Cửa sổ thật và... ảo: Giúp ta bớt cô đơn!
Lạ thế, ngày nào tôi cũng có cảm giác cái màu xanh ấy như tiếp thêm năng lượng, để có thể bắt đầu một ngày mới hào hứng, sáng tạo hơn. Mọi người liệu có thói quen đón bắt năng lượng một ngày mới qua cửa sổ phòng mình không nhỉ? Và cái cửa sổ liệu còn thực sự quan trọng với đời sống tinh thần của chúng không nhỉ?
Để trả lời thắc mắc này, tôi tìm gặp thi sĩ Phan Thị Thanh Nhàn, bởi có lẽ nói về "văn hoá cửa sổ" khó ai có thể nói đúng hơn, trúng hơn tác giả của hai câu thơ nổi tiếng: "Cửa sổ hai nhà cuối phố/ Không hiểu vì sao không khép bao giờ?".
Phan Đăng: Thưa thi sĩ, nghe nói là cái "khung cửa sổ chẳng khép bao giờ" trong bài thơ "Hương thầm" là một khung cửa sổ có thật, gắn với một chuyện tình có thật. Bà có thể tả lại cái cửa sổ có thật ấy được không?
Phan Thị Thanh Nhàn: Hồi đó nhà tôi ở Yên Phụ (Hà Nội), mà phố Yên Phụ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước toàn nhà mái lá. Cửa sổ trong nhà mái lá luôn được đóng - mở bằng một tấm phên và được "chống lưng" bằng một que tre nho nhỏ. Lũ trẻ con chúng tôi rất hay ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường.
Riêng tôi còn hay chạy sang nhà cụ đồ hàng xóm, ngồi bên cửa sổ nhà cụ để nghe anh con trai cả của cụ đọc thơ. Đấy là những bài thơ đầu đời mà tôi được nghe, và có lẽ từ những "bài thơ bên cửa sổ" như thế mà sau này tôi đã chọn con đường thi ca.
Tôi nghĩ, cửa sổ luôn là cánh cửa đầu tiên để những đứa bé cảm nhận thế giới trong trí tưởng tượng ngộ nghĩnh, tươi vui của chúng. Bởi thế, tôi đã viết: "Cửa sổ là mắt của nhà/ Nhìn lên trời rộng, nhìn ra sông dài/ Cửa sổ là bạn của người/ Giơ lưng che cả khoảng trời gió mưa/ Cửa sổ còn biết làm thơ/ Tiếng chim cùng ánh nắng ùa vào em".
- Nghe những câu thơ này, tôi hình dung là cô bé Phan Thị Thanh Nhàn ngày xưa là một cô bé gắn bó nhiều lắm với cái cửa sổ trong ngôi nhà mái lá yêu dấu của mình. Nhưng giã biệt thời ấu thơ để trở thành một cô gái, một người đàn bà thì cửa sổ còn để lại trong bà nhiều xúc cảm, nhiều thi tứ nữa không?
- Tôi lấy chồng và phải cùng gia đình chồng ở trong một ngôi nhà chật chội có chừng 30 mét. Thế là tôi xin Báo Hà Nội Mới - nơi tôi công tác khi ấy cho hai vợ chồng ở nhờ tại một căn phòng mãi tận gác tư - cái gác cao nhất toà soạn. Hà Nội lúc ấy không nhiều nhà cao tầng, nên với một cái cửa sổ ở một gác tư chót vót, tôi luôn có thể cảm nhận những vận động phố phường từ gần đến xa hết sức thú vị.
Qua cửa sổ, tôi thấy những bông hoa me đang bay, và thế là tôi viết: "Hoa me bình dị quá/ Giấu mình sau khóm lá/ Rung rinh ánh trăng vàng". Qua cửa sổ, tôi quan sát một đêm giao thừa, rồi viết: "Sông Hồng trôi trước mặt/ Hồ Gươm nằm dưới chân/ Đêm giao thừa nhìn xuống/ Như xem đèn kéo quân".
Rồi cũng qua cửa sổ, tôi đã ngắm nghía một cơn gió, một áng mây, một khung trời: "Cửa sổ vuông lờ lững mây trôi/ Tôi ngơ ngẩn trước màu trời kỳ ảo/ Thành phố muốn tôi vui - thay nhiều sắc áo/ Rạng đông hồng rồi tím thẫm chiều buông…".
![]() |
- Thế mới biết, hoá ra có cả một thế giới thi ca đầy xúc cảm, đầy màu sắc, đầy tâm tư của Phan Thị Thanh Nhàn được nảy sinh ở một khung cửa sổ của một gác tư thành phố. Vẫn ở khung cửa sổ ấy, không biết bà còn có những kỷ niệm đặc biệt nào không?
