Lắng nghe phố thở
Trở về căn hộ của mình với vài động tác quen thuộc, thay ngay một bộ đồ trẻ trung, hợp thời tiết là một chàng trai trẻ dễ dàng bắt nhịp lại rất nhanh trên bàn tiệc cùng tiếng nói cười rôm rả cùng bạn bè. Nói như ông bà ta răn dạy là nói nhiều đến mức miệng không kịp mọc da non. Ngẫm lại thì cũng thật đúng, trong một ngày chúng ta gần như nói suốt không ngừng nghỉ để biểu đạt những gì cần người khác tiếp nhận, đưa ra lý lẽ, làm cho nhau vui vẻ, san sẻ bớt nỗi buồn. Dường như lúc này ngồi đó lắng nghe và quan sát trở mình của thành phố là một điều gì đó xa xỉ vô cùng.
Sống ở một đô thị lớn thì ngày nào chúng ta cũng mất ít nhất khoảng 30 phút di chuyển trên đường mỗi sáng. Chính vì lẽ đó mà cái đẹp, cái xấu dù muốn dù không cũng sẽ tự nhiên đập vào mắt, gây cho mình những quan điểm hiệu ứng thị giác. Trong cuộc sống thì ai chẳng thích điều đẹp đẽ, tôn sùng chúng nên cái đẹp hiện ra rất dễ dàng cho chúng ta thấy. Duy chỉ có cái xấu xí là không mấy khi được nhắc tới. Mà nếu có nhắc thì cái xấu cũng sẽ được liệt vào dịp hiếm hoi. Số là cái tính thích sống ở nhà kiểu cũ kĩ trên gác mái giống như ngày xưa cũ nên hệ thống điện nhà cũng không được hoàn hảo cho lắm. Sáng nào mà vội đi đâu, sử dụng liên tiếp nhiều thiết bị điện thì chẳng mấy chốc các vận dụng đồ điện rất có thể đội nón ra đi vì bị hỏng, chập điện. Hôm nhẹ thì cháy đèn đọc sách, hôm nặng hơn thì cháy nồi cơm điện. Đáng tiếc nhất là chập đúng lúc đang là ủi dở cái áo sơ mi chuẩn bị đi làm. Bình thường vốn ăn mặc bảnh bao rồi nên việc buổi sáng tinh mơ mà chiếc bàn là gặp trục trặc, trở thành nỗi lo sợ buổi sáng. Đồng hồ báo thức kêu reo inh ỏi còn chưa buồn mở mắt tỉnh dậy, cố gắng nằm thêm vài chục phút nữa, sát giờ đi làm mới lục đục dậy thì làm sao có thể chạy đi đâu kiếm một chiếc mới. Đó còn chưa kể là nơi tiện nghi nhất của thành phố là siêu thị cũng chưa đến giờ mở cửa. Có mở thì chạy tới cũng muộn làm mất rồi. Muộn 5-7 phút thì không sao, chứ muộn đôi ba mươi phút là coi như đã mất buổi chấm công buổi sáng. Thế là đành gạt đi nỗi sợ hãi của tia lửa điện lúc trước và quyết định mặc áo nhăn nhúm ra đường. Bình thường thì đúng là không sao, cứ theo chu trình cuộc sống thường nhật của thành phố buổi sáng cuốn ta đến công sở. Nhưng một ngày ra đường với chiếc áo nhắn nhúm vì để trong vali nhằm tiết kiệm diện tích phòng ốc xem ra mới thấy những chiếc xe chạy bên cạnh mình mỗi ngày cũng thật nhiều điều đáng nói. Khi ra đường mặc một chiếc áo nhàu nhĩ mới thấy bên cạnh mình là bao nhiêu quý ông áo nhăn nhúm, quý bà đỏm dáng váy nhàu nhĩ nếp mà không khỏi băn khoăn, vô tư đi trên đường. Một người thì không sao, hai người thì không vấn đề, nhưng nếu ngay bây giờ bạn đi ra đường và nhìn vào đuôi của những vạt áo, chắc chắn số áo nhăn sẽ nhiều hơn những chiếc áo được ủi là thẳng nếp. Lúc đó, tự nhiên trong đầu sẽ vọng ra những câu hỏi dồn dập mà tựu trung lại là: “Sao mọi người lại có thể mặc áo nhăn nhúm vô tư ra đường?”