Những cây đèn xưa ấy

07:30 13/07/2014
Tôi còn nhớ những ngày mùa đông khoảng năm 1980, trời rét đậm và mau tối, bố mẹ nhắc hai chị em ăn cơm nhanh nhanh lên còn kịp nghỉ ngơi một lát rồi vào học bài, kẻo đến giờ cắt điện. Ngọn đèn điện dây tóc thời ấy cũng chỉ đủ soi mờ mờ nhưng vẫn tốt hơn ánh sáng từ cây đèn dầu rất nhiều. Điện ngày đó chỉ cấp vào những giờ sinh hoạt chung và phải đóng lại trước 9h tối, khi gần như cả thành phố chìm vào bóng đêm và ngủ sớm.

Có những đêm hai chị em phải học khuya vì bài nhiều và khó, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn đến ba cây đèn dầu. Một đèn lớn khá sáng vốn chỉ dùng cho lúc ăn cơm hoặc sinh hoạt chung cả nhà khi mất điện, mà điện thì chập chờn và bị cắt liên miên. Đèn lớn đặt chính giữa hai chị em để cùng học bài, hai cây đèn nhỏ một chiếc bổ sung ngay trước tập vở của tôi để tăng cường sáng, một chiếc nhỏ hơn nữa đặt ở cửa nhà vệ sinh phòng khi tôi chạy ra chạy vào khỏi va vấp.

Cả tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi gắn bó với những cây đèn dầu, mùa hạ cũng như mùa đông, trong nhà lúc nào cũng phòng sẵn vài chiếc đèn các loại kèm một thùng đựng dầu hỏa to tướng để dưới bếp. Thỉnh thoảng bố bảo tôi "chạy xuống bếp gõ gõ vào thùng xem nào" và đó là lúc tôi chơi trò đập hai bàn tay nhỏ bum bum vào thùng, tiếng kêu càng to thì tức là thùng càng rỗng.

Đèn dầu đã từng là thiết bị chiếu sáng phổ biến nhất trên thế giới cho tới khi loài người phát minh ra điện. Những chiếc đèn dầu xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào cuối thế kỷ 19 khi hãng dầu Shell của Mỹ mang dầu lửa sang chào bán ở Việt Nam. Thời đó, người dân Việt vẫn dùng dầu lạc để thắp sáng mà chưa biết đến dầu hỏa. Để tiếp thị, hãng Shell phát không đèn cho từng gia đình kèm với một bình dầu nhỏ đủ thắp trong vài ngày, bằng cách đó hãng Shell đã dần thâm nhập và bán được không chỉ dầu hoả, mà còn cả đèn dầu với đủ loại kích cỡ và mẫu mã đa dạng, một thời gian sau người dân tự đặt tên cho loại đèn này, là đèn "Hoa Kỳ".

Đến đầu thế kỷ 20, hầu hết các gia đình trung lưu thành thị đều có đèn dầu và kích cỡ lớn có ánh sáng tương đương với một ngọn đèn điện dây tóc loại nhỏ, cũng vừa được người Pháp mang đến kèm theo đường dây điện rất hạn chế trong khu vực nội thành. Ở nông thôn cũng có đèn dầu nhưng bé và thô sơ hơn nhiều, do thợ trong nước tự chế và bán trong chợ làng. Những chiếc đèn nhỏ xíu có bóng thuỷ tinh và dây bấc mỏng đã đủ thắp sáng cho nhiều gia đình miền quê, ánh sáng đèn dầu ổn định và cháy bền hơn nhiều so với đèn dầu lạc leo lét không chịu được gió.

Có thể nói đèn dầu là một trong những thiết bị có nguồn gốc phương Tây được người thợ Việt Nam nội địa hóa sớm nhất, nhanh nhất và triệt để nhất, bởi chỉ vài năm sau khi những lô đèn đầu tiên được nhập vào, giới thợ Việt ngày đó đã nhanh chóng tháo dỡ, tìm hiểu cơ chế vận hành và chế thử, tập thổi thuỷ tinh và đan sợi bấc, tiến tới tự sản xuất hoàn toàn và thành công một chiếc đèn dầu, chỉ ngay trong những năm đầu tiên của thế kỷ 20 với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 100%!

