Người viết sách cổ trên sông Đà

17:19 26/06/2013

Tại một xã vùng cao của một huyện miền núi tỉnh Hoà Bình, có một con người đã và đang âm thầm viết sách. Không phải con người đó đang ôm giấc mộng văn chương cháy bỏng. Giản dị hơn, đẹp hơn như thế, con người này viết sách để: giữ gìn chữ viết của dân tộc mình, để lưu giữ những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống để con cháu dân tộc mình soi vào đó mà sống đẹp hơn, sống có ích hơn. Câu chuyện về một con người như thế đến với tôi như một cuốn sách hay, thấm đẫm giá trị nhân văn đang mời gọi người đọc.

Quãng đường từ thị trấn Đà Bắc (Hòa Bình) đến xã Vầy Nưa chỉ dài chưa đầy 20km, song để đến được với Vầy Nưa lại là một chuyện không hề đơn giản. Không chỉ vượt qua nhiều đèo dốc, khúc khuỷu, gồ ghề, chiếc xe Ford kiêu hùng cũng phải vượt qua những mỏm đá đặt giữa đường. Đi khoảng 1km, chúng tôi lại bắt gặp những “chướng ngại vật” như vậy, không còn cách nào khác, mỗi người một chân, một tay đẩy đá, thông đường.

Thiếu tá Lường Xuân Hợp – Cán bộ Công an huyện Đà Bắc đi cùng đoàn cho biết: “Mùa này thời tiết khô hanh còn đi được chứ vào mùa mưa thì chỉ có than trời”. Đã có rất nhiều vụ tai nạn khá nghiêm trọng cũng từ con đường này mà ra. Điều đáng nói ở chỗ, hầu hết các vụ tai nạn đều do lái xe tự lật, đổ hoặc rơi xuống vực. Khó khăn như vậy thì hàng hoá vận chuyển vào bằng cách nào?

Thấy tôi thắc mắc, Thiếu tá Lợp cho biết: chủ yếu người dân tự cung, tự cấp thôi hoặc dự trự lương thực từ trước để tránh nạn đói. Cuộc sống người dân cứ hết năm này, qua năm khác đều trong tình trạng “thiếu đói”. Bao giờ thì người dân nơi đây mới thoát khỏi khó khăn vất vả để xây dựng và phát triển kinh tế? Cứ thử hình dung mà xem, trong khi nền kinh tế thế giới phát triển như vũ bão thì đời sống của người dân nơi đây vẫn chủ yếu dựa vào việc săn bắt hải sản, lâm sản từ thiên nhiên…

Có biết được những khó khăn ấy mới thấy hết được nét đẹp trong công việc của con người đã và đang góp phần lưu truyền và phát triển văn hóa truyền thống nơi núi rừng Tây Bắc kia.

Sau chuyến đi “bão táp”, chúng tôi bắt gặp các em nhỏ, trong trang phục truyền thống và cả những người luống tuổi đang chăm chú theo dõi một già làng giảng giải điều gì đó. Một lát sau, mọi người đồng thanh đánh vần theo sự hướng dẫn của già làng, vang vọng giữa đại ngàn.

Ở một nơi thâm sơn cùng cốc này lại xuất hiện lớp học như vậy khiến mọi người trong đoàn không khỏi bất ngờ. Như hiểu được suy nghĩ của chúng tôi, Thiếu tá Hợp trong vai “người dẫn chương trình” cho biết, già làng đang giảng dạy chữ cổ của người Dao cho mọi người trong dòng họ để mọi người có ý thức trong việc bảo vệ vốn văn hóa quý báu của dân tộc Dao.

Học tiếng của người Dao, hiểu được ngôn ngữ của tiếng Dao cổ giúp cho mọi người thêm tự hào về truyền thống của dân tộc, yêu quê hương, đất nước và ra sức học tập, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn. Cứ như vậy, tính cách người Dao được định hình và lớn lên trong muôn trùng đại ngàn, khẳng định được vị trí vững chắc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ở xã Vầy Nưa, không ai là không biết tới già làng Bàn Văn Thân, người Dao Tiền ở xóm Dướng là một người có uy tín trong dòng họ và được bà con nhân dân nơi đây rất quý trọng và tôn sùng. Trước đây, cụ Thân từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, sau khi rời nhiệm sở, cụ được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng bản, Trưởng dòng tộc người Dao.

Sống ở nơi thâm sơn, cùng cốc đã ảnh hưởng tới tính cách và suy nghĩ của già Thân. Ở già, chúng tôi nhận thấy sự trầm tư, nho nhã, đức độ, uyên thâm của một con người đã tu thành chính quả. Điều đó càng đáng quý hơn khi già mang những kinh nghiệm, vốn sống của mình truyền dạy cho con cháu, giúp con cháu nhận ra điều hay lẽ phải, khuyên bảo những điều nên làm và không nên làm theo phong tục truyền thống của người Dao.