. Rồi tiếp đến là một loạt lý do được đưa ra: chắc họ ngủ dậy muộn, chắc họ đêm qua không về nhà, chắc họ không ai là cho nên cũng chẳng buồn là. Tệ hơn là cháy bàn là, bàn ủi như mình. Dù lí do là gì đi nữa thì khi mặc một chiếc áo nhăn đi trên đường, tự dưng ta sẽ cảm thấy có một vài người rảnh rang giống mình đang mỉm cười, xấu hổ xen lẫn ấm ức vây quanh. Ai đi làm công sở mà không muốn mình bảnh bao, thanh lịch, nếp đồ phẳng phiu cơ chứ. Với tình trạng chưa sửa bàn là, rất có thể nỗi xấu hổ này còn lặp lại trong vài ngày tới. Vậy là nhờ vụ cháy hôm nay mình mới hiểu rằng, mỗi khi đi ra đường, ngoài tiền bạc, kiến thức làm cho mình tự tin thì không thể thiếu một chiếc bàn là bên cạnh mỗi sáng
![]() |
Nhiều người bạn cũng hay tâm sự với tôi rằng sao không tìm một căn hộ nào đó gần công ty để thuê cho tiện đi lại. Mỗi ngày gần như là phải mất cả tiếng đồng hồ di chuyển trên đường phố, chưa kể ngày tắc đường. Có thể với mọi người điều đó sẽ cản trở, gây bất tiện phần nào đến công việc, nhưng đã nhiều lần tôi phải cảm ơn chặng đường từ nhà đến công sở khoảng 30 phút ấy, giúp tôi chuyển động cùng thành phố. Ít nhất thấy mình không cũ kĩ sau đúng tám tiếng làm việc phòng điều hòa, tìm được ra những nét đặc biệt của những người hằng ngày đi bên cạnh. Trước khi đến với điều định nói, xin phép cho tôi quay ngược thời gian một chút về thời điểm khi còn là sinh viên. Ngày ấy, chẳng lúc nào ra khỏi nhà, đi học, đi làm thêm, tôi không xách một cái túi trông rất thư sinh. Khi thì túi vải, túi sợi, túi da đủ kích cỡ, màu sắc, đủ mọi thứ bỏ vào trong đó. Rồi bỗng một ngày cuộc sống đảo lộn 360 độ khi đến Sài Gòn. Chẳng áo quần là lượt, măng tô, áo da, khăn quàng cổ xuống phố, mà chỉ quần soọc và áo sơ mi, áo thun quanh năm. Và đương nhiên khi tới một thành phố độ an toàn của những chiếc túi xách thời trang cầm hững hờ trên phố, treo ở gác xe luôn ở mức độ cấp số âm thì nguy hiểm vô cùng. Gác lại thời trang, gác lại sở thích, đành chuyển sang dùng balo. Balo đã chứng minh công dụng tuyệt vời ở thành phố này. Đầu tiên nó sẽ bảo vệ tương đối an toàn cho mọi vật dụng cá nhân mỗi ngày hai lượt từ nhà đến công sở. Sau đó, nếu là tín đồ của sở thích đi bộ và thích khám phá thì balo sẽ là trợ lý đắc lực, đựng chai nước, một cái ghế siêu nhẹ gấp dễ dàng, cất giấu những món đồ mua được trên hành trình; nâng niu bảo vệ cho bát đĩa, chai lọ an toàn khỏi rung đập lên xuống trên mặt đường. Cuộc sống tất bật để rút ngắn thời gian, balo còn là tủ quần áo di động để trông thật bảnh bước vào một đám cưới, dù trước đó chỉ vài chục phút trông tả tơi hoa lá sau ngày dài. Chính bởi sự tuyệt vời của balo mà dần dà ta đã bỏ thói quen dùng và mua túi xách, túi chéo thời trang. Dù nhiều khi nhìn vào thì nó chẳng ăn nhập thời thời trang đang mặc hay nơi đang đến nhưng biết bao món quà cho đi và nhận lại đã in dấu trong chiếc balo của mình. Thậm chí, khi nó đã quá bễ bãi nhưng vẫn không muốn thay chút nào. Bởi đó là người bạn ngồi sau xe mình mỗi ngày, lắng nghe mình hát, nói chuyện vu vơ. Hay là một người trợ lý kín tiếng. Nếu xét về bậc quân tử thì mình không đạt vài tiêu chuẩn nhưng chiếc balo thì xứng đáng là đạt Ngũ thường: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đó còn chưa kể nó là thư viện, cái bếp, ngân hàng,... thu nhỏ. Nói tóm lại, ở Sài Gòn nên có một chiếc balo chắc khỏe để đủ sức chạy theo guồng quay thay đổi mình mỗi ngày, mỗi giờ.
