Kỳ thú chuông đá

08:31 05/06/2017
Chuông đá không có nốt nhạc hay giai điệu cố định, mà nó phụ thuộc vào bàn tay người gõ. Ai vui, buồn, gõ vào là nhận ra ngay. Người nào "có duyên" với "hồn" đá thì đánh chuông sẽ rất hay. Nhưng chung quy lại, âm thanh của chuông đá như "tiếng hát" của rừng xanh, tiếng reo của dòng suối, tiếng của vạn vật trước tự nhiên...


Chuông đá ở thung lũng cá lóc

Truyền thuyết về thung lũng cá lóc cho đến nay vẫn được những người lớn tuổi ở Troh Bư kể lại bằng một chất giọng đầy kiêu hãnh. Ngày xưa, ở Troh Bư có lần Giàng làm khô hạn, mấy năm liền không có một giọt mưa.

Đất đai nứt nẻ không thể trồng tỉa được, ngay cả nước ăn cũng khan hiếm. Người dân lũ lượt đi tìm nước ở những thung lũng rất xa, nằm sâu trong rừng thẳm. Lúa ngô dự trữ trong làng đều đã dùng hết, cánh trai tráng khỏe mạnh phải vào rừng đào củ, tìm rau.

Nhiều lữ khách khi tới Troh Bư đều thích thú với việc đánh thử chuông đá.

"Miệng ăn núi lở", chẳng mấy chốc lương thực từ rừng xanh cũng cạn kiệt, chim muông không chịu nổi khô hạn khắc nghiệt cũng bỏ đi hết. Già làng lập đàn cúng tế trâu bò, gà lợn bao nhiêu lần mà Giàng vẫn không rủ lòng thương, mang mưa về cứu vớt con dân.

Con người khô khát, héo hon, rừng núi cũng xác xơ bạc phếch. Tình cảnh không thể cứu vãn, dân làng bỏ nhà cửa dắt nhau đi tìm sự sống. Sau một đêm ngủ dậy, họ thấy trước mặt là một cụm rừng xanh tốt, chim hót líu lo, gió thổi mát lành.

Mọi người bước thật nhanh đến, thảng thốt khi thấy một vùng đất đai màu mỡ, dòng suối nhỏ nước chảy không bao giờ cạn. Bên trong thung lũng, có rất nhiều cá lóc đang sinh sống, dân làng ôm nhau mừng rơi nước mắt. Họ hò nhau đắp bờ, tát cá cùng nấu một bữa ăn no say sau nhiều ngày thiếu đói. 

Dù nước trong đầm lầy không nhiều, nhưng cá thì cứ nhung nhúc hàng bầy. Con người đã đánh bắt rất nhiều mà không có dấu hiệu cạn kiệt. Nước càng cạn, cá ở dưới đất chui lên càng nhiều.

Cứ thế, ngày qua tháng đến, lượng cá lóc sinh sôi không ngừng, thung lũng trở thành "kho báu" cá lóc. Nơi đây như thiên đường, dân làng mừng vui ôm nhau khóc cười hạnh phúc.

Lễ cúng cảm tạ Giàng được tổ chức linh đình nhiều ngày đêm. Tìm được vùng đất lý tưởng, dân làng quyết định ở lại định cư và đặt tên buôn là Troh Bư, có nghĩa là thung lũng cá lóc.

 Những ngày đầu tháng sáu mưa dầm dề trên khắp Tây Nguyên, chúng tôi tìm đến thung lũng cá lóc hiện nằm tại buôn Niêng 3 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Vùng đất đi vào truyền thuyết năm nào, giờ đã thay da đổi thịt.

Chuông đá từ một hòn đá duy nhất của ông Hoàng Thành.

Đường vào Troh Bư được đổ cấp phối, bon bon xe chạy. Hai bên đường là những vườn ươm cây giống xanh mát mắt. Phía cuối con đường vào thung lũng là buôn làng tái định cư của người Ê Đê tân tiến, hiện đại.

Chạm chân vào núm đất Troh Bư, không gian mênh mông của khu rừng tái sinh ập vào mắt lữ khách, người dẫn đường chỉ xuống dưới một vùng thung sâu thoai thoải nói: "Cái lạch suối kia chính là vùng cá lóc. Khoảng 20 năm trước, nước từ các nhánh sông Sêrêpôk đổ về nên còn nhiều cá tôm lắm. Vài năm trở lai đây do ảnh hưởng của việc ngăn dòng thủy điện nên suối khô cạn, cá cũng tuyệt diệt luôn".

Xung quanh dòng suối "khát", có rất nhiều đá nhẵn, kích thước vừa phải. Không để chúng tôi tò mò, anh Tuấn Hưng, chủ nhân khu vườn tiết lộ: "Ở dưới kia là bộ chuông đá".

