Bà lão 70 tuổi huấn luyện chim đọc thơ
Bà là người phụ nữ độc nhất vô nhị có khả năng dạy nhồng đọc thơ. 70 tuổi, người ta gọi bà là "phù thủy" mê hoặc chim. Từ thân phận mình, những vần thơ được gửi gắm qua miệng chim, dồn nén uất nghẹn, sự kiêu sa, bản lĩnh của một cá tính nữ nhi lạc lối. "Cay đắng chưa từng sao biết ngọt/ Gian nan chưa trải hiểu chi đời...". Những con chim nhồng đồng loạt cất lên giọng đọc trầm ấm, rành mạch như thế.
Tiếng chim, tiếng đời
Bà nuôi chim nhồng từ niềm đam mê với các loài thú, có một thứ tình yêu chẳng thể nói thành lời. Rồi bà bỏ Sài Gòn, bỏ dòng kênh Nhiêu Lộc chạy qua cầu Thị Nghè một thời bào mòn gót chân. Bà vẫn yêu Sài Gòn lắm, nhưng vận đời vô tình gắn bó với chim nên phải rời xa để đến vùng đất rộng hơn, cho loài chim có không gian sải cánh.
Thị trấn Ngãi Giao (Châu Đức - Bà Rịa - Vùng Tàu) một ngày mưa phùn dịu mát, người đàn bà nuôi chim Nguyễn Thị Bé tất bật với bộn bề công việc trong một chỗ ở mới, nằm giữa vườn điều đang bung trái. Không có gì đặc biệt so với những ngôi nhà khác, duy nhất có tiếng chim nhồng kêu tạo thành nét chấm phá đặc biệt nhất cho khung cảnh dang dở, ngổn ngang vôi vữa.
Vừa thấy có người vào, đàn chim nhồng của bà đồng loạt cất tiếng chào lảnh lót: "Hello! How are you?". Tiếng chào nghe ấm áp chứ không the thé, khàn khàn như một số loài chim biết nói khác. Từ trong bếp, bà Bé nói vọng ra: "Hãy nhìn lên bảng và nói chuyện với nhồng đi". Nhồng nghe thế chìa mỏ về phía khách nói: "Biết không"?
Chúng tôi cất tiếng "Cay đắng chưa từng… nhồng bồi thêm "sao biết ngọt". Lại tiếp "gian nan chưa trải"… thì nhồng "hiểu chi đời". Những vế câu đối đáp vanh vách, mạch lạc của nhồng làm người nghe không khỏi ngạc nhiên.
Một số loài chim có khả năng nói như vẹt, sáo, cưỡng chỉ nói theo sự chỉ dẫn của chủ, nói leo, nhại lại những câu thông thường chứ không sâu sắc như loài nhồng do bà Bé huấn luyện. Chim nhồng của bà không hề nói leo, mà mỗi câu phát ra đều có ý nghĩa đã được chủ huấn luyện bài bản và ngấm vào tiềm thức của chúng.
|
|
Những lúc nhớ nhồng, bà Bé thường lấy gia phả ra xem. |
Bà Bé rất kiệm lời và dường như bà không có ý định tiếp xúc với báo chí, bà không muốn phô trương việc mình làm. Với bà, nuôi chim là niềm yêu thích, huấn luyện nhồng để gửi gắm vào đó tâm tư, tình cảm, trăn trở mà phận đàn bà không có cơ hội được nói. Tôi phát hiện ra điều này khi nhìn vào tấm bảng học tập hằng ngày của chim nhồng. Ở đó, chỉ có hai câu thơ rất "mặn" chuyện đời: "Cay đắng chưa từng sao biết ngọt/ Gian nan chưa trải hiểu chi đời". Bà đã thừa nhận suy nghĩ của tôi khi đề cập đến vấn đề "nỗi đau số phận" trên cửa miệng chim nhồng. Và bà đã mở lòng.
Cơ duyên đến với chim nhồng của bà Bé bắt nguồn từ lời gièm pha của một số đấng mày râu trong hội chợ sinh vật cảnh được tổ chức thường niên tại Công viên Tao Đàn (Tp HCM). Khi ấy, bà Bé là người phụ nữ duy nhất chơi chim và mang chim đi thi thố. Chim Yến Phụng của bà bị chê là loại tầm thường, không xứng.
