Chuyện tình kỳ diệu trên đảo Rông Ngang

15:00 21/08/2013

Anh lái đò Lê Văn Bé bảo, ở đây không thiếu Robinson. Từ thị trấn An Thới (Phú Quốc - Kiên Giang) nhìn qua, một chấm nhỏ giữa mù khơi dập dềnh theo đầu sóng là hòn Rông Ngang, nơi "gia đình Robinson" Vương Chính Trung sinh sống. Bản năng sống để giữ đất, giữ đảo là một phần ý thức cố hữu đã ngấm sâu vào máu của vợ chồng họ. Thế nên con của họ lớn lên, nheo nhóc như khỉ đói, mù chữ, dốt nát cũng một lòng theo cha, ở lại mái nhà giữa bốn bề sóng gió.

Tiếng vọng từ hòn Rông Ngang

Chúng tôi lên đò anh Bé, lòng không khỏi phập phồng, lo sợ và hy vọng. Biển Tây Nam xanh ngắt, sóng nhẹ nhàng. Anh Bé vội cắt lời: "Đúng là dân thành phố, chẳng biết gì về thời tiết biển. Trời như thế này mới nguy hiểm đấy, bão đang nổi ngoài khơi kìa". Lê Văn Bé là kình ngư lỗi lạc của Hòn Thơm, điều này làm tôi bớt lo dù biết trời sắp bão. Mũi đò xé sóng chạy mải miết gần một tiếng đồng hồ thì đụng hòn Rông Ngang. Những rặng dừa lao xao gọi gió, cảm giác bình yên không gì thay đổi được. Hòn Rông Ngang là đây, từ bao đời hiên ngang nằm án ngữ tận dải sóng cuối cùng của chuỗi đảo thuộc đất Kiên Giang. Rông Ngang là hòn thấp nhất so với mực nước biển, một chân bước xuống đã đụng nước. Ngồi trên bạu dừa mà lấy tay hớp nước bắt cá, thọc ghẹ dễ như bỡn.

Thế nhưng, thiên nhiên cũng chỉ ưu đãi cho Rông Ngang chừng ấy hải vật. Từ khi "khai thiên lập địa" ở hòn đảo này, gia đình Vương Chính Trung quanh năm chống chọi với cái đói cái khát. Gọi là nhà cho ra dáng, chứ thực ra nó là một cái chòi lợp bằng   lá dừa. Gió biển, bão biển đã quật phên dừa xơ xác, mục ruỗng, căn nhà trống huơ trống hoác, mấy tấm ván kê dưới sàn mốc thếch. Gia tài của Vương Chính Trung chỉ có rặng dừa và hòn đất này là vô giá, còn tất thảy, chỉ cần trời thổi cơn gió mạnh, sẽ tung hết vào lòng biển.

Anh Bé chỉ tay ra hướng sóng vỗ ào ạt vào ghềnh đá nói như reo lên: "Họ kìa, vợ chồng con cái đang bơi vào bờ". Trong làn sóng mịt mờ, trắng xóa, gia đình gồm 4 người nhà Vương Chính Trung đang bơi thuyền vào. Họ đây, những "Robinson" của biển trời Tây Nam hiện lên trước mắt chúng tôi bằng xương bằng thịt. Tôi đã từng chứng kiến một vài "Robinson" ở Việt Nam và mỗi "Robinson" đều mang một hoàn cảnh số phận đặc biệt. Lần này, tôi ứa nước mắt khi nhìn thấy nhà Vương Chính Trung, một gia đình "Robinson" đói rách, bệnh tật đã và đang chôn thân trên hòn Rông Ngang này. Bốn con người nhem nhuốc, nắng cháy da, răng rụng gần hết cứ há hốc mồm nhìn những vị khách không mời mà đến.

Chúng tôi bắt chuyện bằng việc giúp kéo mũi thuyền vào bờ, xách hộ những bịch bọc còn nhễu nước biển mang lên nhà. Hai đứa con của Vương Chính Trung nhanh nhẹn nhảy lên trước, kìm chặt mũi thuyền, chúng tôi đang ngơ ngác thì Vương Chính Trung cúi xuống, xốc vợ bế lên cát. Chúng tôi quay sang nhìn anh Bé để muốn nhận câu trả lời, Bé gãi gãi cái đầu rối như tổ rơm bảo: "Chị Quê bị bại liệt từ nhỏ mà, ba cha con đi đâu là mang chị theo. Nắng mưa gì mặc kệ, họ cứ dắt díu nhau không rời như thế mãi rồi".

