Chuyện tình cảm động của người thương binh và vợ tí hon

14:09 04/05/2020
Tình yêu đến khi bà Hương đã ở “bên kia sườn dốc”, còn ông Quang vẫn chưa thôi nỗi buồn “đứt gánh”. Gia đình bà Hương phản đối, cơ thể tí hon thế kia lấy chồng làm gì cho khổ. Phía nhà ông Quang khuyên đừng “hào hoa” nữa, đời đã quá nhiều tủi nhục rồi...   


"Duyên tới rồi đó em"

Là con gái Sài Gòn chính hiệu nhưng bà Nguyễn Thị Thu Hương đã không may mắn như bao đứa trẻ khác, khi mắc phải căn bệnh tuyến yên không phát triển từ trong bụng mẹ. Thu Hương lớn lên trong tình thương vô bờ bến của cha. Thỉnh thoảng, ông lại bảo con gái đứng tựa vào tường để ông lấy thước đo và đánh dấu bằng một gạch dao. Càng lớn, vết gạch trên tường càng ngắn lại rồi đứng im một vạch. Không ai hiểu thấu nỗi buồn của người cha khi phải nhìn đứa con gái bé bỏng mang thương tật suốt cuộc đời.

Đến tuổi đi học, thấy các bạn trong lớp hay chọc ghẹo, Thu Hương bắt đầu nhận ra mình có gì đó khác biệt so với mọi người. Lớn thêm chút nữa, Hương cảm nhận rõ rệt khiếm khuyết trên cơ thể của mình, cô bé buồn và mặc cảm.

Bà Hương tích cực tham gia vào Đoàn thể thao người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh, ông Quang luôn đồng hành cùng bà.

Đất nước vừa giải phóng, Thu Hương bước vào tuổi 20 đẹp nhất đời người. Cha không muốn con gái phải ra đời bươn chải, ông khuyên bà ở nhà chăm sóc cho các em, cha còn sống ngày nào sẽ lo cho con ngày đó.

Thế rồi cha bà cũng phải “về trời”, bỏ lại một gia đình nhỏ và những đứa con thơ dại. Suốt mấy năm trời, Thu Hương bị hình bóng của người cha quá cố ám ảnh, lúc nào bà cũng nhớ thương. Bà tâm sự, nỗi day dứt, hối hận lớn nhất trong đời mình chính là chưa làm được gì phụng dưỡng cho cha. Mặc cảm, tự ti với cơ thể của mình, bà Hương suy nghĩ sẽ ở vậy, không yêu đương cũng chẳng chồng con. Bà tìm niềm vui với các cháu trong gia đình.

Năm 1993, bà Hương bắt đầu tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ những người khuyết tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, bà đã gặp ông Phạm Đăng Quang là lính của Sư đoàn 5, Trung đoàn 55, chiến đấu tại mặt trận Tây Nam năm 1978. Bom đạn chiến tranh đã tàn phá cơ thể, lấy mất của ông một chân bên phải. Trở về sau cuộc chiến, ông mang trong người thương tật 75%.

Những con người khiếm khuyết gặp nhau muốn được chia sẻ, tâm sự chuyện buồn vui trong cuộc sống, mong được gắn kết, yêu thương và đồng cảm nhiều hơn từ cộng đồng. Ngày đó, vì duyên chưa tới nên họ chỉ lướt qua mắt nhau, không để lại tên tuổi, cũng không tình cảm vấn vương mặc dù lúc đó cả hai đều cô đơn.

Dù tuổi đã “xế bóng” nhưng ông bà vẫn dành cho nhau những cử chỉ mặn nồng nhất.

