Tôi bất lực, như kẻ ngồi trong biển

08:00 20/01/2015
"…Má mày. Đưa số cho mày đi bán mà số còn nguyên…má mày. Mày làm gì hả con chó đẻ. Mày đứng chơi chứ gì". Bốp, bốp, bốp.

Ba cái tát liên tiếp sau tràng chửi rủa dài the thé xé tan một buổi trưa cuối năm yên tĩnh. Tôi nhìn qua phía bên kia đường. Nơi chiếc cửa sắt của căn nhà đóng kín ấy, bên bờ tường đá hoa cương, người đàn bà trẻ tát như trút hết hận thù lên đôi má trẻ thơ của một thằng bé con chừng chín, mười tuổi. Nó mặc bộ đồng phục học sinh, với chiếc phù hiệu của một ngôi trường tiểu học nào đó, như một ngàn trường tiểu học nào đó trên mảnh đất hình chữ S: này. "… Má mày". Bốp, bốp, bốp. Lại thêm ba cái tát nữa. Thằng bé hoảng hốt đứng bật dậy bỏ chạy về phía đầu phố. Người đàn bà trẻ vẫn ngồi nguyên đó, đôi mắt đanh lại, nhìn về phía nó. "Mày dám chạy hả mày?".

Thằng bé ấy quay lại. Nó lại ngồi dựa vào bờ tường. Đôi mắt thất thần vì sợ nhưng vẫn còn nguyên dấu lệ. "…Má mày. Hôm nay mày chết với tao. Chó đẻ".

Người đàn bà ấy có lẽ không phải là má nó.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi đứng bật dậy. Nhưng rồi tôi lặng lẽ ngồi xuống, nơi khoảnh sân nhà mình, khi đôi mắt của người bảo vệ của văn phòng ngay cạnh bờ tường căn nhà đang xảy ra cuộc hành hình kia hướng về phía tôi ái ngại, nửa như muốn nói rằng "Anh đừng đứng dậy", nửa như muốn nói rằng "Tôi cũng muốn lao vào can thiệp lắm nhưng…".

Và như một phản xạ có điều kiện khác, tôi lặng lẽ rút chiếc smart phone trong túi ra quay phim lại hình ảnh đó, một cách lén lút. Tôi nghĩ, có thể nếu tôi tải nó lên Internet, nó sẽ giúp cho những cuộc hành hình đồng dạng với cuộc hành hình đang xảy ra kia bị ngăn lại ở đâu đó hoặc ít ra nó cũng có thể khiến cho người đàn bà trẻ tuổi kia sẽ bị chặn lại ở một nơi nào khác.

Tại sao không phải là trưa nay?

Tự nhiên tôi sững mình lại, buông thõng đôi tay. Tự nhiên tôi run bắn lên, muốn với tay mồi một tẩu thuốc mà đôi tay không thể nào vững nổi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Tôi bất lực, như kẻ ngồi trong biển.

Nếu chỉ hai năm trước đây thôi, tôi đã không phải sững mình như thế. Nếu chỉ hai năm trước đây thôi, tôi đã không phải run bắn lên như thế. Nếu chỉ hai năm trước đây thôi, tôi đã không phải lén lút quay video lại những gì diễn ra kia và tỏ vẻ ra ngoài là mình đang thây kệ. Nếu chỉ hai năm trước đây thôi, tôi đã không phải đứng lên rồi ngại ngần ngồi xuống, bất lực, như một kẻ ngồi đóng rong rêu, trong bể.

Hai năm trước, một con phố dài trung tâm Sài Gòn, lúc nửa đêm, tôi đã từng cùng một người anh em đứng lên lao về phía đầu phố đuổi đánh đến bật máu một gã ma cô khi hắn bắt một đứa bé gái 10 tuổi phải lột trần truồng một đứa bé gái hai tuổi khác, để hai đứa dắt díu nhau đi xin tiền, bán chewing gum dọc quán nhậu nửa khuya, mười hai giờ khuya, sương lạnh. Khi ấy, nghe đứa bé rơm rớm nói ''con chưa ăn gì'', tôi đã mua cho chị em nó một tô phở nóng. Để rồi, khi quay về đầu phố, nó đã bị thằng ma cô hành hình chỉ vì ''bỏ bán ham ăn''. Chúng tôi, những gã trai lang thang, độc thân, chẳng xá gì đời, đã hùng hổ lao về phía thằng ma cô kia mà đánh cho nó lên lề, xuống rãnh. Trận đánh như đòn thù ấy đã khiến ít ra thằng ma cô ấy không còn dám dắt lũ trẻ ăn xin có thể bị hành hình bất kỳ khi nào nếu không được việc lai vãng quanh khu Gia Long xưa thêm lần nào nữa.

