Mối lương duyên nhiều ân phước
Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi luôn tin vào số phận với một suy nghĩ rất lạc quan rằng: "Ông trời không dồn ai tới bước đường cùng". Thế nên ngay cả khi phải sống chung thân với một đôi chân co quắp như con tôm luộc tới mấy chục năm thì nhà thơ vẫn nuôi mộng đến một ngày đôi chân ấy sẽ được duỗi thẳng và anh sẽ có một mái ấm của riêng mình. Cuối cùng thì niềm tin ấy cũng được đền đáp khi cuộc đời đã ban phước cho anh một người phụ nữ nhân hậu và giàu lòng hy sinh - Người nguyện dâng hiến đời mình bù đắp cho anh những thiệt thòi trong quá khứ.
Truân chuyên cuộc phẫu thuật chỉnh hình
Đang học dở lớp ba thì anh bị bệnh viêm đa khớp dạng nặng, chân teo tóp, hai khớp háng và hai chân cũng dính vào nhau luôn. Suốt những năm tháng tuổi thơ là những chuỗi ngày anh cùng gia đình đeo đuổi khắp các bệnh viện đến nhà các thầy lang quanh vùng. Nhưng càng chữa chạy nhiều thì càng thấu bệnh tình của mình là vô phương cứu chữa.
Đỗ Trọng Khơi đã rất hài hước khi nói về tình trạng bệnh tật của mình: "Phần nửa thân dưới của tôi trước đây tưởng như hỏng nhưng sự đàn ông vẫn nguyên. Với một con người dẫu khiếm khuyết chỗ nọ chỗ kia nhưng bản năng sinh tồn và khát vọng lứa đôi lúc nào cũng có trong đầu mình. Phải sống đơn côi, với tôi đúng là một hình phạt, khát vọng lấy vợ có nhiều lúc trỗi dậy mạnh mẽ lắm nhưng các bác sỹ khám cho tôi đều bảo muốn lấy vợ cần phẫu thuật cho hai chân có thể mở ra mới mong hoàn thành thiên chức người chồng".
Và để chạm tới cái thiên chức bản năng ấy, Đỗ Trọng Khơi đã phải chịu đựng biết bao đớn đau, thậm chí đôi khi là cả sự tuyệt vọng khôn cùng. Bởi lẽ cái cuộc đại phẫu thuật này của nhà thơ quá đỗi truân chuyên. Do bệnh tật và nằm một chỗ mấy chục năm, bị dính khớp cột sống toàn bộ, cổ cứng đờ nên không đưa được nội khí quản vào họng để hỗ trợ hô hấp khi mổ. Mọi người tụm vào hội chẩn, tìm biện pháp khắc phục, nhưng sau gần 2 giờ bàn bạc, mọi giải pháp đều bó tay.
![]() |
Cuộc phẫu thuật hụt ấy như lấy hết tinh thần sức lực nhà thơ. Trở về bên giường với nguyên dáng nằm còng queo đã mấy chục năm, anh buồn chán không còn thiết ngó ngàng đến sách vở, chữ nghĩa. Suốt ngày chỉ nằm ngó trần nhà và rủ thằng cháu đánh cờ giết thời gian.
Ngày 13/9/2005, Đỗ Trọng Khơi lại lên nằm bàn mổ lần thứ 2. Tưởng rằng mọi sự đã suôn sẻ, ngờ đâu khi gây mê hồi sức bằng thiết bị đặc biệt, lực hô hấp của anh chỉ đạt được 52% so với người thường. Sau mấy phút máy chạy, người anh tím ngắt lại, tim gần như ngừng đập.
Các bác sỹ phải làm cấp cứu và họp lại tìm cách khắc phục. Phương án mở khí quản trợ hô hấp được chấp nhận. Cửa phòng mổ đóng lại lặng im, căng thẳng. Mọi người hồi hộp đợi chờ. Gần một tiếng sau TS Lê Đức Tố từ phòng mổ bước ra nét mặt chưa hết căng thẳng nhưng nụ cười rạng rỡ thông báo: "Ca mổ đã tiến hành tốt như dự định". Tuy nhiên, mới chỉ duỗi được một bên chân.
