Cô gái 7 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu:

Như hoa hướng dương

16:21 25/09/2012
Cái tên Diệu Thuần - một cô gái bé nhỏ đang kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư máu đang được cộng đồng mạng quan tâm và hồi hộp theo dõi sự sống từng ngày của em. Thuần vừa ra mắt tự truyện “Như hoa hướng dương”, gồm những trang nhật ký và thơ em viết trong những ngày bị bệnh. Bệnh tật đã gần như rút kiệt sức lực của em. Nhưng đôi mắt sáng ngời ấy, nụ cười trong trẻo ấy, và tiếng ghi ta yêu đời ấy vẫn không ngừng vang lên, trên gương mặt thiên thần.

"Giá như căn bệnh ung thư máu không chọn em"

Tôi gặp Diệu Thuần trên giường bệnh, khi em vừa qua một cơn thập tử nhất sinh. Thế nhưng khi trò chuyện với cô gái này, những ám ảnh về bệnh tật và cái chết tan biến. Chỉ có nụ cười. Và tiếng hát vẫn cất lên từ tâm hồn trong sáng, thuần khiết của em.

Cuốn tự truyện “Như hoa hướng dương” của Diệu Thuần là những mảnh vụn nhật ký em viết trong những lúc đau đớn, đối diện với cái chết. Thuần nói: "Tôi chỉ viết cho riêng mình, để nhớ lại những kỷ niệm. Tôi không biết mình sẽ để cho ai đó đọc nó không, nhưng tôi cứ viết. Bởi ít nhất tôi muốn mình là độc giả sẽ đọc lại nó sau cuộc điều trị"… Những trang viết còn vụng về nhưng chân thật đến đau đớn.

Thuần là con gái Nghệ An, sinh ra trong một gia đình giáo viên nền nếp. Từ nhỏ, những giấc mơ của Thuần đã được chắp cánh từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió ấy. Thuần bước vào giảng đường đại học, mang theo nhiều khát vọng của những người dân lam lũ miền trung, học để thay đổi cuộc đời mình. Thuần trúng tuyển vào khoa Tài chính Ngân hàng - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Học được ba tuần, trong một lần đi thăm người nhà bị bệnh, Diệu Thuần phát hiện mình cũng có những triệu chứng bất thường. Kết quả xét nghiệm khiến cô bé và cả gia đình ngỡ ngàng. Thì ra, những triệu chứng mà em cho là mỏi mệt do học tập chính là mầm mống của căn bệnh quái ác, ung thư máu.

Sức khỏe dần dần suy kiệt. Giấc mơ học hành bị bỏ dở. Cuộc sống của Thuần bắt đầu bằng những chuỗi ngày đấu tranh không ngừng để giành sự sống. Thuần xin bảo lưu một năm để điều trị. Người em gầy rộc đi. Cơ thể gần như suy kiệt. Thế nhưng trong tâm hồn cô gái ấy vẫn lắng nghe những âm thanh xao động của cuộc sống. Khát khao được sống. "Tôi nhắm mắt nằm im trên giường. Tất cả những âm thanh quen thuộc và rộn rã của buổi sáng trong bệnh viện ùa vào tai tôi... Tôi hít thật sâu, cố lắng nghe một âm thanh có lẽ nhỏ vô cùng so với tất cả âm thanh đang huyên náo trong phòng bệnh, ngoài hành lang và tận dưới tầng một. Tiếng chim. Đó chắc chắn không phải là tiếng sơn ca hay họa mi. Đó chỉ là con chim bình thường, giọng hót của nó dường như chỉ là tiếng kêu, đôi khi tưởng tượng đó là tiếng cười… Tôi và Thái đã từng thích thú thoát ra cái cảm giác chật chội và huyên náo của buổi sáng tĩnh lặng để thanh thản cùng tiếng chim thần kỳ, có lẽ nó cũng như người đàn ông đi bán bánh mì kia, "đang rao bán niềm vui và hạnh phúc"…

"Tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong hình hài của một đứa trẻ 10 tuổi, tôi một mình trong khu vườn đầy sương, một khu vườn có những khóm hoa hồng và cúc dại mọc tràn cả lối đi. Trên tay là một chiếc lá dài và một bông hoa màu trắng. Đứa trẻ là tôi ấy bước đi, đôi chân run rẩy"…

