Lễ cúng nước giọt – nét văn hóa Rơ Ngao đặc sắc

12:04 18/03/2022

Đối với đồng bào Rơ Ngao ở tỉnh Kon Tum, nước giọt của làng là nét đẹp truyền thống, gắn chặt với đời sống văn hóa và sinh hoạt của mỗi làng. Do vậy, hằng năm, khi vụ mùa kết thúc, lương thực về đầy kho, đồng bào lại tổ chức lễ cúng nước giọt hết sức long trọng để tạ ơn thần linh và cầu mong sức khỏe, bình an.

Vào lúc sáng sớm hay chiều muộn, nếu ai có dịp ghé vào các làng đồng bào Rơ Ngao (một nhánh của dân tộc Bana) ở tỉnh Kon Tum sẽ gặp hình ảnh nhiều phụ nữ, trẻ em tíu tít mang gùi đựng quần áo, quả bầu khô, ống lồ ô đi ra nước giọt (hay còn gọi là giọt nước) của làng. Họ tắm, giặt rồi lấy nước đổ vào quả bầu, ống lồ ô mang về nhà dùng. Tiếng nói cười của người lớn, tiếng trẻ con nô đùa rộn ràng, không khí sinh hoạt thật náo nhiệt, vui tươi.

Lễ cúng nước giọt là nét văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Do tập tục từ xưa, người Rơ Ngao không đào giếng lấy nước sinh hoạt. Tuy nhiên, họ cũng không tùy tiện lấy nước ở bất kể sông suối nào để dùng cho việc ăn uống, mà thường tìm những mạch nước ngầm từ trong núi chảy ra để nước đảm bảo độ tinh khiết. Sau khi tìm thấy những mạch nước ngầm, người dân trong làng cùng đi chặt những cây lồ ô thật to, đục thông các mắt, nối lại để dẫn dòng nước chảy từ khe núi về địa điểm thuận lợi để làm nước giọt của làng. Mỗi làng có thể có một hoặc vài nước giọt, thường ở ngay ngoài rìa làng. Đa số đồng bào thường tìm những chỗ có cây cổ thụ, thuận đường đi, có lối thoát nước để làm nước giọt. Bởi chỗ đó không chỉ có cây xanh sum suê giữ cho nguồn nước chảy về luôn mát mẻ, sạch sẽ mà các sinh hoạt của dân làng cũng được thuận tiện, thoải mái.

Nước giọt của làng là nét đẹp truyền thống, gắn chặt với đời sống văn hóa và sinh hoạt của mỗi làng đồng bào Rơ Ngao. Do vậy, hằng năm, khi vụ mùa kết thúc, lương thực về đầy kho, đồng bào lại tổ chức lễ cúng nước giọt hết sức long trọng. Nghi lễ này là dịp dân làng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Yàng (thần linh) đã ban cho họ nguồn nước trong mát để có sức khỏe, không bị bệnh tật và cầu mong Yàng tiếp tục phù hộ để dân làng khỏe mạnh, đoàn kết.

Trước khi tổ chức lễ cúng nước giọt, công việc không thể không làm là sửa sang, dọn dẹp lại các giọt nước và sửa chữa lại nhà rông - ngôi nhà chung của làng. Làng có mấy giọt nước đều phải dọn lại cho sạch sẽ, phong quang. Sửa xong giọt nước, nhà rông, già làng sẽ định ngày làm lễ cúng nước giọt và thông báo cho dân làng để mọi nhà đóng góp vật chất làm lễ. Những ngày chuẩn bị diễn ra lễ cúng nước giọt là những ngày dân làng sống trong không khí náo nức, chờ đợi.

Lễ cúng nước giọt diễn ra trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, từ sáng sớm, già làng chỉ huy đám thanh niên trai tráng dựng cây nêu ở chính giữa khoảng sân rộng trước nhà rông. Người Rơ Ngao quan niệm cây nêu là nơi thần linh trú ngụ và là vật tượng trưng cho sự đoàn kết của cả cộng đồng. Cây nêu được trang trí càng rực rỡ, lộng lẫy thì mùa màng sẽ càng thuận lợi, tươi tốt. Do đó, cây nêu được chọn phải thật hoàn hảo, không được mất ngọn. Trong quá trình dựng cây nêu, người dân không được nhúng cây vào nước, không được bước qua cây.

