Người chơi ký ức
Hà Nội vốn nhiều dị nhân. Nhìn qua cái thành phố nghẹt người lúc tan tầm, ai cũng lầm lũi đi về với khoảng riêng của mái ấm, người ta cứ nghĩ nó bình lặng. Thế nhưng, trong những khoảng riêng ấy, mỗi con người đã làm nên những nét riêng khó lẫn của Hà Nội.
5h30 sáng chủ nhật hằng tuần. Khi mà mọi người đang say sưa ôm gối ngủ nướng sau cả tuần làm việc căng thẳng, cãi nhau với lão sếp khó chịu hoặc vật lộn với đám đông trong 7 ngày để đến chiều được về nhà thì trên phố, có một nhóm người lững thững, thong dong trên những chiếc xe đạp. Lòng vòng qua các con phố, hứng những tia nắng đầu tiên của ngày mới, hít hà không khí trong lành không khói bụi, ghé ăn bát phở rồi ngồi bệt xuống vỉa hè Hồ Tây uống chén trà nóng, tưởng như đời không có gì thú vị hơn. Đó là sự xuất hiện của Hội xe đạp Xưa và Nay.
Hơn 30 thành viên, trẻ nhất 25, lớn tuổi nhất ngoài 60, Hội xe đạp Xưa và Nay chủ yếu toàn chơi xe đạp cổ. Những chiếc xe đạp từ thời Pháp thuộc hoặc trẻ trung nhất như những chiếc xe Thống Nhất sản xuất tại Việt Nam những năm sau giải phóng đều có mặt ở đây. Sưu tầm, phục chế, sửa chữa và… thưởng thức, những người mê ký ức này tụ tập với nhau cùng chia sẻ niềm vui nho nhỏ từ những chiếc xe một thời mà họ và cả gia đình thèm muốn.
Trong hội chơi xe đạp Xưa và Nay, Tuấn – biệt danh Tuấn “bánh bao” không phải là những thành viên gia nhập hội đầu tiên, nhưng lại được anh em trong hội quý mến và nể nhất vì tính hoà đồng và chịu chơi của Tuấn. Giai Hà Nội gốc, sinh năm 1968 nhưng anh Tuấn “bánh bao” nói ngọng “l-n” như người vùng ven đô. Đam mê xe đạp của Tuấn cũng như mọi người, xuất phát từ những ký ức của những năm tháng khó khăn, cả gia đình đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ đã in đậm trong tâm trí Tuấn. Khi có điều kiện kinh tế, Tuấn dành dụm mua hết những chiếc xe mà ngày xưa mình chỉ nhìn và mơ được 1 lần đi trong đời.
![]() |
| Anh Tuấn chăm chút cho từng chiếc xe đạp cổ của mình. |
Những chiếc xe đạp Pháp cũ đến với Tuấn từ nhiều nơi. Từ chợ Giời, từ hiệu bán xe đạp cũ, từ những người dân chán đổi sang xe mini Nhật hay có tiền lên đời xe máy. Có những chiếc khiến Tuấn mê mải bám theo chủ xe về đến tận nhà, năn nỉ hỏi mua bằng được. Nhưng cũng có những chiếc xe, Tuấn khuyên chủ nhà nên giữ lại bởi Tuấn biết, cha của chủ nhà – ông cụ quá cố quá yêu chiếc xe này và khi còn sống đã chia sẻ với Tuấn: Không bao giờ muốn bán nó đi dù với bất cứ hoàn cảnh nào. Người con nghe lời Tuấn, làm móc treo chiếc xe lên gần bàn thờ bố. Nhiều năm sau gặp lại cảm ơn Tuấn không ngớt vì đã làm cho anh tỉnh ngộ với kỷ vật của gia đình.
