Hoa của mùa hè...
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Không hẹn với thiên tạo mà hai loài hoa mùa hè này cùng chớm nở vào cuối tháng 4, ráo riết mang cái dấu hiệu của mùa hè đã sang, rồi rực nở vào đầu tháng 5, ráo riết với các cô cậu học trò cái thời khắc chạm vào mùa hạ đã đến. Hai loài hoa của thiên nhiên ban cho mùa hạ rực rỡ, mãnh liệt và cũng nhanh chóng khép sắc màu rực rỡ của mình chỉ trong một thời gian ngắn ngủi của tháng 5.
Nhưng tạo hoá cũng ban cho hai loài hoa đặc trưng của mùa hè một sắc màu kỳ lạ. Bạn đi trên đường phố Lê Duẩn đoạn công viên Lê Nin, phố Lý Thường, Kiệt, Thợ Nhuộm, Nguyễn Du, hay trên bất kỳ những góc phố sân trường nào… đều thốt nhiên kỳ lạ với trò chơi của thiên tạo khi những người trồng cây không biết vô tình hay hữu ý đã đặt hai loài hoa này nở cạnh nhau.
Sắc đỏ cờ chói chang của Phượng vĩ như thu hết bao nhiêu cái nồng nã, oi ả, nóng bỏng của mùa hạ. Những tán Phượng vĩ xanh mát nở oà ra những cụm hoa với sắc đỏ như che lấp cả màu xanh của lá, vá lá bấy giờ chỉ còn thấy li ti chới với ngập lút sau vòm hoa.
Có lẽ không ai, dù lớn bé, già trẻ, dù thành đạt vinh hoa hay khổ đau buồn tủi trong dòng đời xô đẩy thì mỗi lần ngước nhìn những bông phượng đầu mùa thắp lửa trên vòm cây đều xáo động ký ức học trò xanh mướt trong nỗi nhớ… Hoa Phượng gắn liền ký ức tuổi thơ, tuổi học trò và những năm tháng áo trắng sân trường trong cuộc đời của mỗi con người. Chỉ cần chạm vào một chút cái sắc đỏ của mùa hè kia, là như chạm vào một trời kỷ niệm…
Bên sắc đỏ chói chang của Phượng vĩ là màu tím rịm đến nhức lòng của loài hoa Bằng lăng. Phượng vĩ càng đỏ, Bằng lăng càng tím. Hai sắc hoa đối nghịch này thường nở cạnh nhau, chen nhau khoe sắc trên cùng một góc phố, thậm chí đan quện vào nhau, vươn vào nhau, cháy vào nhau trên một vòm cây. Bên sắc đỏ, màu tím càng tím…
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Màu tím của hoa Bằng lăng cũng là màu của tuổi học trò, màu của những năm tháng áo trắng sân trường gợi cho ta biết bao nhiêu là nhung nhớ. Không biết có phải hoa Phượng có trước, hoa Phượng thường hay đứng ở sân trường, như là người chứng kiến và cất giấu, lưu giữ những kỷ niệm buồn vui cùng các cô cậu học trò thế nên có biết bao nhạc sỹ tài hoa đã viết những bài hát về loài hoa của mùa hè, của tháng 5 sống mãi cùng thời gian, đã theo các cô cậu học trò từ thế hệ này đến thế hệ khác, và ở lại trong tâm hồn của tuổi hoa niên theo từng cách riêng tư.
Tôi thuộc lứa học trò của thế hệ cũ. Thế hệ mà ngó lên tán Phượng để tìm dấu hiệu của mùa hè sang. Nhìn sắc đỏ của cánh Phượng mà thổn thức lòng biết mùa biệt ly của tụi học trò đã đến. Thế hệ chúng tôi, cây Phượng sân trường, tán Bằng lăng cuối phố là người bạn lớn tâm giao và sẻ chia cùng chúng tôi những ngọt bùi cay đắng những tháng năm cắp sách tới trường. Gốc Phượng hay gốc Bàng già hay gốc Bằng lăng trên sân trường đều là những nhân chứng lặng im nhưng vĩnh cửu những mối tình thần tiên, mơ hồ và quyến rũ của tuổi hoa niên.
Thế hệ chúng tôi, mỗi một năm đến hè, không có cuốn lưu bút nào không ép đầy những bông Phượng đỏ hay cánh Bằng lăng tím. Thế hệ của chúng tôi, mười năm giấu một mối tình đơn phương sâu vào trong tim để mùa hội trường 10 năm sau nữa khi mái tóc đã điểm sợi bạc, dắt nhau đến gốc Phượng già để nói ra một lần cái lời muốn nói mà không dám nói của 10 về trước.
Nói để nhẹ lòng thôi chứ hoa Phượng đã khép tán mấy mươi mùa, chúng tôi đã phiêu bạt trên dòng đời bấy nhiêu bến nước… Thế hệ chúng tôi, đã là bạn học thì sẻ chia giúp đỡ nhau đến tận tình, ai giàu có thành đạt sẵn sàng móc hầu bao để giúp bạn lầm lũi nơi quê nhà một món tiền đủ để bạn cải thiện cuộc sống và giúp bạn mưu sinh. Cả lớp dù ở bốn phương, lớp trưởng gọi là lại tụ về bên nhau để sẻ chia cùng nhau những buồn vui của nhau khi cần thiết.
Tháng 5 của mùa hạ này, mới đầu tháng chúng tôi đã phải rứt lòng tiễn biệt lớp trưởng, một người học trò cũ ưu tú đi xa… Mới đó mà đã 25 năm kể từ ngày chúng tôi quây quần nơi gốc Phượng già sân trường để chụp ảnh và viết lưu bút… Hai mươi lăm năm, đám học trò có người giờ đã lên chức thành đạt và giàu có, kẻ lận đận với 12 bến nước tình duyên. Kẻ giang hồ phiêu bạt tận trời tây, tất cả cũng chỉ vì hai chữ mưu sinh gian khó.
Lớp trưởng của chúng tôi chọn vào một ngày trời đầy nắng, Hoa phượng thắp lửa khắp sân trường, Bằng lăng tím trời trên phố xá để ra đi… Thế hệ của chúng tôi, 10 năm cắp sách tới trường là 10 năm sâu đậm nhất trong đời người cái tình cảm bạn bè thân quý mà không bao giờ còn dễ dàng tìm gặp lại được trên đoạn đời sau này.
Thế nên, một người đau, một người ra đi thì tất cả ở đầu trời cuối bể đều gọi cho nhau, tin cho nhau, hối hả về với nhau trong tiễn biệt đau xót. Trên mộ bạn, ai đó đã kịp đặt một chùm Phượng vĩ trĩu hoa bên một nhánh Bằng lăng tím để bạn không cô đơn…
Tháng 5 gió bụi