Tính cách người Dao hiền lành, giản dị, thẳng thắn, chân thật. Trong quá khứ hay hiện tại, thế hệ người dao sống theo phương châm: “Người Dao không lấy của ai cái gì và cũng không để người khác lấy cái gì của mình. Phong tục tập quán, những luật lệ bất thành văn được truyền từ nhiều đời nay đã ngấm vào trong mỗi con người để nhắc nhở họ phải biết trân trọng và giữ gìn bẳn sắc cao thượng, đẹp đẽ của dân tộc mình”.

Già Thân kể: “Người Dao từ xưa đến nay, 1 người con trai chỉ lấy 1 người con gái. Trong gia đình, ông cha thế nào thì dạy con cháu thế ấy. Trong sách cổ đã dạy, không ai được vi phạm điều cấm. Anh hút thuốc phiện là giết bản thân anh, gia đình, dòng họ anh và ảnh hưởng đến làng xóm. Từ đó đến nay, chúng tôi kiên trì, giáo dục con cháu mình, không để chúng mắc phải các thói hư, tật xấu của xã hội. Nếu vi phạm, chúng tôi kiên quyết khai trừ khỏi dòng họ, dòng tộc. Như vậy, việc làm của anh đã ảnh hưởng tới gia đình và người thân, trở thành nỗi đau của dòng họ. Chính vì vậy, mỗi gia đình đều tăng cường quản lý con em mình, không để thua thiệt với các gia đình khác”.

Đời sống của con người nơi đây bị bủa vây bởi những khó khăn, trở ngại. Những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế chưa tới nhưng những mặt trái của cuộc sống xã hội đã tìm được đường tới nơi rồi.

Già Thân cho biết người dân tộc Dao ở Vầy Nưa vốn tính thật thà, chất phác, luôn chịu thương chịu khó và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, không có tình trạng vi phạm pháp luật, không có người nghiện ma tuý. Trước đây, mỗi khi nghe tới Công an là người dân ở đây sợ lắm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do thiếu sự giáo dục của gia đình, địa phương và nhất là bọn trẻ không giữ được truyền thống dân tộc và bản sắc văn hoá nên các vụ việc vi phạm pháp luật ngày càng diễn ra nhiều, thanh niên trong bản có lối sống buông thả, lười lao động và lao vào các trò chơi vô bổ nên nảy sinh các tệ nạn xã hội, có cả người nghiện ma tuý. Điều đó làm cho già Thân rất buồn, già thấy mình phải có trách nhiệm giúp cho bọn trẻ có hướng đi đúng đắn, sống có lý tưởng và phải tránh xa các tệ nạn xã hội và ma tuý.

Già đã bàn với mọi người trong dòng tộc, tìm biện pháp quản lý thật chặt số thanh niên này. Vào các dịp giỗ tổ, lễ tết.., già đều đứng ra tổ chức các cuộc họp trong bản với sự tham dự của 100% thành viên trong dòng tộc. Tại cuộc họp, già Thân đã đề cập một số vấn đề mới nổi có tác động xấu tới dòng tộc và xin ý kiến đóng góp của mọi người nhằm tìm giải pháp tối ưu. Không khí rất sôi nổi, mọi người thi nhau đóng góp ý kiến xây dựng.

Có ý kiến đề nghị phải bổ sung vào hương ước các quy định chặt chẽ hơn và có tính giáo dục, răn đe cao hơn, ý kiến khác lại cho rằng nên giao cho gia đình quản lý, một số ý kiến thì tập trung vào tìm công ăn việc làm phù hợp với hoàn cảnh của địa phương...

Ý kiến nào cũng đúng, ý kiến nào cũng hay, già Thân đã cẩn thận ghi chép lại và lưu ý với mọi người: cái quan trọng là phải giữ được bản sắc của dân tộc mình, học lấy chữ viết của người Dao để thấy được cái hay, cái đẹp và trân trọng những giá trị truyền thống đó. Chữ của người Dao có tính giáo dục rất sâu sắc và cần được thế hệ sau kế thừa và phát huy. Con cháu nhìn vào đó để mà học tập, để mà phấn đấu trở thành những người công dân có ích cho xã hội, cho cộng đồng.

Với khả năng hiểu biết uyên thâm ở nhiều lĩnh vực, có thể nói thông, viết thạo nhiều thứ tiếng dân tộc, già Thân đã tự tay viết hàng trăm cuốn sách theo ngôn ngữ riêng của người Dao hoặc dưới dạng chữ quốc ngữ, chữ nôm. Nét chữ của già Thân uyển chuyển, linh hoạt như rồng bay phượng múa với nội dung sâu sắc không phải ai cũng có thể hiểu hết được.

Mỗi cuốn sách đều có tính giáo dục trên một lĩnh vực. Sách thì dạy làm người, sách thì truyền đạt các kinh nghiệm về chăn nuôi, có sách thì khuyên không nên vướng bận vào các thói hư, tật xấu của trần gian. Lật mở từng trang sách, già Thân giảng giải cho chúng tôi nghe một số điều các cụ xưa đã truyền dạy, có điều còn được đưa vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Già Thân say sưa kể, say sưa viết đã cuốn hút chúng tôi vào từng câu chuyện của già.