Đèn dầu có cấu tạo rất đơn giản, gồm một bầu đựng dầu làm bằng kim loại hoặc thủy tinh, một dây bấc được dệt bằng sợi bông tự nhiên có đoạn dưới nhúng trong bình để hút dầu lên trên còn đoạn trên nhô lên khỏi bầu đèn và được chỉnh độ dài bởi một miếng núm vặn. Khi châm lửa vào phần nhô lên của bấc, dầu ngấm trong bấc sẽ cháy và tạo ra một ngọn lửa màu vàng, và khi dầu cháy, hiện tượng mao dẫn bên trong sợi bấc sẽ kéo thêm dầu từ dưới bầu đựng lên cho ngọn lửa tiếp tục. Kích thước của đốm lửa được điều khiển bằng cách chỉnh độ dài của phần bấc nhô lên bởi núm vặn bằng sắt. Ngọn lửa được bảo vệ bằng bóng đèn thủy tinh vừa tránh được gió thổi ngắt vừa không gây bùng cháy lớn đồng thời tăng luồng không khí cung cấp cho ngọn lửa nhờ hiệu ứng nhiệt. Luồng gió này mang nhiều không khí thổi qua ngọn lửa làm nó cháy sáng hơn là khi để ngọn lửa không có bóng chụp. Tuy vậy đèn dầu có thể có mùi nếu lửa cháy không đượm, và ngay cả khi đèn cháy đều vẫn có chút mùi dầu lan ra, và đó là nhược điểm duy nhất của cây đèn thời chưa có điện.

Thực ra từ trước khi có đèn dầu du nhập vào, thì các cụ nhà ta đã nhiều trăm năm thắp sáng bằng loại đuốc tre nhỏ treo trước cửa hoặc cổng ra vào, sau đó chế ra đèn dầu lạc, là một chiếc đĩa đất nung nhỏ đựng đầy dầu lạc, ở giữa là sợi bấc quấn tròn có thể châm lửa vào một đầu bấc đã ngấm đầy dầu để nó cháy, lửa nhỏ xíu và bị gió đưa đẩy nhiều đến nỗi không thể để gần cửa hay chỗ nào có gió nhẹ được. Cho đến ngày đèn dầu du nhập, chiếc đèn dầu lạc vẫn rất phổ biến và được đặt lại tên là "đèn dầu ta" (dầu lạc) để phân biệt với "đèn dầu tây" (dầu hỏa).

Những chiếc đèn dầu ta cổ nhất được tìm thấy hiện còn lưu trữ tại bảo tàng thành phố Cần Thơ thuộc bộ sưu tập của một tư nhân đến từ TPHCM, ước chừng khoảng 1.500 chiếc. Bộ sưu tập này có những cây đèn cao tới hơn một mét, bình dầu chứa được gần chục lít dầu lạc, cho tới những chiếc chỉ nhỏ bằng ngón tay đủ thắp cho một góc phòng nhỏ, có lẽ dùng làm đèn ngủ trong những gia đình giàu có thời xưa đó. Và điều ngạc nhiên là ngày nay có thể đổ dầu hoả vào hầu hết những cây đèn ta cổ đó để thắp sáng, tất nhiên thay lại bấc bông mới, là các đèn lại hoạt động trở lại, một sự tương thích tuyệt vời giữa công nghệ có tuổi đời cả ngàn năm của cha ông ta với hệ thống phương Tây mới hơn với chỉ vài trăm năm trở lại ngày nay!

Trong số những cây đèn ta cổ nhất có ba chiếc cao niên nhất, đó là những cây đèn dầu lạc thuộc văn hóa Sa Huỳnh, một nền văn hóa cổ xưa cách ngày nay khoảng 2.500 năm. Tính đến nay, đây có thể coi là những cây đèn dầu lạc cổ nhất Việt Nam vì chưa có các ghi nhận về những cây đèn cổ xưa hơn được tìm thấy. Đèn được làm bằng đất nung lẫn rất nhiều cát, trên thân đèn có những dấu vết của bã thực vật đã cháy đen. Với chất liệu pha cát và nung nhẹ lửa, đèn đất Sa Huỳnh rất dễ vỡ nên số lượng đèn còn lại nguyên vẹn chỉ đếm được dưới vài đầu ngón tay, khiến chúng trở thành vật báu trong giới sưu tập đèn và đồ cổ không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp châu Á nữa.