Bộ chuông đá gồm 39 hòn được sắp xếp theo trình tự to dần. Tất cả những hòn đá đều có khuôn hình thon tròn, nhẵn nhụn, dài tầm một mét. Theo chủ nhân, đá hình thành như thế hoàn toàn do tạo hóa mà không hề có bàn tay đẽo gọt hay uốn nắn của con người. Bộ chuông đá được phát hiện cách đây vài năm, trong lần người ta múc ao lấy nước tưới cà phê tại xã Ea Nuôl.

Điều kỳ lạ là sau nhiều giờ xúc rất nhiều đất, với độ sâu tương đối mà vẫn chưa thấy mạch nước ngầm. Ở giữa cái ao, có một ụ mối rất to. Khi chiếc máy múc vục những chiếc răng cưa xuống, mọi người nghe thấy tiếng leng keng rất lạ. Ai cũng đoán, có thể máy chạm vào khối sắt nào đó.

Nhưng khi lật ra thì phát hiện một ổ đá gồm 39 thanh đều tăm tắp. Tiếng đá chạm vào nhau trong quá trình múc tạo ra thứ âm thanh thánh thót, trong ngần. Càng múc sâu xuống dưới lòng ụ mối, mạch nước càng mạnh, phun chảy ầm ầm.

Chỉ vài tiếng đồng hồ, cái ao đã tràn trề nước. Cảm giác có gì đó thật kỳ lạ ở những hòn đá, người lái máy múc đã ngỏ ý mua lại toàn bộ số đá này. Và nghiễm nhiên, chủ đất vui vẻ đồng ý, vì những thanh đá nằm chắn giữa ao chẳng có tích sự gì với họ.

Vài tháng sau, khi đi tham quan thung lũng Troh Bư, thấy cảnh sắc nơi này quá hoàn hảo, anh chủ máy múc buộc miệng: "Giá như có bộ đá đặt ở đây thì tuyệt".

Nghe vậy, anh Hưng ồ lên: "Tôi đang đi tìm nó đây". Anh này vỗ tay: "Vậy thì qua nhà tôi mà chở về". Cứ như có sự sắp đặt, mớm lời từ một vị thần nào đó ở thung lũng này, ngay hôm sau, anh Hưng thuê xe đi rinh bộ chuông đá về khu rừng trong thung lũng cá lóc.    

Đường vào thung lũng cá lóc.

Mỗi viên đá phát ra một thứ âm thanh khác nhau. Nếu đánh đều cùng một lúc thì sẽ tạo ra bản nhạc rừng độc đáo, kỳ lạ mê hoặc người nghe. Ai đến thăm khu rừng đều được chiêm ngưỡng và tự tay đánh thử chuông đá. Đặc biệt, từ ngày có chuông đá, rất nhiều loài đá mới được mang về quần tụ, xếp lớp xung quanh.

Chủ nhân khu rừng kể: "Nghe già làng nói, bộ đá đó là một quần thể gia đình nhiều thế hệ nên mới có hòn to, hòn bé. Qua thời gian, các hòn đá cùng loại vì nhiều lý do mà được chuyển về đây. Bản thân tôi cũng thấy điều đó, vì khu rừng này vốn dĩ chỉ tồn tại loại đá ong, có đào sâu dưới lòng đất thì cũng chỉ có đá tảng mềm, dễ vỡ chứ không hề tồn tại đá chuông".

Cho đến thời điểm này, bộ chuông đá mà anh Đỗ Tuấn Hưng đang sở hữu là cổ vật tự nhiên độc nhất vô nhị đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập "dàn chuông đá cổ xưa, nguyên bản nhiều thanh nhất".

Báu vật rừng xanh

Đem chuyện chuông đá hỏi già Ama Kiểu ở Buôn Đôn, chúng tôi được nghe cách lý giải vô cùng huyền bí về tổ tiên của loài đá phát âm thanh. Già Kiểu cho biết, với đồng bào Ê Đê, bất cứ đồ vật gì xuất xứ từ thiên nhiên đều mang linh hồn và được dân làng tôn thờ, kính trọng.

Riêng những hòn đá phát ra âm thanh mà người hiện đại gọi là chuông đá, thì dân làng xem như một vị thần sinh ra để mang sứ mệnh. Thời người Tây Nguyên còn sống nguyên thủy, họ sử dụng công cụ săn bắt, hái lượm đều từ đá mà ra. Vì thế, đá như một phần cuộc sống.

