Khao khát hoàn lương từ những lá thư xin lỗi
Đã nhiều năm trôi qua, phạm nhân Nguyễn Ngọc Th (SN 1948) ở Đức Phổ, Quảng Ngãi vẫn luôn bị ám ảnh bởi tội lỗi mà mình gây ra. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, ông đã phạm tội giết người và phải trả giá 4 năm tù cho tội lỗi của mình. Ở cái tuổi đã lên chức ông, chức bà, ông Th trót đem lòng cảm mến bà T. cùng xóm dù đã có vợ con đề huề. Gia đình, con cái cấm cản nhưng vẫn không ngăn được tình yêu đơn phương mù quáng ông Th dành cho bà T.
Thế nhưng ngược lại, bà T. hoàn toàn không đáp lại tình cảm của ông. Thỉnh thoảng, ông Th bắt gặp một người đàn ông hay đến nhà bà T. chơi. Cho rằng bà T. không có tình cảm với mình chỉ vì có quan hệ với người đàn ông này nên ông Th nảy sinh lòng ghen tuông, thù hận.
Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu, khiến ông Th đứng ngồi không yên. Trong một giây phút nông nổi, ông Th đã lên kế hoạch trả thù "người tình" của người đàn bà ông vẫn thầm yêu trộm nhớ. Ông Th liền câu điện vào chiếc xe đạp điện người đàn ông kia vẫn hay đến chơi nhà "người tình trong mộng" của ông. Nhưng thật không ngờ, người bị điện giật lại chính là bà T. Tai nạn bất ngờ khiến bà T. suýt nữa phải bỏ mạng vì cơn ghen tuông mù quáng của ông Th.
Những tháng ngày sống trong Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi là những ngày ông Th dằn vặt vì tội lỗi mình gây ra. Được sự vận động của các cán bộ quản giáo, ông Th đã lấy hết dũng cảm viết thư gửi về cho nạn nhân. Chất chứa trong từng dòng chữ là những ám ảnh về tội lỗi, sự ăn năn, hối hận, muốn làm lại cuộc đời… đồng thời thể hiện khát vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn tại cộng đồng, xã hội khi mãn hạn tù.
Trong thư có đoạn: "Bà T. ơi! 3 năm trong tù là khoảng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời tôi, chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà dẫn đến con đường tội lỗi của tôi. Tôi đang phải trả giá cho sai lầm của mình với mức án 4 năm tù. Tôi gửi đến bà lời xin lỗi về những gì tôi đã gây ra cho gia đình bà. Tôi mong bà tha thứ cho tôi. Tôi ở nơi đây lúc nào cũng cầu mong bà và gia đình bà nhiều sức khỏe… 3 năm trong tù, tôi cố gắng cải tạo tốt để khi về đời trở thành một người tốt".
Quả thật trong thời gian chấp hành án, ông Th đã cố gắng cải tạo tốt. Sẵn có kinh nghiệm tỉa cây cảnh, ông được Ban giám thị tin tưởng giao công việc ở khuôn viên cơ quan. Ông lao vào làm việc để quên đi những tháng ngày không đáng có trong cuộc đời. Đến Trại tạm giam Công an tỉnh hôm nay, chúng tôi vẫn còn thấy dấu ấn của ông lưu lại khi cả khuôn viên trại được thiết kế xanh-sạch-đẹp. Những thế cây cảnh, những bồn hoa kiểu mới, những cây cúc vạn thọ rực rỡ tạo nên một không gian tươi đẹp, bắt mắt.
Những lá thư bày tỏ sự ăn năn, ân hận. |
Với những phạm nhân đang chấp hành án, họ đang phải chịu sự trừng phạt cho những lỗi lầm mà họ gây ra. Nhưng dù có phạm tội gì đi chăng nữa thì với gia đình, với bố mẹ, họ vẫn luôn được yêu thương, chở che. Và chỉ khi vào tù, họ mới nhận ra tình yêu thương lớn lao vô bờ bến của cha mẹ, vợ con. Và cũng chỉ khi ở tù, họ mới đủ dũng cảm viết những lá thư xúc động gửi về cho cha mẹ, vợ con mình khi thực sự đã hoàn lương, thức tỉnh và khao khát trở về với đời thường.
Phạm nhân Đoàn Văn C (SN 1979) ở huyện Mộ Đức vốn là một thợ hồ hiền lành, chăm chỉ. Bố mất sớm, một mình mẹ C tần tảo nuôi mấy anh em khôn lớn. Gia đình khó khăn, không có điều kiện được đi học đến nơi đến chốn, C cũng sớm bươn chải kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em.