Sau vài lần sinh hoạt, ông Quang tự nhiên mất hút. Hóa ra ông ở nhà lấy vợ. 7 năm chung sống, ông Quang không thể cho vợ những đứa con nên bà ấy đã dứt áo ra đi. Ông Quang tuyệt vọng với chính bản thân mình. Nỗi buồn ập đến dai dẳng, dằng xé và trống vắng bủa vây lấy cuộc sống của người thương binh. Tháng 12-2001, trong dịp Quốc tế người khuyết tật, ông Quang bất ngờ gặp lại bà Thu Hương ở Khu du lịch Suối Tiên (Q. Thủ Đức, thành phồ Hồ Chí Minh). Hôm ấy, bà Hương đăng ký đi tham quan cùng đoàn người khuyết tật, ông Quang cũng đăng ký.

Sau 5 năm biệt tăm biệt tích, dù ông Quang già và ốm hơn nhưng bà Hương vẫn nhận ra. Còn ông Quang, nửa đùa nửa thật hỏi bà Hương: “Em cũng đến đây à, vậy là duyên tới rồi đó em”. Sau nụ cười e thẹn, ông Quang mới hỏi tên người đàn bà định mệnh của đời mình.

Ngày biết tên nhau, cũng là ngày họ cảm thấy xao xuyến, rung động về nhau. Trên chuyến xe du lịch, ông Quang chủ động ngồi bên cạnh bạn gái tí hon. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống, tương lai, về những mất mát, hy sinh và cả nỗi đau nhân tình thế thái. Họ đồng cảm và như có gì đó ràng buộc lấy trái tim, tâm hồn. Người đàn bà chưa một lần biết yêu, giờ đây trái tim đã rung động bồi hồi. Bà thương ông Quang như thương chính thân phận khiếm khuyết của mình.

Tình yêu đến vào độ “chín” của cuộc đời, khi bà Hương đã ở “bên kia sườn dốc”, ông Quang vẫn chưa thôi nỗi buồn “đứt gánh”. Gia đình bà Hương phản đối, nói bà lấy chồng làm gì cho khổ. Phía nhà ông Quang cũng vậy, họ bảo ông “hào hoa” chi nữa, đời còn chưa hết khốn khổ sao, lấy vợ lần nữa liệu sống được bao lâu.   

Dù ai đó viện đủ lý do vẫn không thắng nổi tình yêu đơn sơ, chân thành nhưng vô cùng mãnh liệt của hai con người đã thật sự phải lòng nhau. Bà Hương không quan tâm đến lời gièm pha, dị nghị, bà quyết đến với ông Quang. Bà tự trấn an lòng mình: “Lỡ thương rồi thì sướng khổ mình chịu, đây chưa hẳn tình yêu, mà đó là duyên nợ”. Ông Quang cho rằng, duyên tiền định là ý trời. Bà Hương chính là quà mà ông trời ban tặng để khỏa lập cuộc đời đầy thương tổn của ông. 4 tháng sau, ông bà quyết định đăng ký kết hôn. Ngày theo chồng, bà Hương chỉ mang theo chiếc ba lô có vài bộ quần áo. Ông Quang đón vợ bằng tình yêu, sự tôn trọng và hai bàn tay trắng.

Gạt quá khứ về phía sau, dù không có một cuộc sống đủ đầy, không thể sinh con nhưng vợ chồng bà Hương vẫn vui vẻ chấp nhận. Dù cơ thể khiếm khuyết, mang tủi hờn và bất hạnh nhưng được kết tóc se tơ với ông Quang, bà Hương thấy số phận mình may mắn.

Cô dâu tuổi 60

Hai vợ chồng dắt nhau về tận Hóc Môn thuê nhà trọ. Giữa thời điểm này, nhà máy thuốc lá 27/7 đang tuyển dụng công nhân là người khuyết tật, ông bà nộp đơn và được nhận vào làm việc.

Mỗi buổi sáng, ông Quang chở vợ trên chiếc xe ba bánh tới công ty làm việc, chiều lại đón về. Tiền lương không đủ trang trải, cuộc sống trở nên khốn khổ hơn với đôi vợ chồng khuyết tật đang bỡ ngỡ “bập” vào đời sống hôn nhân.

Hạnh phúc viên mãn lần đầu tiên được mặc áo cưới của bà Hương.

