Bởi ta chỉ sống một lần duy nhất
Tưởng như, thơ đã bị lãng quên đâu đó, trong cuộc sống vội vã, đua chen hôm nay. Tưởng như, người thơ cũng không còn tình yêu thơ da diết đến thế. Nhưng đêm thơ và nhạc ra mắt tập sách thơ Nỗi buồn tốc ký của nhà thơ Hồng Thanh Quang ở Nhà hát Lớn Hà Nội đã khiến chúng ta, những ai, trong cuộc đời gió bụi, bỗng nhận ra rằng, thơ, vẫn còn đó, âm ỉ chảy trong đời sống và chúng ta, có những lúc rất cần, "vịn câu thơ mà đứng dậy".
Một cuộc tri ân, của tình bằng hữu, của những người yêu thơ. Khán phòng Nhà hát Lớn, chật kín người, trong không gian của hoa, của nến, của âm nhạc, quấn quyện vào nhau. Ở đó, lần đầu tiên, thơ đã được đặt lên một vị trí sang trọng nhất. Một đêm thơ và nhạc để lại nhiều xúc cảm. Khi thơ Hồng Thanh Quang chạm tới những miền rung cảm sâu lắng trong ký ức của nhiều người.
Từ những câu thơ về một thời trai trẻ, khi anh đi bộ đội. "Giá có thể đỡ đạn cho nhau được/Như uống giùm chút rượu cho nhau/Những vì sao đường Láng rơi đầy chén/Thấm vào lòng chắc đỡ khiến lòng đau...” đến những dòng thơ viết cho con gái Linh Vân, với dự cảm về những bất trắc trong cuộc đời "Tiếng con khóc nhỏ như hơi thở của đám mây thiêng/như sự nuốt vào trong của thân phận đàn bà/cha bế con lên nhẹ như nghĩa vụ/nặng cũng như nghĩa vụ…”.
Và đặc biệt, là những câu thơ về tình yêu “Anh sẽ không nhường em cho ai cả/ Bởi lời ca giai điệu nhập nhau rồi/Bởi ta chỉ sống một lần duy nhất/Và một lần anh có được em thôi...”.
Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, đã dẫn người xem vào một không gian đa chiều của cảm xúc. Ở đó ta bắt gặp một con người đa cảm, ẩn đằng sau cái dáng vẻ phong trần, kiêu bạc của anh là một tâm hồn yếu đuối. Và hơn hết, một tình yêu tha thiết, nặng nợ với thơ, với đời.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang từng nói: "Tôi chỉ mong muốn rằng, nếu ai đó đọc thơ tôi sẽ hiểu rằng, đã có người từng phải đau đớn hơn họ nhưng vẫn vượt qua được mọi trắc trở để mà sống và tin vào cuộc sống này. Và với tư cách độc giả, tôi luôn muốn tìm sự an ủi trong tác phẩm của các nhà thơ khác. Thời tôi còn trẻ, tôi thuộc rất nhiều thơ của những người khác vì tôi đã rất cần chỗ dựa tinh thần ở những bài thơ ấy".
![]() |
Một đêm của tình bằng hữu, của những tri âm. Nếu không có những người bạn, anh sẽ không có một đêm thơ và nhạc ngẫu hứng và ấm cúng như thế. Nhạc sĩ Phú Quang, NSND Lê Khanh, NSƯT Quang Lý, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Thúy Mùi, NSƯT Ngọc Khang... những người em, Đàm Vĩnh Hưng, Tấn Minh, Tuấn Hiệp. Họ đến với đêm thơ và nhạc Hồng Thanh Quang từ sự đồng cảm, mến mộ và tri ân của tình bằng hữu trong đời. Đối với anh, có lẽ đó là hạnh phúc. Và cũng từ những mối đồng cảm ấy, những bài thơ được chắp cánh bằng âm nhạc, vang lên, gợi về một miền ký ức xa xôi nào đó trong tiềm thức mỗi người. Ca sĩ Thanh Lam và bản Romace số 4 - Thơ: Hồng Thanh Quang - nhạc: Phú Quang. NSƯT Quang Lý cũng bay từ Sài Gòn ra để hát Khúc mùa thu.
Lâu lắm rồi, tôi mới nghe lại bài hát ấy. Bài hát từng gắn liền với tên tuổi của Nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. "Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc/ Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em/ Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc/ Còn điều chi em mải miết đi tìm”. Giọng Quang Lý đẹp, làm thức dậy cả một miền ký ức rưng rưng.
Nhưng, có lẽ là một bất ngờ thú vị, khi có nhiều bài hát trong đêm thơ và nhạc này do chính Hồng Thanh Quang sáng tác. Một phác họa điểm xuyết rất tài hoa của nhà thơ. Lạc tới dòng sông da diết nồng nàn với tiếng hát Tấn Minh. Ca sĩ Tuấn Hiệp, hát Noel buồn, thơ Triệu Ngọc Lâm - nhạc Hồng Thanh Quang...
Tôi nhớ, nhà thơ Hồng Thanh Quang có nói một câu đại ý rằng: có thể sau đêm thơ và nhạc này người ta sẽ quên thơ, quên nhà thơ, nhưng họ sẽ yêu nhau hơn. Với tôi, anh dường như đã làm được nhiều hơn thế