Những trang nhật ký run rẩy của Thuần khiến tất cả chúng ta chạnh lòng. Không có nỗi đau. Không có sự sợ hãi. Mà chỉ có tình yêu cuộc sống. Tâm hồn yêu cuộc sống đã giúp Thuần vượt qua những cơn đau. Sau một năm chạy chữa, Thuần quyết đinh trở lại giảng đường, vừa học, vừa điều trị. Hai năm đầu, tâm trạng mệt mỏi, chán chường, Thuần không chú tâm vào kết quả học mà chỉ mong cho qua. Bởi lúc đó, chính Thuần cũng không tin mình sẽ sống. Hai năm chìm trong buồn bã và cô độc. Cho đến lúc, nhìn kết quả học tập, em giật mình. Từ đó, em nỗ lực học, vật vã qua những cơn đau để hoàn thành 4 năm đại học với tấm bằng khá. "Cuối năm 2010, tôi ốm nặng. Tôi hoàn thành 4 năm đại học và chờ lấy bằng tốt nghiệp. Tôi yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi phải gạn bạch cầu và mỗi ngày phải truyền cả kháng sinh và hóa chất. Tôi giống như một xác chết biết động đậy. Vậy mà tôi vẫn vượt qua được. Không phải vì tôi quá nghị lực như mọi người nghĩ, mà chính nhờ sự yêu thương của cậu- mẹ dành cho tôi, nhờ sự động viên khích lệ của bạn bè truyền cho tôi nghị lực và cả sự may mắn để vượt qua".

Viết nhật ký, làm thơ và hát…

Thông thường người bị bệnh ung thư máu chỉ sống được 6, 7 năm nếu được phát hiện và chữa trị. Những người bạn của Thuần ở Bệnh viện Ung thư máu cũng đã lần lượt ra đi. Trong đó, có một người anh mà Thuần dành rất nhiều tình cảm. Có gì đó như là tình anh em… và hơn thế nữa. Nhưng người anh ấy giờ đã đi xa: "Thái đã bỏ lại những đau đớn để bay lên. Đâu đó anh vẫn chờ đợi tôi, cùng bay đến miền đất ảo ảnh. Nơi chẳng còn sự đau đớn và nước mắt". Hình ảnh Thái luôn ám ảnh và trở về trong những giấc mơ, khi buồn bã tuyệt vọng, khi sáng lên niềm hy vọng của Diệu Thuần. Những ám ảnh về cái chết của Thái đã có lúc làm Thuần gục ngã. Nhưng "cuộc sống thật tươi đẹp. Tôi phải cố gắng để nhìn thấy nó". Thuần đang trong một cơn rượt đuổi giữa sự sống và cái chết. Và giữa cái lằn ranh mỏng manh ấy, em vẫn chơi ghi ta và viết. Tiếng ghi ta bập bùng hằng đêm trong những góc quán nhỏ ở Hà Nội của nhóm SOS (Sound of Soul) gắn liền với hình ảnh bé nhỏ, gầy guộc của Diệu Thuần. Hát cho vơi nỗi đau. Hát để tin ngày mai mình còn được sống. Và hát để kết nối những trái tim đồng cảm. Đó là sức mạnh giúp Thuần vượt qua những chặng đường cam go.

Thuần và những người bạn.

Giờ thì Thuần không hát được mạnh mẽ như vậy nữa. Trong đêm giới thiệu cuốn sách “Như hoa hướng dương”, Thuần được mẹ và những người bạn thân dìu đến bằng những bước chân khó nhọc vì đau đớn. Diệu Thuần không đủ sức để nói về bản thân và cuốn tự tuyện. Em cũng không nói về nỗi buồn, và những đau đớn của mình. Em chỉ nói về tình yêu thương, sự sẻ chia ấm áp của gia đình và những người thân đã dành cho em trong những tháng ngày khó khăn của cuộc đời. Chỉ bấy nhiêu thôi, mà giọng Thuần nghèn nghẹn, khó nhọc. Chỉ có đôi mắt của cô bé trong sáng, một thứ ánh sáng thuần khiết của niềm tin yêu cuộc đời.

Và kết nối những tâm hồn

Tôi đã đọc một mạch những vần thơ của Diệu Thuần. Thơ Thuần thấm đẫm nỗi buồn. Buồn thê thiết. Nỗi buồn của một cô bé tha thiết yêu cuộc sống mà biết mình sẽ phải lìa xa cõi sống. Thấm thía lắm. Thuần nói: "Tôi không thể viết những vần thơ hô hào về sự cố gắng, vượt lên hoàn cảnh. Tôi có rất nhiều bạn bè, ban ngày tôi có thể cười nói, chia sẻ với bạn, nhưng thơ là nơi tôi được sống đúng là mình nhất. Đó là những cơn đau, là nỗi tuyệt vọng". Nhưng đâu chỉ là tuyệt vọng. Trong tâm hồn cô gái ấy, tận sâu những cơn đau, những sợ hãi là niềm yêu cuộc sống tha thiết. Mười tám tuổi con vào đại học/Niềm tin khát vọng vẹn nguyên/Hai ba tuổi con rời đại học/Con khát lớn lên/Còn tấm thân con nhỏ lại/Con bệnh rồi con chỉ khát được cậu ơi/.

