Chân dài, một thế giới nửa nạc nửa mỡ
Hãy gọi showbiz Việt là một cái chợ nhỏ, ở một miền quê. Các chân dài quen biết nhau, nhưng cũng ganh ghét nhau theo kiểu buôn có bạn, bán có phường, phe mình đông hơn thì cả vú lấp miệng em đánh đuổi thành phần thiểu số. Một số người trúng số, cua được đại gia, la to lên cho cả làng phát điên chửi đổng. Một số khác đóng vai nghèo khổ để mua sự thương hại rẻ tiền.
Cái gì làm nên giá trị của một nghệ sỹ? Đừng hỏi câu này với những người tham gia showbiz. Họ chẳng biết. Mà việc gì họ phải cần biết? Mặc kệ đi!
Cứ hoa khôi thì ngồi ghế VIP
Trong hầu hết các thể loại event, đêm hội hay các buổi nghệ thuật hàn lâm nhưng do các nhãn xe hơi hay rượu mạnh tài trợ, thì ghế VIP đầu tiên là dành cho vài đại gia xấu trai bụng bự và các cô hoa khôi chân dài khoe váy thật sexy. Còn nghệ sỹ chân chính, khán giả am hiểu nghệ thuật cổ điển ngồi đâu đó lầu 3 nhà hát lớn, hay cũng ở một khu tầm thường nào đó trong đêm tiệc cả ngàn người.
Đơn giản, ở Việt Nam không có chỗ đứng cho nghệ thuật hàn lâm. Thế nên, nó mới được các nhãn hàng đưa ra làm món đồ trang sức, mục đích là quảng bá và bán hàng. Nếu không có mấy nhãn rượu nhãn xe, thì mấy hoa hậu như Thùy Dung, Diễm Hương, Võ Hoàng Yến… biết ngóng vào đâu để kiếm tiền? Hoa khôi phải ngồi hàng đầu, ngồi cạnh mấy anh thật già thật xấu, như một bức tranh biếm họa.
Để làm gì? Với những người tổ chức sự kiện đó, thì đây mới là bức tranh hoàn hảo? Khi âm nhạc chỉ là một thứ râu ria bên lề, thì sự xuất hiện của những nhan sắc có khi còn quan trọng hơn cả một thiên tài âm nhạc. Có chân dài, hoa khôi thì mới có màu sắc cho sự kiện, báo chí còn giật tít đăng bài, các đại gia đẹp lòng khấp khởi.
Đâu phải ngẫu nhiên mà Vũ Khắc Tiệp vẫn trưng quảng cáo rượu rất lớn trên thiệp mời “Đêm hội chân dài”? Và cũng đâu ngẫu nhiên, khách của những sự kiện này phần lớn là những người thích cuộc chơi phù phiếm.
Hiếm có những người làm ăn lớn một cách công khai, các đại gia thực sự theo kiểu vua biết mặt chúa biết tên, có niêm yết trên sàn chứng khoán xuất hiện trong những sự kiện kiểu như “Đêm hội chân dài”. Tất nhiên, trong những sự kiện như thế này, ai có nhu cầu sẽ được đáp ứng và ai có nhiều tiền sẽ được ngồi ghế VIP, bên cạnh những hoa khôi chân dài miên man…
Sẽ là không công bằng nếu cho rằng đây là một đêm cho các chân dài kiếm đại gia và ngược lại. Nhưng, chẳng hiểu vì sao, giới truyền thông lại thích gọi đây là chương trình “hãy chọn giá đúng” hơn cái tên chính thức. Có thể là một chuyện phiếm vui, nhưng hẳn là phải có những thông tin trái chiều…
Quay lại chuyện ghế VIP với hoa khôi, thực sự phải rất khâm phục những cô gái chân dài ấy. Họ sẽ rất khó khăn để nhớ được tên các nhạc sỹ cổ điển, chứ đừng nói tới tác phẩm của những thiên tài. Việc họ ngồi ghế VIP mà không ngủ gục đã là rất may rồi.
Thời buổi công nghệ 3G tiến sâu cùng smartphone đã giúp các hoa khôi thoát một bàn thua trông thấy. Trong lúc chờ các nhạc công chơi xong các bản nhạc, họ có thể mở facebook để chụp ảnh tự sướng post lên, đi like dạo… hoặc cũng có thể chơi game Candy crush cho khỏi thua chị kém em.
Chứ biết làm sao? Khi các nhà tổ chức coi sự xuất hiện của họ là rất quan trọng, nhưng chính các hoa khôi chẳng hiểu mình xuất hiện để làm gì. Họ chỉ nhẩm tính, sẽ có bao nhiêu tiền sau vài tiếng đồng hồ kiên nhẫn. Âu cũng là cuộc chơi, rất công phu.
Người đẹp không ba mặt một lời
Có một “thuộc tính” chung là các chân dài thì không ưa nhan sắc của nhau. Nhưng để giữ được hòa khí thì tình bạn sẽ ngọt ngào chút đỉnh. Và để có được đồng minh, họ sẽ chia phe, liên kết với nhau thành từng nhóm. Nhóm này nói xấu nhóm kia.
Hầu hết những thông tin chân dài đi khách với giá cả, địa điểm cụ thể đều bắt đầu từ cuộc chơi xấu của các chân dài với nhau. Nhưng khổ nỗi, ai cũng có tì vết, nên nói xấu qua lại, cuối cùng cả làng xấu đều.