Công việc phụ hồ tuy vất vả, nặng nhọc nhưng cũng giúp C có đồng ra đồng vào. Công việc cũng khiến C thường xuyên phải xa nhà theo các công trình lớn. Và việc thanh niên tụ tập rượu chè là không tránh khỏi mỗi khi C tan ca làm và có thời gian rảnh rỗi. Trong một lần đi liên hoan cùng bạn bè trở về, sẵn có men rượu trong người, C bốc đồng phóng nhanh vượt ẩu, kết quả là gây ra tai nạn chết người.
Bản án 3 năm không dài với C nhưng lại dằn vặt C vô cùng. Vì C mẹ già phải vất vả, lặn lội kiếm tiền nuôi thêm đứa con ở tù và còng lưng trả nợ số tiền đi vay để khắc phục hậu quả cho nạn nhân. Nhìn người mẹ lam lũ, vất vả, gầy rộc đi vì phải lo lắng, chạy vạy cho con, Đoàn Văn C rưng rưng viết nên những lời xin lỗi tha thiết dành cho mẹ.
"Mẹ ơi, chắc giờ mẹ ở nhà một mình buồn lắm phải không mẹ, cũng tại con không tốt nên giờ đây mẹ phải sống một mình, cũng vì lỗi lầm của con gây ra mà mẹ phải gánh chịu hết, nào là tiền thuốc thang, tiền nằm viện, tiền khắc phục hậu quả cho người bị hại, tiền thăm nuôi đều do một tay mẹ lo… Thật sự giờ đây con rất ân hận về những lỗi lầm gây ra sự mất mát lớn lao cho gia đình người bị hại và sự hy sinh lớn lao của mẹ đã dành cho con, con mong mẹ hãy tha thứ cho con, để khi con được hết án, về làm lại cuộc đời mới phụng dưỡng mẹ già, sống có ích hơn cho xã hội…!". Bức thư C gửi mẹ đã khiến cả hội trường "Thắp sáng ước mơ hoàn lương 2015" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức cũng phải rơi nước mắt.
Phạm nhân Dương Hoàng V. chia sẻ nỗi niềm về gia đình, vợ con khi ở trong trại giam . |
Chỉ còn một thời gian nữa là phạm nhân Dương Hoàng V. (SN 1966) chấp hành xong án phạt. Trước đây anh là một giám đốc có tiếng của một công ty xây dựng. Nổi tiếng hào hoa, phong nhã, kiếm tiền giỏi, nhưng chỉ vì ham tiền quá mà làm liều, công ty của anh nợ nần chồng chất, không có khả năng trả nợ. Công ty phá sản, anh bị bắt và bị kết án 4 năm tù giam vì tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước.
Thời gian mới vào tù, anh khủng hoảng thực sự. Đang sống cuộc sống giàu sang phú quý, một bước lên xe, xuống xe, kẻ đưa người đón, bỗng chốc thành tay trắng, anh gần như suy sụp. Vợ và 5 đứa con nheo nhóc. Tiền ăn, tiền học của cả năm đứa rồi tiền trả nợ cho chồng, vợ anh phải một mình xoay xở. Lại thêm lời xì xào, đàm tiếu của người đời khiến vợ con anh phải sống những tháng ngày tủi nhục.
Thương vợ, thương con, được sự động viên cảm hóa cả các cán bộ quản giáo, anh quyết tâm cải tạo thật tốt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Với những thành tích tốt, anh V. được Ban giám thị trại giam tin tưởng giao nhiệm vụ là Đội trưởng Đội quản lý phạm nhân và chuyên phụ trách giao thông thủy lợi. Giờ đây anh đang mong ngóng từng ngày được trở về xã hội, làm lại cuộc đời, bù đắp những gì anh đã gây ra cho vợ con, gia đình.
Thượng úy Trần Văn Bản, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục lần giở cho chúng tôi xem một loạt lá thư xin lỗi cảm động của các phạm nhân được đánh giá cao trong cuộc thi viết "Gửi lời xin lỗi". Nắn nót có, thô mộc có, hoa mỹ có và cả sự giản dị, đó là những tâm tưởng, suy nghĩ của các phạm nhân đang cải tạo rất tốt trong trại giam. Rất nhiều người trong số đó cũng đã hoàn lương trở về với xã hội.
Mỗi bức thư mang một ý nghĩa, hoàn cảnh khác nhau, nhưng hầu hết đều bày tỏ sự ân hận về những hành vi, việc làm và tội lỗi của mỗi phạm nhân. Những lời ăn năn, sám hối muộn màng dù biết rằng có thể không được tha thứ nhưng họ tin rằng khi đã nói lên được hai tiếng "xin lỗi" chân thành sẽ làm vơi đi được những mặc cảm tội lỗi, để sau này họ có cơ hội trở về với đời thường.