Thế nhưng, trong hành trình 7 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, Thuần không hề đơn độc. Nghị lực sống của em, tâm hồn trong sáng của em và khát vọng sống một cuộc sống có ý nghĩa của Thuần đã kết nối được nhiều trái tim đồng cảm. Nhóm Toàn xương, những con người cùng cảnh ngộ khắp mọi miền đất nước đã gặp và chia sẻ cùng nhau trên trang web hoiquantre.info. "Toàn xương là những người chơi với nhau qua mạng, yêu thơ văn và có chung một niềm khao khát sống, một kiểu sống đúng nghĩa của tuổi trẻ. Hơn ai hết, với những người tật nguyền, khiếm khuyết về thân thể và sức lực, thơ chính là nhịp cầu nối, gắn kết những trái tim, những tâm hồn đồng điệu khắp mọi miền tổ quốc". Ở đó, Diệu Thuần cũng nhận được nhiều sự sẻ chia ấm áp. Và họ đã ở bên em trong những tháng ngày tuyệt vọng nhất của cuộc đời.

Tháng 9 này, các bác sĩ sẽ ghép tủy cho Thuần. "Chỉ còn 4 ngày nữa thôi, tôi sẽ nhập viện. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi thực sự không hối tiếc khi được sinh ra và sống những ngày tháng này. Có những đau đớn và hạnh phúc xen lẫn, tôi cảm nhận cuộc đời này có ý nghĩa hơn". Thuần đã viết như vậy trong đoạn kết cuốn nhật ký của mình. Có lẽ những ai đã gặp Diệu Thuần đều cảm nhận được sức sống, khát khao sống mạnh mẽ của cô gái bé nhỏ này. Cầu mong, Thuần sẽ vượt qua được thử thách của số phận để viết tiếp những trang viết dang dở về cuộc đời, để một ngày nào đó, trong một góc quán cà phê Hà Nội, tôi lại được nhìn thấy Thuần chơi ghi ta và hát… Nhưng để có được ngày đó, Thuần cần rất nhiều sự giúp đỡ của những tấm lòng thiện nguyện…

Theo Thạc sỹ Bạch Quốc Khánh (Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương): Chi phí của một ca ghép tủy rơi vào khoảng 700 triệu đồng, Thông thường các bệnh nhân nghèo hay ở hoàn cảnh khó khăn như Thuần sẽ không dám nghĩ đến phương án này. Hiện tại, sau xét nghiệm, Thuần và anh trai được xác nhận là có gen phù hợp để thực hiện phẫu thuật. Nếu ca phẫu thuật được thực hiện và thành công, con đường đến với những mơ ước, đam mê của Thuần sẽ có cơ hội mở ra.

Tháng tư về
Chợt nghe tháng tư về
Thì thầm
Trên cánh hoa em đặt trên mộ anh
Màu trắng
Gió cuộn tung nỗi nhớ mang
  hình hài
Những đứa trẻ lặng câm
Yêu nhau
Tháng Tư về
Nắng nhạt màu qua kẽ lá
Vẽ vào mắt em câu kể thần thoại
Ném em vào ký ức mang tên anh
Bằng đôi cánh chuồn chuồn
                              mỏng manh
Bị nắng đâm toạc
Dù nhạt màu
Vẫn đau...
Thuần và những người bạn.

Khánh Linh

Cuối năm là thời điểm nhu cầu tuyển dụng việc làm tăng cao, cùng với đó nhu cầu tìm việc làm cũng tăng, nhất là đối với những lao động muốn tìm kiếm việc làm thời vụ để có thêm tiền trang trải dịp Tết. Nắm bắt được tâm lý của người lao động, các đối tượng lừa đảo đã dùng nhiều hình thức tinh vi để lôi kéo, dụ dỗ.

Tính từ đầu năm đến nay, nhờ xử lý quyết liệt, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản được giữ vững ổn định, hoạt động giao thông thông suốt. Không xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng. Thế nhưng, Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh bày tỏ: “Xử lý vi phạm nhiều mà tai nạn vẫn diễn biến phức tạp, chúng tôi còn trăn trở lắm”.

Mặc dù việc vỡ hụi diễn ra ở nhiều nơi đã được cơ quan Công an và báo đài đăng tải thông tin cảnh báo, nhưng không ít người vẫn mất cảnh giác, đặt lòng tin quá mức vào chủ hụi, khiến không ít người rơi vào tình cảnh khó khăn, mất tiền.

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文