Con gái tôi có một lần chỉ vào cửa sổ và nói: "Mẹ ơi, ai dán tấm nilon xanh lên cửa sổ nhà mình?". Nhưng sau khi nghe giải thích, nó mới trầm trồ hiểu được: Hóa ra không phải nilon xanh, mà là trời xanh. Rồi một lần hai mẹ con nhà thơ Ý Nhi qua nhà chơi, con gái Ý Nhi cũng bất ngờ chỉ vào một cửa sổ hình tròn rồi bảo: "Mẹ ơi trăng", chính vì cảm nhận này mà sau đó Ý Nhi mới viết bài "Trăng" nổi tiếng.
Những câu chuyện như thế một lần nữa chứng tỏ cái điều tôi đã nói ở trên, rằng cửa sổ mở ra cả một khung trời rộng lớn đối với một đứa bé, và từ một khung trời đó, từ những cảm nhận ngộ nghĩnh, tươi đẹp đó, tâm hồn của chúng bỗng phong phú, diệu kỳ thêm lên.
- Và sẽ là thiếu thốn, sẽ là khô khan nếu người ta không có cửa sổ, hoặc có nhưng không được mở cửa sổ?
- Đúng vậy!
- Đã bao giờ bà rơi vào tình cảnh này chưa?
- Sau một thời gian ở nhờ tại tầng 4 Báo Hà Nội Mới, tôi chuyển về một căn nhà tập thể ở khu Thành Công. Đấy là thời kỳ chồng tôi đã mất, và nhà chỉ có hai mẹ con. Đấy cũng là một khu vực mà một bộ phận hàng xóm rất hay nhòm ngó, soi mói cách thức sinh hoạt của hai mẹ con tôi. Đến nỗi cữ hễ thấy tôi có khách là họ chạy xộc vào nhà để giả vờ mượn cái này, cái nọ. Quãng thời gian mà tôi luôn muốn đóng chặt cả cửa sổ lẫn cửa ra vào.
May mà không lâu sau đó, tôi đã chuyển nhà qua Huỳnh Thúc Kháng, và đấy lại là ngôi nhà có một cửa sổ rất đẹp. Cố nhà văn - nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi rất hay đến chơi, rồi ngồi ở cửa sổ nhà tôi, nhìn ra đường hút thuốc.
- Thời bao cấp, có thể có những hoàn cảnh, những lực cản nào đó khiến chúng ta buộc phải đóng cửa sổ, nhưng về cơ bản chúng ta đều thấy sự hiện diện của những chiếc cửa sổ và việc mở cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với tâm hồn chúng ta. Nhưng thời bây giờ thì sao? Bà có nghĩ là thời bây giờ cửa sổ không còn công dụng đặc biệt như trước nữa?
- Tôi hay đến nhà một người em, và lúc nào cũng thấy vợ chồng tụi nó đóng cửa sổ để bật điều hoà. Tôi luôn khuyên tụi nó phải mở cửa sổ ra cho nhà có sinh khí, nhưng vấn đề là mở cửa sổ thì không bật điều hoà được. Với nhiều văn phòng, nhiều công ty ở nhiều toà nhà cao tầng trong thành phố hiện nay, việc đóng cửa sổ, bật điều hoà là việc không sao tránh khỏi.
- Bên cạnh chuyện phải đóng cửa sổ để bật điều hoà thì bây giờ, ở một số khu vực trong thành phố, người ta cũng buộc phải đóng cửa sổ để tránh ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm khói bụi, thậm chí là cả ô nhiễm thị giác... Và tôi nghĩ, sẽ là bi kịch cho những đứa trẻ lớn lên trong những ngôi nhà "không cửa sổ" như thế. Hay là những đứa trẻ nói riêng, và cả người lớn chúng ta nói chung cũng đâu cần một cửa sổ như thế nữa, vì bây giờ chúng ta có một cửa sổ Facebook (FB) cực kỳ tiện ích? Bà cũng là một người hay "nhòm" thế giới qua cửa sổ FB, bà có thể nói gì về điều này?
- Tôi thừa nhận cửa sổ FB tiện ích lắm. Nhờ có nó mà tôi có thể dễ dàng quan sát, chuyện trò với bạn bè mình ở khắp nơi trên thế giới. Có những ngày tôi đóng cửa ở nhà, và sống với cửa sổ FB một cách khăng khít. Phải nói là đưa một tấm ảnh, một dòng tin, một tâm trạng của mình lên cửa sổ đó rồi đón nhận những lời bình phẩm của bạn bè cũng đem lại những cảm xúc đặc biệt. Với riêng những người già cả, khó có thể ra ngoài thì cái cửa sổ này còn giúp họ bớt cô đơn.
