Thăm bản người Thái đen "giấu mình" trên đỉnh núi

19:00 25/01/2016
Cứ đến mùa đông, bản Son - Bá - Mười của xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) phải co rúm lại vì lạnh, dường như mọi hoạt động của con người cứ chậm rãi.

Do sống "giấu mình" như một "ốc đảo" ở độ cao trên 2.000 mét so với mặt nước biển nên mùa đông thường lạnh, xuống 0 độ C và có tuyết rơi. Hiện ba bản này vẫn chưa có điện lưới nên cuộc sống của họ còn thiếu thốn đủ bề.

Có một "ốc đảo" nơi thiên đường

Giữa cái tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi quyết định đến với bản Son - Bá - Mười để khám phá cuộc sống của họ. Ba bản được ví như một "ốc đảo" nổi giữa lưng chừng trời. Do ba bản có độ cao nên xứ sở này còn được gọi bằng một cái tên khác là "thiên đường Cao Sơn". Có người lại ví nơi này tựa như một Sa Pa nổi của xứ Thanh. Song song với việc "trời phú" về khí hậu thì bà con nơi đây vẫn còn lưu giữ được rất nhiều nét sinh hoạt hoang sơ như trang phục, phong tục và tập quán. Hàng trăm năm nay họ vẫn sống trong nhà sàn và sưởi ấm bên bếp lửa. Khi tiết trời trở lạnh thì bếp lửa cũng chính là nơi sưởi ấm tình đoàn kết.

Chị Vi Thị Cao cùng mẹ chồng đi chợ về.

Đường vào Son - Bá - Mười cách trung tâm chợ Phố Đòn chừng 10km, chủ yếu là dốc đá tai mèo. Hiện Nhà nước đang nổ mìn khoan đá để làm đường cho bà con đi chợ. Tuy là đường bê tông nhưng có nhiều đoạn chúng tôi vẫn phải xuống xe máy đi bộ vì công nhân chưa làm xong. Dù khó khăn về đường sá nhưng trên đỉnh núi Đá Lát, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì được tận hưởng một không gian hùng vĩ. Nhìn về phía chân trời là các ngọn núi cứ nối đuôi nhau trùng điệp. Phía chân núi lại là các bản làng của những ngôi nhà sàn đang còn nằm yên bình, nó đẹp như một bức tranh.

Chị Hà Thị Hương thụ phấn cho hoa mướp đắng.

Chúng tôi đứng trên đỉnh núi và tận hưởng không khí mát lạnh bằng những đám mây phiêu bồng trôi lãng đãng. Trên những đoạn đường núi, dường như mọi hoạt động qua lại của bà con cũng chậm lại. Có lẽ cái lạnh, cộng thêm tập quán sinh sống từ bao đời nay nên họ mới hoạt động chậm rãi như vậy. Mặc dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng không vì thế mà họ mất đi cái đẹp vốn có. Bởi mỗi khi gặp khách ở phương xa về với bản làng là họ lại thể hiện tình cảm một cách rất gần gũi.

Cùng đi vào bản Son, chúng tôi tình cờ bắt gặp chị Vị Thị Cao khoác chiếc gùi nặng trịch, theo sau là bà mẹ chồng, họ đang đi chợ về. Có lẽ từ bao đời nay chiếc gùi đã gắn liền với bà con bản xứ như là một nét riêng. Người phụ nữ thích mang gùi, bởi gùi tiện lợi cho việc vận chuyển đồ dùng. Chiếc gùi dù nặng hay nhẹ nhưng nó vẫn là một nét đẹp mang tính truyền thống, tạo nên điểm nhấn văn hóa cho người phụ nữ. Bởi khi đeo gùi trên vai là họ đã chấp nhận với cuộc sống hiện tại.

Mặc dù đã sinh hai con nhưng khuôn mặt chị Cao vẫn trắng hồng, pha lẫn nét riêng của người dân tộc Thái. Chị Cao đi chậm nhưng vẫn tỏ ra không hề mệt nhọc. Khi được hỏi chuyện về cuộc sống, chị Cao bảo: "Ở trên này quanh năm mây phủ nên nhiều cái vẫn còn hoang sơ lắm, sinh hoạt không giống như người ở miền xuôi đâu. Bản vẫn chưa có điện nên phải dùng đèn dầu để thắp sáng. Được cái bà con vẫn còn lưu giữ phong tục tập quán, nhất là trang phục và ẩm thực. Dù cuộc sống có khó khăn nhưng chỉ cần có khách quý là gia chủ sẽ mời ăn cơm lam, canh đắng, măng vịt, rượu ngô... và cùng hòa mình vào cuộc sống giản dị, giàu nghĩa tình ở đây".

Đường vào Son - Bá - Mười.

Chúng tôi đến bản Son trong một không gian yên tĩnh. Ngôi nhà được lợp bằng mái tôn ở đầu bản là quán của gia đình ông Ngân Văn May và bà Vi Thị Len. Khi được trò chuyện, ông May nói: "Hiện các cháu nhỏ ở bản vẫn phải dùng đèn dầu để học bài vì chưa có điện. Ở bản mọi thứ đều đắt đỏ vì cước vận chuyển hàng hóa từ trung tâm chợ Phố Đòn về nhà khá cao. Có nhiều người từ lúc sinh ra đến tuổi lấy vợ, gả chồng nhưng chưa một lần được đặt chân đến trung tâm thị trấn Càng Nàng".