Trong khi trai tráng dựng cây nêu, những người khác trong làng sẽ gùi đến nhà rông gạo, củi, rau, củ, quả đều là những sản vật các gia đình tự làm được cùng hàng trăm ghè rượu to nhỏ đủ cỡ sắp thành hàng trên nhà rông. Gà, vịt cột lại để dưới gầm nhà rông. Tiếp đến, các bà, các cô, các chị mang gùi đựng quả bầu khô, ống lồ ô đến nước giọt gùi nước về để chế rượu cần và dùng cho việc nấu nướng.

Buổi chiều, khi vòng chiêng xoang đã sẵn sàng, già làng đứng hướng về nhà rông khấn mời Yàng về chứng giám và dự lễ với dân làng. Dứt lời khấn của già làng, âm thanh cồng chiêng nổi lên rộn rã, múa xoang dịch chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ đúng 3 vòng. Tiếp đó, hai ghè rượu cần được mang đến để dưới cây nêu, già làng uống đầu tiên, sau đó mọi người chuyền tay nhau uống rượu. Mọi người ngồi quanh trụ cây nêu vừa uống rượu cần vừa gõ cồng chiêng, tâm tình, ca hát, đồng thời bàn bạc công việc ngày hôm sau. Tinh mơ hôm sau, già làng trong trang phục lễ hội truyền thống làm lễ khấn bày tỏ với các Yàng núi, Yàng lúa, Yàng nước… ước nguyện của dân làng. Tiếp đó, dân làng ai vào việc nấy, đám thanh niên trai tráng thì làm gà, vịt; các bà, các cô, các chị thì bắc bếp, gọt củ, gọt quả, đi gùi nước…

Nước giọt tạo ra sự gắn kết cộng đồng bền chặt.

Sau khi lễ vật đã được chế biến xong, đội chiêng xoang lại đứng thành vòng tròn quanh cây nêu. Già làng đứng nghiêm trang khấn: “Ơ Yàng! Dân làng chúng tôi tạ ơn Yàng, cầu xin Yàng đừng quên dân làng chúng tôi. Hãy thương dân làng chúng tôi, cùng uống rượu cần, cùng ăn miếng thịt, đói cùng đói, no cùng no. Ơ Yàng!”. Dứt lời khấn của già làng, đội chiêng xoang dịch chuyển một vòng duy nhất. Lễ cúng nước giọt của làng kết thúc.

Buổi chiều và cả ngày hôm sau là phần hội. Rượu cần, cơm ống, thịt nướng và những món ăn được chế biến theo cách thức truyền thống được mang ra mời khách cùng dân làng ăn uống. Trong cuộc vui, âm thanh cồng chiêng và những vòng xoang uyển chuyển lại nối tiếp nhau. Những làn điệu dân ca và cả những sáng tác ngẫu hứng được dịp thăng hoa. Theo già làng A Thui (người Rơ Ngao, ngụ làng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum), trước đây, trước khi tổ chức lễ cúng nước giọt, người Rơ Ngao sẽ cắt tiết gà và đem rải quanh chỗ nước giọt. Việc làm này không những làm ô nhiễm nguồn nước tinh khiết từ trong núi chảy ra, mà còn tạo nên sự mê tín dị đoan không đáng có trong cộng đồng. Vì vậy, chính quyền địa phương cùng với những người có uy tín trong làng đã vận động, giải thích cho người dân hiểu và bỏ được hủ tục này. Thay vào đó, dân làng chỉ cần dọn dẹp lại khu vực nước giọt là có một nguồn nước tươi mới, sạch sẽ.

Một hủ tục khác là lễ hiến sinh cũng đã được cộng đồng người Rơ Ngao ở tỉnh Kon Tum loại bỏ. Trước đây, khi làm lễ khấn Yàng, dân làng sẽ buộc con trâu hoặc bò vào cây nêu trước nhà rông. Sau khi khấn, già làng sẽ dùng một ngọn giáo dài đâm con vật được hiến tế một nhát để làm phép. Thanh niên trong làng cũng thay phiên nhau đâm vào con vật đến khi chết mới dừng lại. Tuy nhiên, hiện nay nhận thấy việc này là mê tín dị đoan, không có tính nhân văn nên người Rơ Ngao đã thống nhất bỏ hủ tục này.

