"Hang Hổ" - một bức tranh vùng cao mời gọi

08:55 24/03/2026

Tập "Hang Hổ" có 14 truyện ngắn, mỗi truyện là một bức tranh vùng cao theo các chủ đề khác nhau nhưng chung một phong cách trữ tình sâu lắng và hiện thực trào tiếu, tưởng như đối lập, xa nhau nhưng thống nhất tạo nên nét riêng ngòi bút Trần Nguyên Mỹ.

Sinh ra, lớn lên ở Nghệ An, học hết phổ thông, đi học sư phạm rồi lên công tác ở vùng miền núi cao Quỳnh Nhai, Sông Mã (Sơn La). Trải qua nhiều ngành nghề nhưng vẫn gắn liền hoặc gần gũi với nghề dạy học, Trần Nguyên Mỹ được tiếp xúc với nhiều người, nhiều mảnh đời, nhiều thân phận ở nhiều dân tộc cùng các nét bản sắc văn hóa khác nhau.

Nhà văn Trần Nguyên Mỹ.

Cuộc sống đã cho anh cái vốn hiếm có để viết văn. Mà xét kỹ, viết văn là viết  bằng cái vốn tự mình tích lũy, viết ra để ký thác quan niệm, suy tư, cảm nhận về lẽ người, lẽ đời. Từ cuộc đời cá nhân, vị "Thi Thánh" Đỗ Phủ đúc kết: "Đọc sách hết vạn quyển/ Cầm bút như có thần". Có lẽ câu này cần được hiểu rộng hơn, ngoài đọc sách theo nghĩa đen, còn là đọc sách cuộc đời theo nghĩa bóng. Có trải đời mới hiểu đời để yêu đời, đau đời. Muốn bạn đọc hiểu đời, nhà văn phải hiểu đời trước.

Cây xanh nhà văn, nhà giáo Trần Nguyên Mỹ cắm bộ rễ thật khỏe vào các mảnh đất văn hóa xứ Nghệ, vùng cao Tây Bắc, ăn sâu vào các nghề nghiệp…, rồi vươn cao lên bầu trời quang hợp ánh sáng của tình đoàn kết các dân tộc, tình thương người nhân ái, căm ghét cái lạc hậu, phản động, cái xấu, cái ác để kết những trái cây truyện ngắn mang hương vị tư tưởng về con người vùng cao: những hy vọng, bao ước mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn.

Văn Nguyễn Mỹ bề ngoài có lúc lạnh, có khi cười mỉa, có lúc bông phèng, vui đùa, nhưng thẳm sâu bên trong, chất chứa và ấm nóng tình người, tạo ra vẻ riêng, nét riêng của anh không giống ai. Thế là đáng quý!

Nhưng đáng quý hơn là anh cho bạn đọc thưởng thức những đặc trưng một cuộc sống vùng cao hôm nay đang như cựa quậy, nứt ra, tìm ra lối trổ để trồi lên, mọc một cây đời sống mới. Là những phong tục, tập quán lạ chỉ có người "trong cuộc" hoặc "nằm vùng" mới khám phá, tìm hiểu và lý giải sâu sắc, tường tận. Ví như tục "nối dây" (em chồng chị dâu); lệ trừng phạt tội ngoại tình…

Về mặt này, có thể khẳng định tác giả là nhà văn phong tục. Trong khi đó, văn chương hôm nay còn thưa vắng những cảnh đời, tình đời thể hiện trong tập quán, tín ngưỡng, lệ tục, qua đó để nói lên cái bản sắc. Đây cũng mới chính là sứ giả "mỹ học cái Khác" để đi ra với thế giới.

Cũng nơi này, hôm qua, cả hôm nay vẫn còn cảnh lén lút trồng cây thuốc phiện: "Đang rộ mùa hoa, cảnh đẹp kinh hồn, cái loài hoa dụ ong dụ bướm và dụ con người vào cõi chết đang vờn trong sương mai". Là cảnh buôn bán, hút hít ma túy: "Có lúc người mua bán hút sách đông như chợ tình. Ma túy cho lợi nhuận cao, dù cấm ngặt, chặt ngón tay mà không chừa. Đi tù cũng chưa chừa" (Bản Hang Hổ).