Nhưng rồi càng sống với cái cửa sổ này tôi càng thấm thía lời dặn của con gái - người thầy FB của tôi: "Mẹ đừng quá tin những gì trên mạng. Rốt cuộc thì tất cả cũng chỉ là ảo thôi mà".
- Dĩ nhiên là cửa sổ thật hay cửa sổ ảo đều có tính hai mặt của nó, nhưng nếu buộc phải chọn lựa giữa việc sống trong một ngôi nhà có cửa sổ ở trên tường nhưng lại không có Internet để vào cửa sổ FB với một ngôi nhà không có dù chỉ một chiếc cửa sổ trên tường nhưng lại tràn ngập cửa sổ FB, bà sẽ chọn ngôi nhà nào?
- Chắc chắn là ngôi nhà thứ nhất!
- Xin cảm ơn thi sĩ!
|
Cửa sổ hình tượng Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ rằng, bên cạnh ý nghĩa tả thực thì khung cửa sổ trong bài "Hương thầm" nổi tiếng còn có ý nghĩa biểu tượng sâu xa. Bà nói: "Thời của tôi, người ta nhìn nhau, yêu nhau qua khung cửa sổ, hay qua cái máy nước công cộng ở đầu ngõ…, và luôn yêu thương trong bẽn lẽn, dịu dàng. Ví dụ như có lần người yêu đầu tiên của tôi đi cùng tôi trên phố Yên Phụ thì gặp trời mưa, và anh ấy đã khoác chiếc áo mưa đang mặc lên tôi, nhưng tôi không chịu. Thế là anh ấy phải bỏ luôn áo mưa, và hai người đầu trần đi trong mưa. Hồi ấy đi chung áo mưa với người yêu cứ có cảm giác ngại ngùng, sợ hãi lắm". Theo cách lý giải của thi sĩ thì rõ ràng hình ảnh chiếc cửa sổ trong thi phẩm để đời của bà ít nhiều đã phản ánh cái tâm thế yêu đương hết sức e ấp, run rẩy của một thời kỳ. Ở thời kỳ hiện nay, con người ta yêu nhau nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn, bạo liệt hơn, và phải chăng đấy cũng là một trong nhiều lý do khiến hình ảnh chiếc cửa sổ trong đời sống cũng như trong thi ca đương đại hoặc xuất hiện ít ỏi hoặc luôn bị đóng chặt một cách thường xuyên, dễ dàng?
|
|
Cửa sổ bị quản lý!? Cái tên Phan Thị Thanh Nhàn xuất hiện trên cửa sổ FB được tròm trèm 1 năm nay. Hỏi tại sao trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời với mình không mặn mà, thậm chí xa lại với FB thì mình lại "tấn công" vào cái cửa sổ rất tiện mà cũng rất ảo này, tác giả "Hương thầm" bảo: "Tôi chuẩn bị cho tuổi già của tôi đấy. Vài năm nữa, già thực sự, chỉ có thể ở nhà cả ngày thì cái cửa sổ này sẽ giúp tôi đỡ trống trải hơn". Mà để có thể tấn công vào cửa sổ FB, Phan Thị Thanh Nhàn phải kỳ cục ghi ghi chép chép những hướng dẫn tỉ mỉ của cô con gái. Bà tâm sự: "Với tuổi của tôi, cách bật máy tính, cách tải ảnh, ghi tâm sự lên FB đâu dễ làm thành thục. Vì vậy nhiều lúc tôi cứ hỏi đi hỏi lại con gái, khiến nó phát cáu với mẹ!". Qua FB, thi sĩ họ Phan hạnh phúc khi chợt nhận ra có nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn yêu và thuộc những bài thơ tình xưa cũ của mình. Nhưng qua FB bà cũng có lúc mệt mỏi với những lời nhờ đọc thơ được gửi đến liên tiếp từng phút, từng giờ. Và bà thẳng thắn nhận xét: "Trong rất nhiều bài thơ được các bạn gửi vào FB của tôi, thú thực là thơ dở tràn ngập, thơ hay thì quá ít". Trong một ghi chú mới đây trên FB, bà từng chia sẻ những dòng hết sức đáng yêu liên quan tới việc cái cửa sổ FB của riêng mình vẫn hay bị người khác dọn dẹp quản lý: "Các bạn ơi, chiều nay xong việc giỗ ông xã, PTTN mở FB thì thấy bài "không đề 2007" đã bị xoá. Thì ra con gái bảo, bà nội, các cô chú đến, mở FB của mẹ, thấy bài này sẽ không vui, con xoá rồi. Trời ơi, PTTN cứ bị con cháu quản lý FB như vậy đó!". |