Ngoài ra, trước đây, lễ cúng nước giọt diễn ra trong 3 ngày đêm. Tuy nhiên, người dân uống rượu, gõ cồng chiêng, múa xoang xuyên đêm gây mất an ninh trật tự. Do đó, trong những năm gần đây, người dân vẫn vui trong 3 ngày nhưng mọi người giữ gìn vệ sinh, trật tự và đúng 18 giờ hằng ngày là cả làng ra về, đến sáng hôm sau tiếp tục quay trở lại vui hội.

“Nước giọt không chỉ cung cấp nguồn nước sinh hoạt mà còn là nơi để người dân trong làng gặp gỡ, chuyện trò, sẻ chia với nhau sau những giờ lao động mệt nhọc, từ đó gắn kết với nhau hơn, xây dựng tình làng nghĩa xóm càng thêm tốt đẹp. Người dân luôn bảo vệ, gìn giữ nước giọt của làng. Bởi nước giọt chính là một phần của hồn làng, nó là kết tinh từ bao trí tuệ công sức của biết bao thế hệ ông cha, gắn liền với lịch sử hình thành, quá trình phát triển của làng. "Nước giọt cùng với nhà rông, tiếng cồng chiêng, điệu xoang đã tạo thành một nét văn hóa vô cùng đặc sắc của đồng bào chúng tôi, khiến những ai đi xa làng đều phải nhớ về”, già A Thui chia sẻ.

Có thể thấy, hiện nay, lễ cúng nước giọt vẫn được người Rơ Ngao gìn giữ, bảo tồn. Lễ cúng phản ánh nhân sinh quan của một cộng đồng cư dân lấy kinh tế nương rẫy làm phương thức sản xuất chính. Bên cạnh đó, lễ cúng cũng là dịp để tạo ra sự gắn kết cộng đồng bền chặt giữa những người Rơ Ngao, giáo dục đạo đức, lối sống cho con người, giáo dục cách ứng xử văn hóa với thiên nhiên, với môi trường sống. Đó là ý nghĩa tốt đẹp mà lễ cúng nước giọt mang lại trong đời sống của người Rơ Ngao nơi đại ngàn Tây Nguyên.

Phan Nhuận Phin

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tinh thần Luật Thủ đô lần này là phải phân quyền triệt để; các bộ, ngành không ôm việc mà phải giao cho Hà Nội; bảo vệ cán bộ, khuyến khích đổi mới sáng tạo; tăng cường công cụ quản lý đô thị mạnh mẽ, hiệu quả; hướng tới mô hình phát triển bền vững dựa trên kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng sông Hồng, bảo tồn văn hóa, phù hợp định hướng xây dựng Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên cương vị mới, trách nhiệm với Thủ đô của đồng chí không giảm đi mà còn được mở rộng hơn về phạm vi. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng phối hợp cùng thành phố mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô.

Thuế TP Hồ Chí Minh vừa thông báo việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Sỹ Nhân - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH liên doanh Thành phố Đế Vương (chủ đầu tư dự án Empire City). Theo đó, doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ thuế gần 7.000 tỷ đồng.

Ngày 8/4, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm bán tài sản Nhà nước là khu đất 39 -39B Bến Vân Đồn, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu) TP Hồ Chí Minh cho tư nhân gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng. HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2026, nắng nóng sẽ còn gia tăng ở hầu khắp cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm. 

Gắn với công việc tham mưu nhiều năm, Trung tá Đỗ Anh Vũ, cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đã quá quen với những ngày làm việc xuyên đêm, những dịp nghỉ lễ vẫn thường trực tại cơ quan để làm việc, góp phần trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt Đề án 06, dữ liệu chuyển đổi số. Anh là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND.

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV 19-5 (Công ty 19-5), đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh về tổng thể các mặt công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu kết luận hội nghị; Báo CAND trân trọng giới thiệu bài phát biểu kết luận của đồng chí. Tít bài do Tòa soạn đặt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文