Rồi cảnh bề ngoài, "mặt tiền" là nuôi heo, nuôi chim, nhưng bên trong là nuôi hổ, khỉ trái phép. Nhất là cảnh lao động, kiếm sống còn lam lũ, khó khăn. Những hiện tượng tiêu cực như vết mực đen, như nét cắt, xé thô bạo, phũ phàng trên tấm thổ cẩm văn hóa vốn nền nã, óng mượt…

Nhiều hình ảnh, những nét tư duy lạ được đưa vào câu văn, vừa sinh động, đúng với vùng cao, vừa làm câu văn có duyên, có sức sống, gây ấn tượng. Là hình ảnh những "khâu cút ngạo nghễ" trên nóc ngôi nhà sàn thấp thoáng trong sương mờ. Là những hình ảnh khăn piêu, cái vòng bạc, là tục hiếu (ma chay); hỷ (đón dâu),… Là không gian đầy huyễn hoặc, ma mị trong lễ cúng rước ma, là tập quán đậm tính phồn thực, hồn nhiên "ăn cơm nắm tắm cởi truồng"…

Những biểu tượng ấy, hiểu theo "liên văn hóa" (Intercultural), là nơi gặp gỡ, tương tác giữa ánh hồi quang từ quá khứ và những ánh xạ của cuộc sống đương đại, sẽ tạo nên dải quang phổ lung linh hấp dẫn, có độ tán sắc ánh sáng văn hóa rộng.

Hiểu vậy, biểu tượng trong văn xuôi Trần Nguyên Mỹ xứng đáng là đề tài cho nhiều tiểu luận, luận văn khoa học. Nếu được khai thác sâu, tìm về hướng cội nguồn nguyên thủy, mã ý nghĩa tác phẩm sẽ đậm đà hơn tính triết học, dày dặn hơn tính nhân sinh.

Nhìn từ lý thuyết phê bình sinh thái (Ecocriticism) hiện đại, một đóng góp đáng kể của tập sách là gióng một tiếng chuông cấp thiết về sự phá hoại sinh thái, không chỉ làm xấu đi, còn dần dẫn đến sự biến mất của môi trường tự nhiên từng là "ngôi nhà" của con người.

Khái niệm "đạo đức sinh thái" là hạt nhân của hướng đi này, trong văn xuôi Nguyên Mỹ đã sớm thể hiện điều đó, cụ thể là chú ý miêu tả đời sống tập quán các loài vật - linh hồn của núi rừng. Chúng như con người đang phải trú trong ngôi nhà dột nát, nơm nớp lo sợ nhà đổ, thậm chí nhà cháy bởi bàn tay con người. Các truyện "Chăn khỉ", "Chúa sơn lâm trở về", "Cánh thư chim bồ câu"... cho hiểu thêm rừng xanh sẽ mãi là chốn đi về của người, nếu những loài thú cũng bình đẳng, như là người, được người coi là bạn!

Bìa tập truyện "Hang Hổ".

Tập truyện đa dạng về cách kể. Có khi theo lối tuyến tính, có khi gấp khúc theo thời gian, có khi "đồng hiện" trong tâm trí nhân vật. Hình tượng tác giả có lúc "nhảy" ra trò chuyện với nhân vật, với bạn đọc, có khi chỉ là người "chép truyện": "Người chép truyện này trong trạng thái rất ngột thở. Vì người kể chuyện là nhân vật chính - Lường Cường, trưởng bản không lương, vừa mất. Thứ lỗi ông Lường Cường tôi đành chép thật lời ông" (Chúa sơn lâm trở về).

Nhân vật ẩn đi nhưng tính khách quan thì nổi lên, in đậm vào cảm nhận bạn đọc. Lời văn cũng đa dạng về giọng, có khi trong một đoạn ngắn nhưng cả mấy giọng cùng cất lên, chen vào nhau tạo "không khí" vui vẻ, hài hước: "Chợt con bò sữa Hoa Hậu cất tiếng khàn khàn nhưng dữ dội: "Bò sữa ớ…". Tiếng bò sữa thân yêu, mỗi lúc mỗi dồn dập như còi chữa cháy. Mùi Mộc dụi mắt chợt nhớ ra, vớ quần tìm ví. Xấp tiền căng ví và mười cọc tiền tờ xanh lét trong két còn nguyên đai, không cánh mà bay. Ui, sập bẫy mỹ nhân kế rồi. Cả đời com cóp cho cọp nó xơi, chỉ nháy mắt bằng thời gian vắt sữa một con bò mà bốc hơi gia sản" (Hoa hậu bò sữa).

Từ cái "khàn khàn" còn là giọng người chuyển sang cái "dữ dội" của máy móc, rồi được "tăng cấp" báo động "như còi chữa cháy". Là sự đối lập, trong niềm "thân yêu" là vô cùng nỗi đau vì "bẫy mỹ nhân kế". Là tương phản giữa thời gian ngắn (vắt sữa bò) và hậu quả to lớn (bốc hơi gia sản)… Các hình tượng cứ như xôn xao, cựa quẫy. Đó là thứ văn "co duỗi", chứ không "bị thấp khớp".