Già Ama Kiểu bảo rằng, thời của già những đêm đi săn nằm giữa rừng hoang, áp mình vào lòng đá còn nghe được tiếng thì thầm. Những ngày mệt mỏi chờ thú rừng mắc bẫy, cánh thợ săn thường gõ vào mình đá nghe một bản nhạc bay vút, để tâm hồn thảnh thơi, vui sướng.

Thường thì chuông đá không có nốt nhạc hay giai điệu cố định, mà nó phụ thuộc vào bàn tay người gõ. Ai vui, ai buồn, gõ vào là nhận ra ngay. Người nào "có duyên" với hồn đá, thì đánh chuông sẽ rất hay, rất tuyệt vời. Nhưng chung quy lại, thì âm thanh của chuông đá như là "tiếng hát" của rừng xanh, tiếng reo vui của dòng suối, tiếng thỉnh cầu của muôn  vạn vật trước tự nhiên... 

Cách thung lũng cá lóc không xa, chúng tôi cũng được chiêm ngắm chuông đá của ông Hoàng Thành (ngụ TP Buôn Ma Thuột). Lịch sử hình thành hòn đá chuông của ông Thành cũng đặc biệt không kém.

Trong một lần đi tìm hóa thạch ở dãy núi Chư Yang Sin (Đắk Lắk), ông Thành phát hiện một hòn đá hình trụ rất lạ mắt. Trong đầu ông nảy ra ý định sẽ kéo hòn đá này về làm trụ cổng. Khi hai dây xích khổng lồ buộc vào thân đá để kéo lên, ông Thành sửng sốt nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ thân đá.

Lấy một viên đá nhỏ, ông gõ thử vào thì có chỗ nghe như tiếng thác chảy, chỗ lại tí tách như suối reo, chỗ ầm ầm như lũ về. Tất cả những âm thanh trên mình đá dù khác nhau, nhưng đều có điểm chung là "tiếng nói của rừng".

Toàn bộ các thanh đá của bộ chuông đều thon dài...

Về nhà, ông Thành kê hòn đá lên hai hòn đá khác rồi đánh thử. Không ngờ ở một vị trí  mới, hòn đá phát ra âm thanh trong trẻo và thánh thót hơn nơi ở cũ. Nhiều người biết tin đã kéo đến xem "thần đá" và không ít đại gia ngỏ ý muốn mua lại báu vật rừng xanh của ông Thành.

Ông Thành tế nhị từ chối, ông giải thích: "Tôi cần tiền, nhưng tôi không thể bán hòn đá này đi được. Tại sao bao nhiêu năm, nó nằm im ở rừng mà không thuộc về ai? Tại sao lại là tôi được mang đá về? Tôi trân trọng những gì thuộc về tự nhiên và tôi có linh cảm hòn đá như là một người bạn của tôi".

Ngọc Thiện

CNN ngày 5/4 dẫn lời giới chức Mỹ tiết lộ, quân đội nước này đã triển khai một chiến dịch tung hỏa mù nhiều lớp nhằm đánh lạc hướng lực lượng đối phương trong quá trình giải cứu phi công F-15E bị bắn rơi tại Iran. Theo các nguồn thạo tin, đây là sự kết hợp giữa nghi binh chiến thuật, gây nhiễu thông tin và phối hợp đa tầng.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Việc xây dựng dự thảo Nghị định được xác định là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng đủ mạnh, có tổ chức thống nhất, cơ chế hoạt động hiệu quả, tạo lập nền tảng để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại.

Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Những ngày đầu tháng 4, khi cái nắng miền xuôi bắt đầu gay gắt, đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đón những làn gió mát lành hối thúc dòng người đổ về tham quan, du lịch. Một bức tranh du lịch hè sôi động đang dần hiện ra bất chấp những khó khăn không nhỏ do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng trong thời gian qua.

Những bức ảnh mới đầy ấn tượng được các phi hành gia Artemis II chụp lại cho thấy Mặt trăng và bên trong tàu vũ trụ Orion, hé lộ cuộc sống của họ ở ngoài không gian khi tiến gần đến dấu mốc lịch sử.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tập trung ổn định bộ máy; phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh hàng không sân bay không bị rối loạn, đứt gãy; không ảnh hưởng tới dây chuyền vận tải hãng hàng không dân dụng…

Liên quan đến vấn đề bố trí tái định cư (TĐC) cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án hạ tầng, chủ trương xuyên suốt của TP Hồ Chí Minh trong hàng chục năm qua là “Nơi ở mới phải tốt hơi ở cũ”.  Những năm gần đây, thành phố còn yêu cầu phải có nhà, đất tái định cư trước khi thực hiện dự án. Nhưng khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã triển khai, thì nhiều dự án TĐC vẫn đang bị vướng…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文