Những dị nhân trên dòng Vàm Nao

08:27 16/08/2020
Đó là những phận người gắn kết, mưu sinh trên dòng Vàm Nao (tỉnh An Giang ). Vì những lý lẽ rất đỗi đời thường mà họ trở thành dị nhân, quái kiệt có một không ai…


Tuyệt chỉ sáo mũi

Chiều qua phà Thuận Giang, tiếng sáo khắc khoải của chàng trai cứ ám ảnh chúng tôi mãi. Âm thanh quen thuộc ấy với bà con đôi bờ Vàm Nao đã không còn xa lạ nữa, nhưng với khách đường xa thì nó là một bản tình buồn da diết của kẻ hành khất.

Mã Văn Tài (36 tuổi, Ấp Phú Hạ 1, xã Kiến Thành, Chợ Mới, An Giang) có thân hình khá đặc trưng. Tài kéo sự chú ý của thiên hạ ở tiếng sáo bằng mũi và giọng hát ngọt lịm ăm ắp nội lực. Những chuyến phà chiều về cù lao Ông Chưởng, Tài đứng đó, tiếng sáo trải dài nỗi buồn, nó như cắt xé vào tâm can người qua phà.

Mã Văn Tài thổi sáo mũi trên phà Thuận Giang.

Người ta cho cậu một, hai ngàn đồng, hiếm lắm mới được tờ 5 ngàn. Qua chục lượt phà, Tài kiếm được năm bảy chục ngàn. Mỗi ngày như thế, Tài hài lòng với những gì mình có.

Căn nhà của mẹ con Tài nằm ven con rạch nhỏ trên cù lao Ông Chưởng đổ ra sông Hậu. Với bốn mặt sông nước bao quanh (sông Tiền, sông Hậu, sông Ông Chưởng và sông Vàm Nao), cù lao Ông Chưởng được ca dao xưa ca tụng "có nhiều cá tôm". Tài ước mơ nếu là người lành lặn, sẽ sống bằng nghề chài lưới, nhưng tạo hóa đã không cho cậu thực hiện điều ước.

Tài sinh ra đã bị mù hai mắt. 15 tuổi, gia đình đưa cậu đi mổ nên một bên đã có thể nhìn thấp thoáng, chập chờn mờ ảo. Có chút ánh sáng, Tài sắm chiếc loa kéo ra đường hát rong. Thời của hát rong chợ quê nhanh chóng lụi tàn, Tài kéo loa về nhà đắp chiếu.

Người xưa từng nói "có tật có tài", câu này nghiệm ứng với Mã Văn Tài. Dù không biết chữ, nhưng Tài có trí nhớ tuyệt vời. Cậu nghe nhạc qua đài rồi học theo. Giọng hát của Tài khỏe khoắn, ngọt như mía lùi và đúng tông, chuẩn chỉ từng nốt nhạc. Có giọng hát thôi chưa đủ, cần phải có khả năng độc lạ khác người thì mới kiếm cơm được. Tài bắt đầu học thổi sáo bằng mũi. Cậu bền bỉ học hơn một năm trời.

Để cho ra được thanh âm của tiếng sáo từ lỗ mũi, trước tiên, người thổi phải có một lực hơi thật mạnh, sau đó phải biết cách giữ hơi và nén hơi từ bụng đưa lên mũi. Khi hơi đã đủ để bung thành tiếng sáo, người thổi bắt đầu học chỉnh âm thanh và giữ nhịp điệu. Nhịp điệu của mỗi bài sáo phụ thuộc vào ca từ, điệu lý, tiết tấu và nhịp phách của bài hát. Tất cả những đặc tính này, người thổi sáo bằng mũi phải có đủ và cân bằng thì mới thực hiện thành công một bài sáo thuyết phục người nghe.

Chỉ bằng hai bàn tay, gần chục năm nay, anh Hiếu mò cá nuôi sống cả gia đình.

Nói thì dễ nhưng thổi sáo bằng một bên cánh mũi không dễ chút nào. Người thổi sáo bằng mũi được phong là quái kiệt kỳ tài và số lượng chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Đó là một quá trình luyện tập miệt mài, đòi hỏi tâm huyết và tình yêu cháy bỏng với âm nhạc. Ở Việt Nam, đã từng xuất hiện kỳ nhân thổi sáo mũi như nghệ sĩ Mai Đình Tới (TP. Hồ Chí Minh), nghệ nhân Đặng Nho Vượng (dân tộc Dao ở Yên Bái) và ông Phạm Văn Nâu (Hải Phòng). Họ là những người ít nhiều có tiếng tăm trong làng âm nhạc, học sáo mũi vì đam mê. Còn Mã Văn Tài thì khác, cậu quyết tâm theo đuổi sáo mũi vì miếng cơm manh áo, vì không còn con đường nào khác.    

Trời phú cho Mã Văn Tài năng khiếu bẩm sinh về cách cảm nhạc. Nhìn Tài thổi sáo bằng mũi, mới thấu cảm được nỗi nhọc nhằn, gian khổ hiện trên khuôn mặt, đôi mắt, bờ môi, hàm răng của Tài. Mỗi chuyến phà, Tài thực hiện một bài sáo kèm một bài hát. Dùng hết sức bình sinh phục vụ "khán giả" nhưng không phải ai cũng khoái và ai cũng cho tiền. Tài nói vui rằng, ở đây chỉ cá tôm sông Vàm Nao mới hiểu được nỗi lòng của anh ta. Ai qua phà đều vội vã cho những chuyến đi, những cuộc kiếm tìm cuộc sống của riêng mình, đôi khi tiếng sáo, giọng hát của Tài lạc lõng, lẻ loi giữa sông nước hữu tình.