Là một người nghị lực và ý chí, vậy mà qua lần phẫu thuật một bên khớp háng anh đã chấp nhận từ bỏ dự định lấy vợ vì nghĩ không thể chịu đựng thêm một lần phẫu thuật nữa... Những tưởng mọi chuyện đã được an bài thì bất ngờ một hôm nhà thơ đi xe lăn trên đường, không may bị một chiếc xe máy đâm phải và bị gãy bên chân chưa phẫu thuật. Trong cái rủi lại có cái may đến kỳ diệu, bên chân còn lại không cần phẫu thuật, vì gãy nên có thể duỗi thẳng. Ao ước bấy lâu của nhà thơ giờ đã toại nguyện.
Nhân duyên bí hiểm của trời đất
Hạnh phúc đã gõ cửa nhà thơ tật nguyền ấy hơn bốn năm rồi. Nhưng suốt hơn bốn năm qua, nhiều lúc gã nhà thơ ấy vẫn như không tin nổi vào những điều mình đang có. Anh đã gọi mối lương duyên kỳ lạ của mình với vợ là "sự bí hiểm của trời đất". Không bí hiểm sao được, khi một nhà thơ nằm liệt giường vài chục năm lại có thể yêu và cưới một cô thủ thư ở mãi tận Bạc Liêu xa lắc.
Cuộc sống thật kỳ diệu biết bao. Suốt những năm trường nằm co quắp trên giường với đôi chân không thể nào duỗi thẳng, nhà thơ đã ôm ấp ảo mộng, dành dụm tiền một ngày nào đó đi phẫu thuật nó. Và khi đôi chân có thể co duỗi bình thường cũng là lúc anh nhận được bức thư bày tỏ niềm ngưỡng mộ tài năng, nghị lực phi thường của một người phụ nữ phương xa đối với mình.
Cứ thế, những cánh thư đã giúp hai người ở hai phương trời xa lạ xích lại gần nhau. Họ kể cho nhau nghe, chia sớt cho nhau mọi buồn vui, sướng khổ của đời mình. Từ đó, người này thuộc làu hoàn cảnh của người kia, để rồi từ đó cảm thông hơn, yêu thương hơn và muốn bù đắp cho nhau nhiều hơn. Rồi đến một ngày, cảm thấy mình khó có thể sống thiếu "người trong mộng", nhà thơ đã lấy hết can đảm để bày tỏ tấm chân tình của mình ấp ủ bấy lâu cho chị Đỗ Thị Oanh (sau này là vợ của nhà thơ) biết. Lời bày tỏ ấy mới tình tứ, thăm dò, và phấp phỏng trông đợi làm sao.
Anh viết: "Anh có một anh bạn ở Thái Bình, anh ấy cũng hoàn cảnh tương tự như anh. Nghe anh kể về em anh ấy phải lòng em và rất muốn được cùng em kết tóc xe tơ. Không biết em có bằng lòng không?". Nhận được những dòng tin nhắn ấy, chị Oanh đã không một chút ngần ngừ mà nhắn lại luôn rằng: "Em biết anh ấy là ai rồi. Nhờ anh nói với anh ấy là em bằng lòng".
Nhưng để cho chắc, Đỗ Trọng Khơi còn nhắn thêm: "Vậy thì mong em hãy ra Bắc và sống cùng với người bạn đó một tuần xem có chịu được vất vả hay không rồi quyết định cũng chưa muộn". Ai ngờ, anh nhận lại được một tin nhắn kiên quyết hơn cả sự mong đợi: "Chuyện hạnh phúc cả đời không đem ra thử được đâu anh!".
Đêm ấy, nhà thơ Đỗ Trọng Khơi không tài nào chợp mắt. Chỉ bởi hạnh phúc rất gần và rất đỗi lớn lao.
![]() |
| Kết thúc có hậu của mối nhân duyên kỳ lạ. |
Hỏi chị Oanh vì đâu mà biết gã nhà thơ đặc biệt này thì chị bảo: "Mình đọc thơ của anh ấy lâu rồi. Và nói thật là rất cảm phục nghị lực vươn lên của anh ấy. Thế nên bất kể tập thơ nào của anh ấy hay hầu hết những bài báo viết về anh ấy mình đều đọc hết và cất giữ cẩn thận. Mãi đến năm 2007, mình mới biết được số điện thoại của anh ấy in trong tuyển tập thơ "Đa tài đa tình" của nhà thơ Đặng Vương Hưng". Không chỉ viết thư mà hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau.