Bà Bé rất buồn, suy cho cùng và nghiệm thấy người ta chê cũng đúng. Yến Phụng không thể sánh với các loài chim biết nói chuyên nghiệp của những tay anh chị trong giới ăn chơi. Nghe người ta mách ở vùng rừng núi Bình Phước, Đắk Nông, Đồng Nai có chim nhồng biết nói, lại rất thông minh, bà lặn lội lên Bình Phước và mua được 2 chú chim nhồng với giá 800 ngàn đồng, một số tiền không nhỏ thời bấy giờ. Bà mải miết huấn luyện cho nhồng nói, nhưng hơn một năm trời, chúng vẫn câm lặng. Cuối cùng, một con chết, con còn lại bà phóng sinh. Tiền bỏ ra, công sức bỏ ra đã bay theo gió, bà Bé cảm nhận rõ rệt sự thất bại.
Nhìn chú nhồng nằm chết tức tưởi trong lồng, bà Bé lấy dao "giải phẫu" tử thi để xem nguyên nhân vì sao mà nhồng không thể nói được. Bà Bé phát hiện, nhồng chỉ có một đường ruột chạy thẳng từ cổ xuống dưới hậu môn, không có bao tử dự trữ thức ăn, vì thế mà sức ăn của nhồng rất khủng khiếp. Quan sát tỉ mỉ nơi yết hầu của nhồng, bà Bé nhận ra một điều khác biệt hoàn toàn so với các loài chim khác, đó là vùng phát âm đơn thông với cuống họng, đây chính là điểm nhấn quan trọng nhất giúp nhồng phát âm được. Vì sao hai chú nhồng kia không biết nói thì bà chưa giải thích được. Nhưng bà có niềm tin mãnh liệt vào khả năng nói tiếng người của giống chim nhồng. Một lần nữa, bà Bé lên Bình Phước và mua một lúc 20 con nhồng về huấn luyện.
Bằng phương pháp căn bản, chỉ vài tháng, bà Bé đã luyện thành công cho loài nhồng biết nói. Hội hoa xuân năm 1996, bà Bé tự tin mang chim nhồng của mình đi dự thi. Tại đây, hàng trăm người đã ngạc nhiên khi thấy hai chú chim nhồng đậu vắt vẻo trên tay bà Bé, và ngâm những vần thơ rất đỗi thâm thúy. Lần đầu tiên, một người đàn bà đánh bại tất cả những đối thủ cừ khôi về huấn luyện chim và rinh giải vàng về. Hội chợ xuân các năm tiếp theo, nhồng của bà Bé hầu như không có đối thủ.
"Phù thủy" mê hoặc nhồng
Bà Bé nổi tiếng bởi khả năng huấn luyện chim nhồng biết đọc thơ, biết nói. Người ta biết đến bà như một "phù thủy gây mê" các loài chim. Bí quyết của bà nhiều người tìm đến học hỏi nhưng không làm được, bởi vậy nó mãi mãi là một bí ẩn.
Bà cho biết: "Dạy chim nhồng không phải cứ dạy là được, loài chim này rất thông minh. Chúng phân biệt được người tốt kẻ xấu, chúng biết mừng vui, buồn khổ. Biết nhớ thương, yêu ghét nữa. Khi tôi có việc phải đi đâu vài ngày, về tới nhà chỉ cần nghe thấy giọng tôi nói là chúng tíu tít lên, nhảy nhót chào đón. Người khác thì không đâu nhé, chúng chào hỏi một cách xã giao thôi".
|
|
Tình cảm của người được bà Bé "trao" chim nhồng thể hiện rất rõ trong cuốn gia phả. |
Ngẫm lại mới thấy, hiếm có người đàn bà nào lại mê chim như bà Bé. Bà tâm sự rằng, ngoài yêu thích các loài chim, bà còn muốn gửi gắm cuộc đời của mình trong đó. Đắng cay, ngọt bùi và những uất ức không thể chia sẻ cùng ai, bà Bé muốn nhờ miệng chim truyền đi. Đó chỉ là những tiếng nhại đời, kiêu sa và ngông nghênh với thế sự. Bà cho cả thế giới biết, tiếng chim nhồng kêu là tiếng ai oán của phận đàn bà mà cuộc đời bà là điển hình. "Thơ buồn đấy chứ chẳng vui gì đâu. Nó giống như cuộc đời mà. Sống sao thì làm thơ vậy. Cho nên đừng ai hỏi tôi là tại sao chỉ dạy chim nhồng đọc thơ mà không dạy nó hát. Tôi có thể dạy chim nhồng làm được tất cả", bà Bé bộc bạch.