Vài tháng sau, giữa đêm có một cơn giông lốc ập tới thổi bay nóc nhà trọ, mưa giội ướt hết người, sấm chớp đùng đoàng trên đầu. Ông Quang đang đi công tác, một mình bà Hương ở nhà không biết xoay xở làm sao với thân hình tí hon, chân tay tun ngủn, yếu ớt. Bà đã khóc rất nhiều. Trở về nhà, ông càng thương vợ nhiều hơn. Hai vợ chồng động viên nhau, đi vay mượn bạn bè để có tiền sinh hoạt.

Dù yêu nhau đến thế nhưng trong cuộc sống vợ chồng, không phải lúc nào cũng màu hồng. Ông Quang trầm lắng, ít nói nhưng tính thì nóng như lửa. Những lúc ông “lên cơn” thì bà trùng xuống, nhẫn nhịn. Cứ thế, tình yêu của họ đã băng qua những năm tháng thanh xuân chật vật, cho đến khi mái đầu điểm bạc.

Vài năm sau, cuộc sống ổn định, bà Hương nhen nhóm giấc mơ được mặc áo cưới. Mỗi lần đi ngang qua nhà hàng tiệc cưới, bà Hương kéo áo ông Quang đi chậm lại, bà nhìn chăm chú vào tấm bảng ghi tên cô dâu chú rể rồi bà véo nhẹ vào tay của ông trêu đùa: “Chú rể Đăng Quang, cô dâu Thu Hương kìa anh”.

Cô dâu, chú rể dắt tay nhau hạnh phúc trong ngày cưới.

Gọi là nói đùa nhưng trong lòng bà Hương luôn mơ ước một ngày nào đó tên của hai vợ chồng cũng được ghi trên tấm biển cưới lấp lánh hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác. Bà Hương mong mỏi mặc áo cô dâu bao nhiêu thì ông Quang trăn trở, nặng lòng bấy nhiêu. Ông hiểu thấu nỗi mong chờ của vợ nhưng lực bất tòng tâm.

15 năm ao ước, chờ đợi, cuối cùng ngày được khoác lên mình tấm váy cưới của bà Nguyễn Thị Thu Hương đã trở thành hiện thực. Hội Liên hiệp Thanh niên quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm hiểu hoàn cảnh của cặp vợ chồng này. Ông bà không đáp ứng được bất cứ một tiêu chí nào của chương trình nhưng họ vẫn quyết định chọn bởi cảm phục tình yêu chân thành, đằm thắm và khát khao cháy bỏng của người phụ nữ khuyết tật muốn được mặc áo cưới một lần trong đời. Vợ chồng ông Quang, bà Hương là cặp đôi thứ 6 trong lễ cưới tập thể dành cho người khuyết tật do Hội Liên hiệp Thanh niên quận 10 đứng ra tổ chức vào năm 2016.

60 tuổi, lần đầu tiên được mặc áo cưới, bà Hương vui sướng không thể ngủ nổi. Vì là cô dâu tí hon nên chiếc váy cưới cũng thật đặc biệt. Nó không có ở bất kỳ một tiệm cưới nào, nó được các bạn thanh niên tự mua vải về, cẩn thận may từng đường kim mũi chỉ, tỉ mỉ đơm từng chiếc cúc, đính từng hột cườm. Mặc chiếc váy cưới bước từ phòng thay đồ, cảm giác đầu tiên bà Hương thấy mình như đang đi trên mây, vừa lâng lâng, vừa mắc cỡ, lại vừa hạnh phúc.

Chú rể tóc đã muối tiêu, nắm chặt tay cô dâu tập tễnh bước đi trên con đường rợp lá vàng bay chụp bộ ảnh để đời. Chưa bao giờ bà Hương hạnh phúc đến vậy, cũng chưa bao giờ người cựu chiến binh nở nụ cười mãn nguyện như hôm ấy.

Ngọc Hoa - Bảo Hân

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文