Theo ông May, người dân ở đây ít ruộng, chỉ trồng được một vụ lúa. Lúa là lúa nếp nương nên họ ăn quanh năm. Để cải thiện cuộc sống, bà con còn trồng mướp đắng để bán cho người dưới xuôi. Hiện một số hộ dân họ cũng đã mua tua bin để lắp đặt một số máng thủy điện nhỏ, tuy nhiên điện rất yếu vì nguồn nước khan hiếm. Tuy bản làng nằm biệt lập nhưng nó lại được thiên nhiên ưu đãi để trồng các loại cây có khí hậu lạnh. Hiện tại, bản Son đã có 43 hộ gia đình trồng mướp đắng và cho năng suất khá cao. Nếu được Nhà nước đầu tư, chắc chắn năng suất sẽ còn cao hơn.

Cao Sơn đẹp như tranh họa đồ

Dọc hai bên đường vào bản Bá và Mười đều được phủ bằng màu xanh của các giàn mướp đắng. Nhìn vào các chân núi là các ngôi nhà sàn được lợp cọ, tựa như một bức tranh họa đồ. Có lẽ không nơi nào lại giữ được những nét hoang sơ kỳ bí như ở đây. Bà con nơi đây họ còn mặc váy Thái trộn lẫn nét Mường khiến cho con người cũng đầy bí ẩn. Nét bí ẩn của con người càng tô thêm vẻ đẹp cho các bản làng.

Ở Cao Sơn, điện lưới của Nhà nước vẫn chưa kéo về bản.

Theo ông May, bà con nơi đây rất quan tâm đến đời sống văn hóa. Đặc biệt, họ đang lưu truyền nét đẹp văn hóa bằng những điệu khập Thái (hay còn gọi là hát tỏ tình, chia sẻ tình cảm với người mình yêu), thêu thùa, múa sạp, mặc váy truyền thống để mời rượu khách. Bà con họ cũng mong muốn được Nhà nước đầu tư để phát triển du lịch cộng đồng. Hiện ba bản Son, Bá và Mười lại nằm trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Nhiệt độ trung bình hằng năm từ 20 - 22 độ C, mùa đông đến sớm, có khi nhiệt độ xuống còn 0 độ C hoặc tuyết rơi. Chính điều kiện tự nhiên này sẽ là cơ hội cho bản làng sớm phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Những năm về trước, khi tiết trời xuống 0độ C là tuyết lại rơi, phủ trắng trên những ngọn cây cầu. Tuyết vương trên cây mơ, mận khiến cho không gian của một "ốc đảo" cứ bồng bềnh như đang lạc vào xứ thần tiên. Nhiều người đến đây vào mùa đông, họ còn thốt lên rằng, Son - Bá - Mười đẹp như một nàng tiên. Ngoài vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng, các hộ gia đình có trồng thêm đào, mận xung quanh vườn nhà để tô sắc thắm cho mùa xuân. Những năm không có tuyết là hoa đào, mận lại nở bung khắp vườn nhà, khiến cho bản làng càng thêm phần rực rỡ bởi bức tranh mùa xuân.

Chị Hà Thị Hương, người đang thụ phấn cho hoa mướp chia sẻ: "Son - Bá - Mười có trên 700 nhân khẩu, chiếm 31% là hộ nghèo. Hiện Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư nhiệt đới đang đầu tư trồng mướp đắng để xuất khẩu. Song song với việc trồng mướp để thoát nghèo, các tổ chức phi chính phủ tại Anh cũng đã tập huấn cách làm du lịch, điều này sẽ tạo điều kiện cho bà con tiếp cận gần với nền du lịch cộng đồng".

Anh Ngân Văn Đức trưởng thôn bản Son - Bá - Mười cũng bày tỏ với chúng tôi nỗi lòng mình. Anh Đức bảo: "Thu nhập của bà con chủ yếu từ trồng ngô, mướp đắng, xu xu, cà chua, súp lơ, cải thảo, su hào... Các loại cây này phù hợp với thổ nhưỡng nên dễ trồng, dễ chăm sóc và cho năng suất khá. Chính vì vậy mà đời sống của bà con đang thay da đổi thịt từng ngày. Hệ thống trường học được Nhà nước đầu tư xây dựng, tách riêng thành Trường Phổ thông Cao Sơn (gồm cấp 1 và cấp 2). Nay mai thông đường, có điện lưới về bản nữa thì bà con sẽ có tivi và dân trí sẽ thay đổi".

Hiện ba bản Son, Bá và Mười còn gặp khó khăn. Hầu như các hộ vẫn chưa có tivi, họ phải dựa vào chiếc đài radio, đó cũng là phương tiện phổ biến pháp luật và kiến thức cho bà con. Nếu muốn phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng bền vững thì bản làng nơi đây cần phải chú trọng phát triển và đầu tư đúng mức. Bên cạnh việc đầu tư phát triển du lịch, cần đảm bảo cuộc sống ổn định, đặc biệt là điện, đường, trường, trạm vì bản làng đều nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Minh Phượng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay vì đã tận tâm hỗ trợ tìm lại tài sản có giá trị bị thất lạc.

Trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào tối 23/1 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ có 250 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động biểu diễn. Đây là lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật có sự huy động đông đảo nhạc công nhất của Đoàn (200 nhạc công).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文