Hai năm ấy xa rồi. Còn trưa nay thôi. Tôi, cô độc, hèn hạ, bất lực, như kẻ ngồi trong biển.

Con gái tôi ngồi bên cạnh tôi. Bé chưa đầy hai tuổi, chưa nói rõ chữ tròn môi, chưa hiểu thế nào là những hiểm nguy ngoài đời. Và bé làm tôi sợ rằng những kẻ ngoài kia sẽ một ngày nào vì trả thù tôi, quay lại căn nhà tôi, để làm gì phương hại đến con trẻ. Tôi bất lực, tôi cứng người lại vì nỗi sợ, cũng là bởi thế.

Người đàn bà trẻ tàn nhẫn đã dắt thằng bé bán vé số đi rồi. Tôi vẫn ngồi, trống hoác trong lòng mình, một nỗi buồn nản bất tận. Tại sao tôi lại trở nên hèn đi như thế. Mới chỉ có hai năm thôi. Mới chỉ là một đứa con chào đời. Mới chỉ là một chút gì mong manh hơn của đời sống ập vào tôi. Vậy mà cuối cùng, tôi đã buông xuôi, tất cả…

Có lần, tôi đã viết cho riêng mình, trong một đêm buồn say nghiêng ngả rằng "Tôi cô độc như kẻ ngồi trong biển".

Còn bây giờ, tôi tự gán cho tôi, tôi bất lực, như kẻ ngồi trong biển.

Tôi vẫn còn nhớ như in, trong cuộc đời mình, tôi sợ nhất là cảm giác bất lực. Đó là khi mình muốn làm gì đó mà không có khả năng hoặc là khi mình muốn làm gì đó, mình có khả năng nhưng mình lại không có được một cơ hội để làm điều đó.

Còn bây giờ, tự nhiên tôi bỗng hiểu thêm, bất lực cũng có thể là khi tôi muốn làm điều gì đó, tôi có khả năng, tôi có cơ hội, nhưng tôi không thắng được nỗi sợ trong mình, để cuối cùng buông tay, mặc kệ…
Hà Quang Minh

Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam cùng với cuộc chiến giành độc lập của Algeria kết thúc năm 1962 và trận Cuito Cuanavale của liên quân Cuba-Angola năm 1988 là những chiến thắng vang dội nhất trong thế kỷ XX chống lại chế độ thực dân châu Âu. Chiến thắng này là biểu tượng của lòng quả cảm vô song và là ngôi sao sáng của phong trào giải phóng dân tộc, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên thế giới.

Lâu nay, các tổ chức như Phóng viên không biên giới, tổ chức Theo dõi Nhân quyền, các đài BBC, RFA, RFI, VOA tiếng Việt và một số tổ chức, cá nhân thù địch, phản động khác luôn tìm mọi cách xuyên tạc, bịa đặt về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam.

Khoảng hai tháng qua, nhiều hộ nông dân tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước lo lắng, đứng ngồi không yên khi vườn sầu riêng đang xanh tốt bỗng dưng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Tính đến nay đã có khoảng 200ha sầu riêng ở địa phương bị chết.

Chính quyền địa phương cho biết lũ lụt kỷ lục ở bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng trong 7 ngày qua và 103 người khác được báo cáo mất tích.

Thủ đô Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành ở miền Bắc được dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to về chiều tối, thời tiết mát mẻ. TP Điện Biên Phủ khả năng mưa diễn ra vào ban ngày.

Miền Trung đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng, đây cũng là thời điểm liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các tỉnh, thành phố. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm xuất phát từ việc chủ các cửa hàng kinh doanh, mua bán các loại thực phẩm trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước thực trạng này, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).

Gần nửa năm sau khi chính thức chia tay HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa tìm được “thuyền trưởng” mới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không có nhiều động thái tìm người trong thời gian này khiến người yêu mến bóng đá nữ phiền lòng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là điều tốt cho đội bóng áo đỏ.

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, bằng các biện pháp nắm tình hình, thời gian qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động trong công tác quản lý người nước ngoài (NNN) nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam; phát hiện, xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật do người nước ngoài gây ra, không để trở thành vấn đề nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại cơ sở cũng như ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch và quan hệ đối ngoại với các nước.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文