Giáp Tết năm ngoái, tôi và anh bạn tản bộ dọc phố Hàng Mã ngắm đồ cũ, dân phố cổ quen gọi là chợ đồ xưa chỉ họp khoảng một tuần giáp Tết Âm lịch, gặp một hàng bán đèn dầu, có đến vài chục cái đủ loại, bình sắt, bình tôn, bình thuỷ tinh và cả bình bằng.. nhựa cứng nữa. Hỏi ra thì bác bán hàng dân gốc Nam Định kể rằng những đèn dầu này hầu hết là kỷ vật ngày chiến tranh và dùng lẫn sang đến thời bao cấp, dạo ấy khó khăn lắm nên có được vật liệu gì thì chế đèn bằng đồ đó luôn, thợ làm đèn phần lớn là dân tiện nguội nhưng thiếu thiết bị nên gò bằng tay, một kìm một búa kèm đinh tán, với bình nhựa cứng thì dùng cưa và keo dán. Vậy mà vẫn thành cái đèn! Tuy khâu khó nhất thời đó lại là thổi thủy tinh làm ống khói, vì đòi hỏi phải có bễ lớn, nhiệt độ than cao, chiếm nhiều diện tích và nguy hiểm nhất là phát ra cả ánh sáng lẫn khói đen là những dấu vết khó ngụy trang giữa thời chiến.

Ngồi lân la thêm thì bác kể "cái đèn vỏ sắt này cổ lắm đấy, của nhà ông Chiến trong xã tôi mà ông ấy được truyền lại từ thời ông nội (tức là cả trăm năm tuổi) nên tôi đoán là đèn dầu cổ đầu tiên người Tây mang đến đây đấy chú ạ". "Bố ông ấy đã dùng cái đèn này trọn cả đời, nuôi đủ bảy con (hai trai năm gái) từ ngày còn nằm tã đến khi ăn học xong khôn lớn, rồi truyền lại cho ông Chiến từ cuối năm 1970 ngay khi bom ném ùng oàng. Ngày chiến tranh đèn có dùng được mấy đâu vì phải tránh ánh sáng, chỉ thắp nhanh lúc chăm con nhỏ xong phải tắt ngay, và cũng không đủ dầu để thắp nữa, nên cây đèn còn gần như nguyên vẹn đến tận thời bao cấp mới phát huy đúng tác dụng của nó, chỉ một bình dầu đầy thắp đủ cả tuần, sáng trưng cả nhà chú ạ".   

Cũng thời bao cấp, có một danh họa tên tuổi đã từng dùng một thứ ánh sáng rất ít thích hợp với vẽ tranh và thậm chí là viết, ánh sáng đèn dầu, để xây dựng nhiều bức tranh sau này thành kinh điển và hoàn thiện một trong những tập chép tay rất giá trị, đó là họa sĩ Bùi Xuân Phái với tác phẩm "Viết dưới ánh đèn dầu", là một dạng ghi chép về mỹ thuật, trình bày các quan điểm của ông về vẽ tranh, về hội họa và về cái đẹp nói chung...

Khoảng hai chục năm trở lại đây, với sự hoàn thiện của mạng lưới điện cũng như sự xuất hiện của nhiều loại thiết bị chiếu sáng dự phòng, những chiếc đèn dầu dần biến mất khỏi các gia đình, đặc biệt là tại những thành phố lớn. Và ngày nay, khi trở thành “của hiếm”, những chiếc đèn dầu của một thời xa vắng bỗng trở thành một món đồ cổ được nhiều nhà sưu tầm săn lùng ráo riết. Từ chỗ vừa bị bỏ đi, giá trị của chúng quay trở lại và tăng lên gấp bội so với thời kỳ còn thịnh hành trong đời sống, những cây đèn dầu xưa cũ ấy...

Nhật Giang

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文