Sau tin nhắn giao ước ấy, rất nhanh chóng chị Oanh thu xếp công việc trong này rồi đưa cả cô con gái riêng của mình là Diệp Anh cùng ra. Ngày cưới cũng được tiến hành khoảng một tuần sau đó. "Đám cưới tụi mình, mình chỉ làm 20 cái thiệp mời thôi. Tuổi mình thì khá cao, lại trong tình trạng sức khỏe thế, Oanh thì đã một lần đò nên cũng chỉ tổ chức giản tiện nhất, gọi là mời những người thân thiết đến chia vui cùng bọn mình thế thôi. Ai ngờ, bạn bè người này thông báo cho người kia, mọi người về đông lắm. Hạnh phúc như được nhân lên".
Ngồi bên chồng, chị Oanh mau mắn kể: "Khi tổ chức hôn lễ thì trời nắng nhưng vừa xong một cái trời đổ mưa luôn. Ai cũng bảo như thế là vợ chồng mình có lộc lắm đấy". Nhìn cái cách mà họ chăm sóc cho nhau và yêu thương nhau nó giống như một tấm thẻ đảm bảo họ sẽ dìu nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc.
Lặng lẽ một tình yêu
Hỏi nhà thơ Đỗ Trọng Khơi rằng, trước chị Oanh, anh có nhiều bóng hồng để mơ tưởng, để dệt mộng yêu đương không thì anh thành thật: "Nàng thơ thì có, chứ nàng thật trong cuộc sống thường nhật thì không đâu. Mình bệnh tật thế, chân chưa chữa khỏi thì sao dám mơ đến hạnh phúc lứa đôi". Nói như vậy, nhưng anh một mực khẳng định rằng: "Cũng không phải vì trước đó không có ai mà mình vội vàng tiến tới hôn nhân với Oanh đâu. Chỉ đơn giản qua thư từ, qua những lần chúng mình mở lòng ra với nhau thì mình hiểu, Oanh là một người phụ nữ đã phải chịu quá nhiều bất hạnh và khổ đau. Chỉ có những người như thế mới đủ dũng cảm và hy sinh để sống với mình".
Đoạn đời của chị Oanh trước khi đến với nhà thơ Đỗ Trọng Khơi là một bể trầm luân. Chị quê
Sau khi lỡ dở chuyện hôn sự, chị thi và đỗ vào trường trung cấp văn thư. Năm 2000 một bà cô của chị đã xin cho chị công việc thủ thư ở Bưu điện tỉnh Bạc Liêu. Và đó là cuộc
Mọi thứ có vẻ đang rất tiến triển. Vậy mà bỗng đâu chị để ý tới một gã nhà thơ tật nguyền. Không hiểu sao ngay từ khi quan tâm tới thơ anh, tới cuộc sống của anh chị lại có ý định muốn được chia sẻ những đắng cay, thiệt thòi mà anh đang phải chịu. Hình ảnh về một người đàn ông bị liệt, ngày ngày chỉ biết bầu bạn với cái giường và những cuốn sách khiến lòng chị dâng lên một nỗi thương cảm khôn nguôi. Tình cảm ấy như được nhân lên khi chị nhận được lá thư hồi âm của anh. Không ngờ trong tuyệt vọng, người đàn ông ấy vẫn rất hài hước, dí rỏm và lạc quan biết bao. Điều đó khiến chị càng nể phục.
Nụ cười lấp lánh trên môi và những lời thán phục chị dành cho anh đủ thấy chị đang rất hạnh phúc với những gì mà mình đang có. Bốn năm sau kết hôn giờ anh và chị đã có hai con là Đỗ Lập Sơn và Đỗ Lập Thành làm vốn. Và nhờ bạn bè của anh ở Thái Bình, chị cũng đã có một việc làm ổn định là trông coi thư viện của Trường Đại học Y Thái Bình. Cuộc sống tuy còn nhiều gian nan, nhưng họ luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành và ấp áp. Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi cười bảo rằng: "Hạnh phúc đến với tôi muộn mằn nhưng bền chắc"