Bà Bé cho biết, dạy nhồng nói thường vào ban đêm và buổi sáng sớm là tốt nhất. Trí nhớ của nhồng khá tốt, khi chúng buồn ngủ thì suy nghĩ không bị phân tán, bà tranh thủ khoảng 30 phút đọc thơ. Sáng sớm chúng thức dậy, chưa pha tạp hỗn âm từ bên ngoài, bà Bé lại đọc thơ. Một bài thơ bà Bé chỉ cần dạy khoảng hơn một tháng là nhồng học thuộc. Bà bảo, chỉ cần mẫn kiên trì là thành công.
Hiện tại bà Bé còn 6 chú chim nhồng tinh túy nhất, tất cả đều biết nói chuyên nghiệp. Bà đã thành công trong việc ấp nở để duy trì giống nòi cho loài chim thông minh này. Tuy nhiên, một ngày, mỗi con chim nhồng "ngốn" hết 8 ngàn đồng. Thức ăn của chúng là loài đặc biệt để giữ giọng nói và trí nhớ. Nhồng đẻ rất dày, cứ 18 ngày lại đẻ một lần, bà Bé phải hãm sự sinh nở lại, vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và chất giọng. Để duy trì đàn nhồng nói, bà Bé hướng đến việc phát triển kinh tế bằng cách "lấy chim nuôi chim". Trong chuồng chim nhà bà hiện có hàng chục loài chim với hàng trăm chú chim làm cảnh, chim này nuôi chỉ để bán.
Nơi bà ở, gọi là chuồng chim thì đúng hơn bởi từ trong nhà ra ngoài sân, bà dành hết cho chim. Bà chỉ sống gói gọn trong gian bếp chật chội và ăn chay trường.
Chim nhồng được trân trọng và yêu quý như một thành viên trong gia đình. Cho nên nuôi nhồng rất tốn kém và bán một chú nhồng cũng thuộc hàng đắt đỏ nhất. Người mua nhồng phải thực sự yêu nhồng, điều này được thể hiện trọn vẹn trong cuốn gia phả chim nhồng của bà Bé. Cuốn gia phả ghi lại tất cả các đời chim nhồng từng được bà Bé huấn luyện. Đây là một trong những dòng nhật ký chim nhồng: "Ngày 22/3/2002, nhồng Vinh Dự là con của cha Robin, mẹ May được trao về cho ông Phan Triệu Mỹ ở huyện Đạ Tẻr, Lâm Đồng". Sau khi nhận chú nhồng Vinh Dự này, người mua đã viết lưu bút để lại: "Mỹ - qua xem báo biết được chị Bé có đặc tài về nhồng nên thích thú, xin rước các con yêu quý. Chúng sẽ về sống với Mỹ ở Lâm Đồng. Tên của các con tôi là: Trai Vinh Hoa, gái Vinh Dự.
"Nhồng A - F1 con của Soon Browr do và Aki được trao về cho ông Hoàng Văn Minh nhà ở Cách Mạng Tháng 8, (quận 10, Tp HCM). Ngày hôm nay nhận được hai con với cảm xúc như con đẻ của mình, cả nhà đều vui và tìm đến để đón nhận người thân. Rất hy vọng cánh chim nhồng sẽ được bay xa đến với bạn bè quốc tế…".
Nói về chim nhồng, bà Bé không bao giờ dùng từ bán mua bởi nhồng được coi như một con người. Tuy nhiên, một con nhồng biết nói khi được "trao đi" không dưới 20 triệu, có con đến cả trăm triệu. Nhiều người mê sự thông minh và chất giọng đầm ấm của nhồng, nhưng để sở hữu được loài chim này thì chỉ có giới đại gia ăn chơi thứ thiệt