Mẫu số chung: đi thi kiếm danh hiệu, có danh hiệu dễ săn đại gia, yêu đại gia kiếm nhà kiếm xe, kiếm sơ cua một vài anh vệ tinh đã vui chơi và có tiền tiêu vặt, rồi cuối cùng, ai trả giá cao theo đường dây của các “má mì” thì sẽ chạy tour.
Các người đẹp đều thân với một số phóng viên báo mạng nào đó, thường xuyên trưa rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm, tối hò hẹn trà chanh chém gió, ăn chè khúc bạch với phô mai que, sau đó thì leo lên bar vắt vẻo uống rượu dởm, rồi về nhà viết bài tự sướng khen nhau.
![]() |
Tất nhiên, sau khi khen nhau thì sẽ viết bài chửi đối thủ. Thông tin do “gà nhà” cung cấp, rất độc. Hôm sau bài lên, tất cả các trang tin điện tử lấy lại, giật tít nổi bật. Nhất cử lưỡng tiện, lợi cả đôi đường!
Tuy nói xấu rất hăng, nhưng các người đẹp tuyệt đối không ba mặt một lời. Họ đều rào trước một câu “nếu ai hỏi thì tôi sẽ chối đó nha”, nhưng sau đó thì kể xấu, vùi dập đối thủ không thương tiếc. Đôi khi chửi xấu chỉ vì đối thủ có một cái màu son môi đẹp hơn mà thôi. Cuộc ganh đua của các nhan sắc lắm khi buồn cười, giống trẻ em trường mẫu giáo tranh nhau cái bô đi tè lúc ban trưa. Cắc cớ lại là ở chỗ ấy.
Người đẹp đi khách rồi bảo chẳng liên quan
Sau những bài báo ám chỉ mà ai cũng biết nhân vật trong bài “là ai đó”, thì các người đẹp lại lên tiếng để bảo vệ bản thân. Họ cho rằng mình bị hãm hại, bôi xấu, chứ không có chuyện đi khách hay cặp bồ với đại gia. “Tôi không hề liên quan”, “tôi không biết người ấy là ai”… là những câu nói phổ biến. Họ sợ hãi khi ai đó nhắc đến quá khứ, sợ bị đồn là gái mại dâm, dù thực chất công việc của họ đúng nghĩa chuẩn của từ này.
Tất nhiên, họ là hoa khôi người đẹp nên sẽ bán giá cao. Dần dà họ chẳng giấu nữa, lên facebook hét giá, muốn gặp phải mấy ngàn đô la. Nhưng khi ai hỏi sẽ bảo, chỉ là câu nói đùa thôi, chứ tôi làm gì mà lại phải đi khách? Khi các người đẹp bị “đánh”, thì đối phương cũng vận dụng mối quan hệ với truyền thông để… trả đũa. Lắm khi các người đẹp xéo xắt nhau trên báo phát mệt.
Chỉ thương mấy bạn phóng viên đi hầu người đẹp, khen cũng dở mà chửi thì lại không xong. Há miệng mắc… chè khúc bạch với phô mai que, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nói chung, hoa khôi cũng có dăm bảy loại, tương ứng với chừng đó loại phóng viên. Chỉ có những phóng viên thiếu tự trọng thì mới sống bằng nghề đi nịnh thối những cô gái bị coi là “não phẳng”!
Cũng có người đẹp công khai tình yêu với đại gia nào đó, nhưng được một thời gian vừa chán vừa không moi được của, đường ai nấy đi, thế là lên báo nói rằng mình chỉ là người bị lợi dụng do quá ngây thơ chứ chẳng yêu đương gì cả. Rồi hôm sau lại thấy cặp với đại gia khác, nhưng vẫn thản nhiên nói rằng mình đâu có yêu ai và chẳng làm gì sai.
Các người đẹp bây giờ thích ỡm ờ chuyện yêu đương, giả bộ bảo vệ chuyện riêng tư cho kín đáo, nhưng thực ra là để tiện bề đi đêm cùng lúc với vài ba anh mà chẳng sợ bị ghen. Mục đích là kiếm tiền, thì âu cũng là một trò khôn ngoan.
Nhưng chơi dao lắm có ngày đứt tay, giống như nữ chân dài hàng đầu Việt Nam, đang cặp bồ với đạo diễn để có vai chính trong phim nhựa, nhưng đồng thời lại cặp với thiếu gia để có xe hơi. Vợ thiếu gia biết chuyện ghen lồng lộn, mang túi đá đến đập thẳng tính cho nát mặt, nhưng may quá trúng cột nhà, chân dài chạy bán mạng, hú hồn bắt cá hai tay!
Người đẹp phát ngôn vô học
Cứ xem các trang báo lá cải, ngày nào các chân dài cũng có chiêu trò ngu dại, được tư vấn bởi những tay quản lý hạng vườn và được sự tiếp tay bởi những phóng viên viết chưa sạch lỗi chính tả. Những bài báo ngô nghê cho thấy cả người viết lẫn người trả lời đều ở mức dưới trung bình. Rồi một số báo khác ngồi bình phẩm là thảm họa này, thảm họa kia. Mục đích cuối cùng là được tung cái mặt lên báo. Các chân dài khoe đủ món trên mạng, mục đích cho các đại gia ngắm để “lựa đào”.
Nửa nạc nửa mỡ, nửa quỷ dữ nửa thiên thần, nửa khôn nửa dại, đó chính là thế giới của những cô gái chân dài, có đặc trưng nghề nghiệp là đi dự event ngồi ghế vip và chơi Candy Crush trên Iphone!