Có nhiều lối nhại ngộ nghĩnh: "Kiểm lâm thật nhanh như ma xó. Ma xó là Ynh người làm thuê nửa Thái nửa Kinh, gái góa hai con" (Rừng xanh ấm hơi muông thú). Là chơi chữ: "Thời kinh tế đổi mới, bản làng đều xôn xao bàn tán trồng cây gì. Khác người, tôi đi trồng răng" (Răng ngà voi). Chơi chữ cũng rất "vùng cao". Lời nhân vật có cái ngộ nghĩnh, tươi tắn của vỏ câu chữ, nhưng chính xác về nội dung. Không chỉ là vui vẻ, còn hé mở một khoảng trời không gian xã hội: "Tao dùng dao Mèo thái mông người Kinh đấy" (Chạy theo hướng núi Tà Bên).

Chất hài từ câu văn cho thấy nơi này tập trung ít nhất các dân tộc: Dao, Mông (trước đây gọi là dân tộc Mèo), Thái, Kinh. Là những so sánh, chỉ có ở vùng cao: "Dạo này Lay Lắt và Mường Chúa như ngồi ổ mối. Chợt tộc vừa đến, một tay vung cao, một tay đút túi, ông đang vội. Hai người vui như ếch gặp mưa định chào. Lay Lắt trở thành đồ đệ cho bọn đàn anh. Sai bảo hắn mua bán thuốc phiện dễ như dắt nghé non vực cày".

Các so sánh: "như ngồi ổ mối", "như ếch gặp mưa", "dễ như dắt nghé non", vừa tạo hình, gợi cảm vừa cho thấy thấp thoáng bóng dáng sinh hoạt miền núi. Nhất là giúp hình dung về "kẻ nghiện": ít tuổi, ngu ngơ, ương bướng, hoang dã, thường hay phá phách (như nghé non). Lời văn đa phong cách, có khi phong cách thông tục đặt ngay cạnh phong cách hàn lâm: "Năm nay mưa đá, chắc chắn trời lại ỉa vào nương ngô của dân bản rồi… Hôm sau ra xem ngô bật hai lá mầm lấp lánh như bầu trời sao đầu hạ" (Răng ngà voi) tạo nên một sự thú vị, mời gọi.

Đã nhận nhiều giải thưởng (Giải Quỹ Nhà văn Lê Lựu; Giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, Giải văn học Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam…), nhưng với nhà văn nào cũng vậy, giải cao nhất vẫn là sự đón nhận của bạn đọc. Sách anh bán chạy, nhiều phản hồi tốt. Đó là sự "kết trái" của tâm huyết, tình yêu tha thiết cùng vốn sống trải nghiệm đã đầy miền Tây Bắc - một mỏ quặng quý của văn chương.

Nguyễn Thanh Tú

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 23/3 nhận định giá dầu toàn cầu dù tăng mạnh vẫn chưa đạt ngưỡng gây “phá hủy nhu cầu”, trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục biến động do xung đột tại Trung Đông. 

Sáng 24/3, hiện trường vụ cháy quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh khiến 2 mẹ con tử vong, đang được Công an phong tỏa phục vụ công tác điều tra…

Từ đêm ngày 22/3 đến rạng sáng 23/3, trên địa bàn một số xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa đá, dông lốc lớn, gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân. Không quản ngại khó khăn, lực lượng Công an cơ sở đã có mặt kịp thời, khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Chiều tối 23/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm) thông tin, đơn vị vừa phối hợp tổ chức cứu nạn thành công đối với 2 hành khách quốc tịch Nhật Bản từ tàu Pacific World khi tàu đang hành trình qua vùng biển Việt Nam.

Là giám khảo trẻ nhất của cuộc thi thơ Xuân Mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức, Nhà văn - Đại uý Phan Đức Lộc, một cán bộ Công an xã đang công tác tại Tuần Giáo, Điện Biên, mang đến cuộc trò chuyện một góc nhìn vừa gần gũi vừa thẳng thắn: Về thơ viết từ bản làng, về những bài dự thi khiến anh phải dừng lại, và về hành trình tự nhìn lại chính mình trên con đường sáng tác.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 4 với không một động thái hạ nhiệt từ tất cả các bên. Hơn thế, “tối hậu thư” của Mỹ nhắm thẳng vào các nhà máy điện của Iran, và tuyên bố đe doạ đạp trả các cơ sở năng lượng của Mỹ và Israel do Tehran đưa ra dường như đang đẩy xung đột sang một cục diện mới khi năng lượng vừa là mục tiêu, vừa là vũ khí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文