Già Thân, hình ảnh một cây cổ thụ già nua, khoẻ khoắn và vững vàng trước bao trận cuồng phong. Từng ngày, từng giờ, cây cổ thụ ấy đã toả bóng mát, che chở và mang hơi ấm huyền ảo tới mọi người và là điểm tựa để các cây khác cùng vươn lên. Nếu ở bản làng nào cũng có một bóng cả như thế thì tuyệt vời biết bao.

Theo đồng chí Lành, Bí thư Đảng uỷ xã, thì hiện nay tại 10/10 xóm của xã Vầy Nưa đều có các dòng tộc, dòng họ. Trong đó mỗi dòng họ có bầu ra một người có uy tín đứng ra làm trưởng bản, trưởng dòng tộc, thay mặt dòng tộc quản lý và giáo dục con cháu. Tuy nhiên, mỗi dòng tộc lại có biện pháp quản lý con cháu khác nhau và đều có mặt ưu, mặt nhược và trên hết, các dòng họ đều giáo dục con cháu sống có ích và lưu giữ các giá trị truyền thống văn hoá của dân tộc, coi đây là nền tảng để thế hệ mai sau tiếp tục phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc.

Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để các dòng họ, dòng tộc phát huy thế mạnh của mình trong giáo dục, quản lý con cháu, để mai này đóng góp xây dựng quê hương.

Vầy Nưa là 1 xã vùng sâu, vùng xa, nằm trải dài trên dòng Sông Đà thơ mông, hiền hòa. Toàn xã có 580 hộ và 2.513 khẩu, được chia thành 10 xóm. Trong đó dân tộc Dao chiếm trên 50%, còn lại là dân tộc Mường và Kinh. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt thuỷ, hải sản. Nhưng những năm gần đây, đời sống của nhân dân đã từng bước được cải thiện, thu nhập đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2008 đạt 5,8 triệu đồng/1người, nhiều gia đình đã xây nhà mái bằng khang trang, các vật dụng khác như: tivi, xe máy... đã trở nên phổ biến hơn.

Các em học sinh đều được cắp sách tới trường để học lấy cái chữ, tình trạng bỏ học đã giảm hẳn. Nhiều con em các dân tộc trong xã đã đạt kết qủa cao trong học tập và thi đỗ vào các trường đại học, cao Đẳng chuyên nghiệp, sau khi học xong đã quay trở lại phục vụ quê hương. Sự thay đổi ấy là kết quả về sức vươn lên và sức mạnh nội tại của cả một cộng đồng nhưng hẳn là còn bởi một đóng góp không nhỏ của già làng Bùi Văn Thân.

Cách giáo dục ngay từ gia đình, dòng tộc đã mang lại những trái lành. Ngay từ trong gia đình, làng xóm, tâm hồn thế hệ trẻ đã được tưới tắm, bồi đắp những điều hay, lẽ phải. Nhờ thế mà các em đã có căn bản của một lối sống lành mạnh. Lấy bản sắc văn hoá dân tộc làm nền tảng để phát triển, có như vậy thì dù đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì các em sẽ luôn nhớ về nguồn cội của mình để sống lương thiện và trở thành người có ích cho cồng đồng, cho xã hội.

Như vậy đấy, cuộc sống của cộng đồng người Dao và cá nhân già làng Bàn Văn Thân đã đem đến trong tôi một cảm xúc tốt lành

Như Hùng

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Mai Hoàng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và livestream với các nội dung như: cho rằng cán bộ “ăn cướp đất”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “bao che sai phạm”, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố, cán bộ Tòa án, Thi hành án dân sự, Công an và các cơ quan chức năng liên quan….

Không chỉ là câu chuyện thiếu cát hay tăng giá đất san lấp, áp lực vật liệu xây dựng đang trở thành phép thử đối với năng lực quản trị đô thị của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới. Trước nguy cơ chậm tiến độ các công trình trọng điểm, thành phố đồng loạt triển khai các biện pháp mạnh để vừa tăng nguồn cung, vừa ngăn chặn tình trạng “cát tặc”, đầu cơ và thao túng thị trường.

Ngày 12/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra từ năm 2025 đến nay tại nhiều địa phương trên cả nước.

Hỏi: Năm 1988, tôi mua mảnh đất của gia đình hàng xóm. Việc mua bán có giấy viết tay nhưng hiện tại đã thất lạc, người bán cũng chuyển đi nơi khác. Nay tôi muốn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND cấp xã yêu cầu tôi cung cấp căn cứ chứng minh đất đã sử dụng ổn định. Xin hỏi, căn cứ nào để chứng minh sử dụng đất ổn định theo yêu cầu của UBND cấp xã? (Phạm Khôi, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)

Trận thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc mang đến nhiều bài học quý giá cho thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng đứng dậy để hướng tới trận quyết định với U17 UAE. Trong bối cảnh vẫn nắm quyền tự quyết, đội tuyển trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội chứng minh sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu trên hành trình chinh phục tấm vé World Cup.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文