"Cột mốc sống" cuối vùng biên hải

Chúng tôi không vào nhà mà ngồi ngay bãi đất cát trắng dưới bóng dừa mà nghe chuyện đời đẫm nước mắt của gia đình "Robinson" tại hòn Rông Ngang. Hòn Rông Ngang này tiền thân là của cha mẹ chị Lê Thị Quê tới khai khẩn rồi dựng nhà sinh sống. Sự khắc nghiệt của thời tiết, cộng với việc thiếu nước ngọt trầm trọng khiến các anh chị em của Quê đều lần lượt rời đảo vào Hà Tiên, Phú Quốc tìm cuộc sống mới. Quê bị bại liệt từ thủa mới lọt lòng, không đủ sức khỏe để vào đất liền nên cha mẹ đành để cô ở lại hòn Rông Ngang, với tâm nguyện sống ngày nào hay ngày đó, có chết xin ký thác vào đại dương.

Gia đình "Robinson" Vương Chính Trung trên đảo Rông Ngang.

Một ngày nọ, từ xa khơi có chàng trai ngoài 20 tuổi, làm nghề đánh cá gần bờ tên Vương Chính Trung cặp đảo xin nước uống. Vừa gặp Lê Thị Quê kém Trung một tuổi, anh chàng ngư phủ nhà nghèo không có mảnh đất cắm dùi, không một mảnh tình vắt vai bị ánh mắt trong ngần của cô gái tật nguyền "gọi lại". Cha mẹ Quê vun vén cho con gái và Trung nên duyên chồng vợ, rồi ông bà giao lại toàn bộ hòn Rông Ngang cho vợ chồng Trung cai quản, trông giữ. Vương Chí Trung từ đó, ngày ngày ra khơi kiếm cá, không quên ôm vợ theo để nếu có mệnh hệ gì thì cả hai còn có nhau.

Ba năm hai lần vượt cạn, Quê đã sinh cho Trung hai thằng con trai giống cha y đúc. Hai đứa con lớn lên bằng bầu sữa tật nguyền của người mẹ và những bữa cơm với con hào con ghẹ tươi sống có sẵn. Da chúng đen cháy, tóc xoăn tít, răng úa vàng và nhanh chóng trở thành ngư phủ, theo chân cha mẹ đi thả lưới, bắt ghẹ. Thằng anh có cái tên thật đẹp Vương Lê Ngọc Chánh,15 tuổi và thằng em Vương Lê Hồng Thủy, 13 tuổi.

Vương Chính Trung bảo, đặt tên con như vậy, hy vọng sau này ra đời sống văn minh, chúng nó sẽ không phải xấu hổ vì cái tên. Nhưng ngần ấy tuổi đầu, Ngọc Chánh, Hồng Thủy chưa biết lấy một chữ A, chữ O tròn méo ra sao. Thậm chí, tiếng Việt chúng còn nói chưa sõi. Chúng nhút nhát, co ro trong vạt áo của cha, khúm núm trốn ánh nhìn của người lạ. Vương Chính Trung tâm sự: "Tuy nhút nhát nhưng hai đứa rất được việc, chúng biết thả lưới, biết đánh cá và khuân vác những thứ nặng nhọc thay cha mẹ. Tuần nào 4 người chúng tôi cũng đều bơi thuyền ra Hòn Thơm đổi cá lấy gạo, mắm muối. Hai đứa con ít nhiều cũng được làm quen với bên ngoài".

Các đó không xa là quần đảo An Thới sầm uất.

Mỗi ngày đi thả lưới, đánh cá cũng chỉ đổi được vài cân gạo và ít rau xanh, hôm nào không đi coi như đói. Phương tiện duy nhất để 4 "Robinson" mưu sinh chính là cái thuyền gỗ cũ kỹ, mục ruỗng. Chỉ một trận bão nhỏ, con thuyền sẽ bị đánh tan nát bất cứ lúc nào. Thế nhưng, cũng phải đánh đổi mạng sống với miếng cơm thôi. Được cái, ba cha con đều có tài bơi lội, Chính Trung có thể bơi từ hòn Rông Ngang qua Hòn Rơm, thế nên nhờ được cái tài ấy mà mấy lần thuyền lật úp, hai đứa con tự bơi vào bờ còn Chính Trung cũng ôm vợ đạp nước theo sau.

