Ước gì trở lại ngày xưa...

08:10 11/07/2011
Nhân đọc bài Thơ "nhịp cầu trẻ con" của Đỗ Huy Chí.

Ước gì trở lại ngày xưa
Ta về thăm lại ngày chưa biết gì
Cái thời bỏ túi viên bi
Đã cho em đấy, có khi lại đòi

Em và bè bạn và tôi
Mặt trăng có mắt mặt trời có râu
Trẻ con, nào sá gì đâu
Trẻ con, đâu cũng là cầu sang chơi 

Bây giờ thôi, lớn cả rồi
Thành em, thành bạn, thành tôi bây giờ
Cùng chung một tuổi ngây thơ
Nào ai có biết… ai ngờ… mai sau 

Vui thì rộng buồn thì sâu
Bàn chân đặt lại nhịp cầu đong đưa
Nối ngày nay với ngày xưa
Biết rồi lại nối với chưa biết gì 

Một nhà văn từng có nhận xét rất hay: "Tìm về tuổi thơ, về cái giới hạn uyên nguyên của đời người là tìm về ngọn nguồn của những giá trị tinh thần, tìm lại sự hài hòa giữa cái TÔI và cái không TÔI…"" (trích lời của dịch giả Phạm Mạnh Hùng, giới thiệu cuốn "Tuổi thơ mãi mãi cùng ta" của Muxtai Karim, NXB Văn học, 1986). Bài thơ "Nhịp cầu trẻ con" của Đỗ Huy Chí (giải nhất cuộc thi Tác phẩm tuổi xanh do Báo Tiền Phong tổ chức, 1989- 1990) đã cho ta gặp lại một tuổi thơ đầy sự ngộ nghĩnh đáng yêu. Đáng yêu vì đó vừa là tuổi thơ của anh, cũng vừa là tuổi thơ của mọi người. Sự thật, dường như ai chẳng có một thời. Vâng:

Cái thời bỏ túi viên bi
Đã cho em đấy, có khi lại đòi
Và chẳng từng có cái nhìn kỳ ảo trước các sự vật:
Mặt trăng có mắt mặt trời có râu

(điều này có thể thấy rõ ở những bức vẽ của thiếu nhi trong các phòng triển lãm tranh).

Bài thơ có đến hai lần tác giả đặt vấn đề cái tôi. Đó là cái tôi "hòa đồng" (quấn quít bởi hai chữ và): Em và bè bạn và tôi, và cái tôi "biệt lập", đầy ý thức cá thể (hai dấu phẩy thật có tác dụng ngắt câu, nhấn mạnh): Thành em, thành bạn, thành tôi bây giờ. Bài thơ cũng có hai lần nhắc tới cây cầu. Đó là cây cầu mà tụi trẻ có thể "bắc" sang nhau một cách dễ dàng, bất chấp sự ngăn trở, răn đe của các bậc huynh trưởng:

Trẻ con, nào sá gì đâu
Trẻ con, đâu cũng là cầu sang chơi

và cây cầu đã bắt đầu chao đảo, khi bước chân của những cậu bé "bây giờ thôi, lớn cả rồi" đã chẳng còn nhẹ nhàng bởi nặng gánh đời:

Nối ngày nay với ngày xưa
có khác gì vừa đi trên dây vừa biểu diễn xiếc?

Bởi vậy, ước vọng là ước vọng thế thôi, mấy ai rời bỏ được "vũ đài thực tế" này? Tôi từng có lần thi thố với lũ đàn em về chuyện bắt chuồn chuồn. Không hiểu sao, trong khi tụi trẻ - ngón tay kì diệu như được dính nam châm, thì ngón tay tôi lại hết sức lóng ngóng (mặc dù tôi nghiệm thấy, niềm say mê trong mình vẫn không hề giảm sút so với mười năm trước đấy). Rốt cục, cánh chuồn bay mất. Tôi biết, tuổi thơ của tôi vĩnh viễn qua rồi. Dẫu đẹp, tôi cũng không bao giờ còn khả năng quay lại được nữa…

"Nhịp cầu trẻ con" của Đỗ Huy Chí, ngoài những câu thơ nhuần nhuyễn, duyên dáng (vốn dĩ được coi như chuẩn mực cao nhất của thể thơ lục bát) mà tôi vừa dẫn, bài thơ còn có một câu nói về niềm vui, nỗi buồn tôi thấy rất sâu sắc. Chúng ta đã quá quen với câu nói của một nhà thơ nước ngoài: "Nỗi buồn chỉ thoáng qua, niềm vui là bất tận". Một nhà thơ trẻ khác của ta thì lại viết: "Vui hữu hạn, chỉ buồn là vô biên". Riêng với Đỗ Huy Chí: "Vui thì rộng, buồn thì sâu" (niềm vui có sức tỏa lan, nỗi buồn có cơ ngấm mạnh. Chúng ta vừa sống ra bề rộng, nối xuống bề sâu) nói như vậy có lẽ trọn vẹn hơn, thoả đáng hơn

Phạm Thành Chung

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文