Qua hàng chục năm sử dụng, mỗi chiếc xe đạp cũ ít nhiều đều hỏng hóc các chi tiết. Tuấn cất công mua nhiều chiếc xe, tháo chi tiết còn tốt ở chiếc xe này lắp sang chiếc xe khác. Giữ chung thuỷ và nguyên bản các chi tiết, thiết kế của xe. Cứ như vậy, anh có trong tay hàng chục chiếc xe đạp cổ nguyên bản. Không hiểu rõ, anh hỏi những người đi trước như ông Điền, ông Mậu… những người lớn tuổi trong câu lạc bộ đã sống qua thời Pháp, nghe họ mô tả lại, rồi xe tranh ảnh để phục chế chiếc xe giống như bản gốc.
“Có nghề nghiệp mới sinh ra thú chơi”, anh Tuấn tâm sự. Không phải ngẫu nhiên mọi người gán cho anh biệt danh Tuấn “bánh bao”. Cửa hàng bánh bao chiên ở ngõ Nguyễn Trường Tộ hơn 20 năm nay là địa chỉ quen thuộc của mọi người mê ẩm thực đường phố Hà Nội. Mỗi ngày bán hơn 1.000 chiếc (7 ngàn/chiếc), đây là nguồn thu nhập chính để anh Tuấn nuôi đam mê, sở thích sưu tầm xe đạp và đồ cũ. Không chỉ thoả mãn thú chơi, anh Tuấn còn mua thêm 2 ngôi nhà mặt phố để mở các “chi nhánh” bán bánh bao ở các địa điểm khác nhau tại Hà Nội. Tầng 1 kinh doanh, tầng 2, 3, 4 chỉ để xe đạp, đồ cổ, đồ cũ anh sưu tầm được trong suốt những năm qua.
![]() |
Thăm ngôi nhà chính của “vua đồng nát” tại ngõ Nguyễn Trường Tộ, tôi thấy kín bốn bức tường treo tranh và ảnh anh sưu tầm. Không chỉ mê xe đạp cổ, tất cả những gì đậm màu thời gian, thuộc về kỷ niệm, quá khứ đều được Tuấn nhặt nhạnh, mua bán, xin và tích góp lại. Đồ đạc chất đống trong tủ từ chiếc huy hiệu cũ đến tờ giấy đăng ký loa truyền thanh. Thế nhưng khi cần gọi tên đồ vật gì, anh Tuấn có thể nhớ như in và lấy ra ở đâu đó. Những chiếc đăng ký xe đạp, tem phiếu, huy hiệu, tiền xu, tranh ảnh, sách báo, tạp chí đều được gia chủ lưu giữ một cách cẩn thận. Không phân loại khoa học nhưng vẫn rất được trân trọng.
Không chỉ đồ vật, quần áo cũng được anh Tuấn sưu tầm. Từ chiếc áo trấn thủ của bộ đội thời kháng chiến chống Pháp đến chiếc mũ phớt của lớp trung niên trí thức Hà Nội, từ chiếc quần bộ đội, đôi dép cao su đến chiếc huy hiệu mang ảnh Bác, chiếc mũ cáp-pi, bộ quần áo soóc của lính lê dương... đều được anh Tuấn cẩn thận gấp, cất trong tủ. Mỗi cuối tuần tụ họp anh em, anh Tuấn lại lấy ra, diện bộ và leng keng cùng tiếng chuông xe đạp xuống phố. Không ít người ngoái lại nhìn. Người lạ lẫm, người mỉm cười, người ngờ ngợ như thấy ở 1 phần ký ức thoáng vụt qua như thước phim trôi nhanh.
Cuộc sống vội vã trôi qua hằng ngày khiến nhiều lúc ta giật mình khi bắt gặp đâu đó những kỷ vật cũ kỹ của một thời lại được trân trọng lưu giữ. Bản thân đồ vật không biết nói, nhưng nhiều lúc nó lại nói cho chúng ta biết bao điều về những chuyện đã qua. Hà Nội hay vùng đất nào cũng luôn có những “dị nhân”, và mỗi dị nhân lại là một câu chuyện đầy thú vị trong đời sống này. Tuấn “bánh bao” - người chơi cùng ký ức là một “dị nhân” như thế