Đối với họ, mọi thứ bên ngoài đều trở thành món quà quá xa xỉ, bao nhiêu năm như thế, dù thiếu thốn đủ thứ nhưng vợ chồng Vương Chính Trung chưa bao giờ to tiếng với nhau dù chỉ một lời. Cũng bởi lẽ, họ chưa một ngày được sống ra ngoài thế giới văn minh, cái thế giới lắm bon chen, đố kỵ, người ta dùng đủ chiêu trò để hãm hại nhau, lừa lọc nhau thì có lẽ, cuộc sống đói khổ của vợ chồng Chính Trung trở nên đẹp hơn bất cứ giai thoại nào. Tâm hồn họ vẫn trong sạch như tờ giấy trắng, trái tim họ chỉ biết yêu thương và đùm bọc, đó mới chính là cuộc sống thanh bình nhất mà gia đình "Robinson" ở hòn Rông Ngang này chưa một ngày muốn vào đất liền. Chính Trung nói với chúng tôi, có ra thì cho hai đứa con ra còn vợ chồng anh sẽ nguyện ở đây, chết cũng ở đây để giữ đất giữ đảo mà cha ông để lại. Hỏi Ngọc Chánh và Hồng Thủy, hai đứa cũng lắc đầu nói li nhí trong cổ: "Không muốn ra ngoài, muốn ở biển".

Sự sống bất diệt nơi "đầu sóng ngọn gió"

Hòn Rông Ngang là một đảo nhỏ thuộc xã đảo Hòn Thơm, huyện đảo Phú Quốc, xã đảo bao gồm 16 đảo nhỏ nằm ở phía Tây - Tây Nam thuộc tỉnh Kiên Giang. Mười mấy hòn đảo như vậy nhưng chỉ có 4 hòn là có người sinh sống. Có hòn thì dân cư xôm tụ, buôn bán sầm uất có hòn lại chỉ một túp lều và một hai con người cự ngụ bám đất, giữ đảo. Điều đặc biệt là hòn Rông Ngang hay còn gọi hòn Dùng Dì nhiều năm qua vẫn chỉ có một gia đình "Robinson" Vương Chính Trung bám trụ, phía xa nữa tận cuối biển trời Tây Nam là hòn Mây Rút thì có duy nhất nữ chúa Bảy Yên cai quản. Hòn Rông Ngang xa xôi hun hút mang một vẻ đẹp hoang sơ đến mê hoặc lòng người. Những tảng đá bị sóng đánh mòn đi, nhẵn nhụi tạo nên hình thù đẹp kỳ quái, chúng tôi không thể ngờ, giữa chốn biển khơi mù sương, lẩn trong vẻ đẹp thơ dại của thiên nhiên lại có cảnh sống thiếu thốn, đói khổ triền miên của gia đình "Robinson" Vương Chính Trung. Họ sống bằng tình yêu biển đảo, biết trân trọng từng tấc đất, từng hòn đá mà cha ông để lại, và dù biển có khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa thì tại hòn Rông Ngang này luôn có sự sống bất diệt.

Ngọc Thiện

Ngày 1/1, “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” chính thức khai hội Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội). Hàng trăm đồng bào của các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng và một số tỉnh khác đã mang đến nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngày 1/1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, ghi nhận của phóng viên cho thấy, giao thông trên các tuyến đường từ nội đô đến cửa ngõ đều khá suôn sẻ. Không có cảnh ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Các hoạt động mở màn đầy hứng khởi, thành công cho một năm mới của ngành du lịch, gửi gắm thông điệp về một thành phố cởi mở, trẻ trung và tràn đầy năng lượng trong vận hội mới.

Kết thúc kỳ SEA Games 33, dù đoàn thể thao Việt Nam vẫn duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực, nhưng các lãnh đạo, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Chúng ta không thể mãi hài lòng với đỉnh cao Đông Nam Á mà cần phải hướng đến đỉnh cao châu lục, nhất là khi ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản đang cận kề.

Ngày 1/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007), trú tại Tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chỉ từ 300-400 triệu đồng đã có thể sở hữu ô tô nhập khẩu mới tinh là lời quảng cáo “ngọt như mía lùi” đang tràn ngập mạng xã hội. Nhưng, sau cú chuyển tiền đặt cọc, thứ người mua nhận lại không phải là xe, mà là... sự im lặng tuyệt đối. Những “showroom online” biến mất, số điện thoại bị chặn, fanpage không còn dấu vết, để lại hàng loạt nạn nhân sập bẫy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文