Việt mở đầu bài thơ của mình bằng một câu hỏi:
Lòng yêu đời có thật dễ không em?
Để rồi, sau 10 câu lý giải, anh nhấn mạnh:
Lòng yêu đời có thật dễ đâu em!
Khổ đầu của bài thơ, câu chữ hơi chật vật. Trong thơ, những chữ lặp âm mà là thanh bằng thường tạo nên sự êm tai, nhưng những chữ lặp âm mà thanh trắc thì ngược lại, nghe rất trúc trắc. Hai câu:
Khi anh có, anh biết là thực khó
Anh trả giá bằng rất nhiều cực khổ
từ có đến khó, rồi từ thực khó đến cực khổ, âm vực va đập nhau, nghe đến "nhọc nhằn". Có lẽ dụng ý của tác giả như vậy? Cũng như Nguyễn Du khi viết: "Đoạn trường thay, lúc phân kỳ/ Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh" là để nói cái gian truân cực nhọc, của đường xá, lộ trình? Dẫu sao, cũng như người nhảy cao cần có bước lấy đà, khổ đầu chính là cái "nền" tạo sức bay cho hai khổ sau.
Khổ thứ hai là một khổ thơ thật hay. Ai - trong cuộc sát thương này, chẳng muốn có một người bạn tình:
Em lo lắng mà không hề trách móc
Chỉ nhìn anh đoán được hết vui buồn
Em mềm mại...
Ấy là với mình, còn đây, với kẻ thù (của hai người):
...mà không hề khiếp sợ
Hình ảnh của họ hiện ra ở cuối cung đường đẹp biết bao nhiêu:
Vượt thác rồi, chờ dốc khác cao hơn
Nếu như khổ thứ nhất, tác giả cho ta thấy nghị lực của anh, khổ thứ hai: "cuộc chiến" ác liệt của anh, thì đến khổ thứ ba, tác giả mới hé mở cho người ta thấy vết- thương- lòng của anh:
Từng đau đớn vì lòng người phản trắc
Từng xót xa vì lắm nỗi tị hiềm
Để hạ bút viết mấy chữ này (phản trắc, tị hiềm), tác giả phải ở "tầm cao". Tầm cao của quyền lực và tài năng. May thay, cả hai điều ấy Bằng Việt đã từng có và còn có.
Nhưng dù sao, đối với một nhà thơ, còn tình yêu, dù mất đi quyền lực... vẫn là còn tất cả:
Ta lại vẫn còn nhau không mất mát
Lòng yêu đời có thật dễ đâu em!
Ý này của anh, cũng là tinh thần của Evtushenko trong một bài thơ (do chính Bằng Việt dịch):
Anh sung sướng vì anh không vĩ đại
Và vì em không sắt đá cùng anh
Theo tôi, ý thức được điều này nhà thi sĩ sẽ hoàn toàn có cơ sở để sống một cách "thư giãn", nguyên lành" với cái "như không" của mình