Ở thành phố sở hữu rất nhiều con đường đại lộ lớn chạy dọc các trung tâm thương mại thì việc xuất hiện những bảng đèn giao thông là điều tất yếu. Và một đứa trẻ ngày từ khi học mẫu giáo đã được các cô dạy rằng cứ mỗi khi thấy đèn đỏ là mình sẽ phải dừng lại. Điều tưởng chừng như định lý xem ra vẫn chỉ phù hợp trong nhà trường, chứ ra ngoài thực tế đời sống là hàng loạt xe cứ lao đi vun vút mỗi khi đèn đỏ vụt sáng. Kìa một chàng trai lịch lãm vụt lên, kìa cô gái thanh tú rồ ga vun vút. Kìa cô, kìa bác tử tế hiền lành, dung mạo phúc hậu. Mình hi vọng một người nào đó sẽ dừng lại cùng mình. Nhưng không, chẳng có ai cả, họ cứ đi. Đợi 10 giây không ai dừng, mình định gan lì bảo vệ định kiến đèn đỏ phải dừng, nhưng rồi đến giây thứ 30 mình đã đi dù còn 35 giây nữa. Vậy đó, nhiều khi ta muốn làm một điều gì đó cho mình, nhưng ta đâu thể tách rời người cộng sinh bên cạnh. Rốt cuộc vẫn phải hùa theo với dòng người để không bị lùi lại, không bị tổn thương bởi những sức va đập, lời nói, ánh nhìn. Phá vỡ nguyên tắc một lần thì sẽ có lần thứ hai và nhiều lần nữa. Rồi từ những cái tặc lưỡi trong giao thông như vậy, tư duy sẽ dần trở thành một lối mòn, sẵn sàng làm liều theo đám đông mà chẳng biết hậu quả cuối cùng dành cho mình sẽ như thế nào. Sau rất nhiều lần hùa theo dòng xe ào ào đi tới khi gặp đèn đỏ, đành nhấn ga vượt ngã tư khi đèn đỏ vẫn còn mấy giây để nhường cho dòng xe phía sau bấm còi, kêu la inh ỏi thì tôi cũng nên tự tìm cho mình một chỗ đứng để dừng lại. Đó có thể là dừng cạnh lề đường để vừa đúng quy tắc, khuôn khổ, vừa tránh được tổn thương đám đông. Hay cứ kiên trì đợi đúng màu đỏ của đèn chuyển sang màu mới đi cùng những người đứng đầu bên cạnh. Thay vì quan tâm đến những con người ở phía sau thì hãy nhìn lên ngã tư phía trước xem điều gì đợi mình khi vượt qua ranh giới và tự hiểu rằng, khi xảy ra chuyện, người bị tổn thương đầu tiên chính là chúng ta chứ không phải là những người hò reo phía sau. Nhiều khi chẳng phải học đâu xa để trở thành người tốt chỉ cần học cách dừng đèn đúng nhịp là đủ.
Trở về nhà sau một ngày di chuyển trên phố với biết bao hình ảnh, câu chuyện và bài học tôi mới hiểu ra rằng, trong một ngày, gần như chúng ta nói quá nhiều thứ, chia sẻ với nhau quá nhiều điều mà quên mất rằng, thói quen yên tĩnh để lắng nghe, nhìn ngắm mọi vật xung quanh cũng quan trọng không kém. Đến lúc này, tôi vẫn chẳng bao giờ nghĩ có ngày một tà áo vẫn mặc, một chiếc balo vẫn mang, một chiếc đèn ngày nào cũng thấy lại nói nhiều điều cho ta lắng nghe đến vậy. Muốn yêu phố thì phải tập nghe phố thở