Cách đây hơn một năm có đoàn lô tô về ngang Chợ Mới. Người dân giới thiệu Mã Văn Tài ứng thí, hy vọng họ nhận Tài vào đoàn rồi đưa đi biểu diễn. Trong màn casting (thử vai), Tài dồn hết sức biểu diễn tất cả những gì có thể nhằm khoa trương tài năng âm nhạc miệt vườn của mình. Đại diện đoàn lô tô ngồi xem, gật gù tấm tắc nhưng rồi họ lạnh lùng trả lời: "Ở đây không có đất cho cậu dụng võ".

Tài khờ khạo, hồn nhiên nhe răng cười. Nụ cười méo mó, nhăn nhó đầy tuyệt vọng và khổ đau. Ngôn ngữ không đủ để Mã Văn Tài chia sẻ cũng như thuyết phục người khác về khả năng của chính mình. Đó chính là hạn chế, là yếu điểm đã "đánh chìm" cuộc đời Mã Văn Tài mãi mãi lưu lạc ở bến phà Thuận Giang này.         

"Vua" mò cá đáy sông

Cũng trên con sông Vàm Nao huyền thoại, ở bến đò Phú Tân nối huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) và huyện Phú Tân (An Giang), xuất hiện một cao thủ được dân trong vùng tôn là "vua" mò cá bằng tay không. Đó là anh Nguyễn Văn Hiếu (45 tuổi, Phú Tân, An Giang).

Chúng tôi đã diện kiến rất nhiều thợ lặn giỏi ở miệt Cửu Long, cũng như gặp gỡ tiếp xúc với dân "bà cậu" (vạn chài) trên Vàm Nao. Khi được hỏi về chuyện bắt cá bằng tay không dưới đáy sông, tất cả họ đều lắc đầu, nói rằng, khó lắm. Họ khẳng định, trên đất nước này, người có biệt tài mò cá bằng tay chỉ có thể là anh Hiếu, không tìm ra người thứ hai.

Vào thời điểm nước sông Vàm Nao ròng (thủy triều rút xuống), là lúc cá nhiều nhất. Nắm rõ được quy luật này nên việc đón lõng bắt cá trở nên dễ dàng với anh Hiếu. Tuy nhiên, bắt cá như thế nào, bằng công cụ gì mới là điều đáng nói.

Khúc sông Vàm Nao nơi anh Hiếu thường ra mò cá.

Từ xưa đến nay, dân "bà cậu" có truyền thống đặt lợp, đáy, quăng chài, giăng lưới bắt cá. Anh Hiếu là người đầu tiên và duy nhất phá vỡ mọi quy tắc của nghề sông nước. Hỏi anh làm cách nào mà bắt cá bằng tay không được? Anh Hiếu cười phá lên, trả lời rất thật: "Chỉ vì nghèo thôi. Tôi không có điều kiện sắm lưới cụ. Hơn nữa, giăng lưới thấy lâu được cá, vậy là tôi đánh liều nhảy xuống bắt luôn cho lẹ".

Anh Hiếu trở thành kỳ nhân Vàm Nao từ lý lẽ bình dị như thế. Mới đầu nghe kể không ai tin, bởi đó là việc không thể. Mọi người đã kéo nhau tới tận nơi để xem màn mò cá kinh điển của anh Hiếu. Chỉ sau một cú lặn, anh Hiếu tóm gọn chục con cá tươi sống, cánh bạn chài lúc ấy mới tâm phục khẩu phục, nghiêng mình kính nể biệt tài của anh. Trung bình mỗi ngày, anh Hiếu kiếm được từ 400.000- 500.000 đồng tiền bán cá, hôm nào nhiều có thể được tiền triệu. Nhưng rồi khi ráo nước trên người cũng là khi tiền đội nón ra đi hết.

Nghề "bà cậu" gian nan và hiểm nguy, thì đời lặn sông kiếm cá còn gian truân gấp nhiều lần. Muốn có cá phải lặn xuống đáy sông sâu từ 5 đến 7 mét. Ngày trước anh Hiếu lặn vo, không có bất cứ công cụ hỗ trợ nào, mỗi lần ngụp xuống anh cầm cự được 30 đến 45 giây.

Bạn chài của anh thấy quá nguy hiểm đã hỗ trợ một chiếc máy bơm khí để anh có thể lặn sâu và lâu hơn, với mức độ nguy hiểm ít đi. Mỗi lần ngụp lặn, anh Hiếu ngậm dây hơi dài gần chục mét. Phải ngậm quen, có kỹ thuật mới không bị phình bụng. Ngậm lâu quá thì lưỡi bị tưa, tai bị nổ khi lên bờ sẽ bị ù không nghe được.  

Những năm gần đây, nhiều người dùng lưới điện đánh cá nên mỗi lần đi lặn, người vợ chính là tai mắt trên bờ. Chị sẽ quan sát và canh chừng không cho họ tới gần để tránh việc anh Hiếu bị điện giật vào người.

Quá quen thuộc với dòng Vàm Nao, anh Hiếu biết rõ nơi nào có nhiều cá tôm và hiểu cả đặc tính của từng loài. Tôm thì búng đi lui, cá rô lạng rất nhanh, cá trắng ở tầng lửng...Để bắt được một chú cá bằng tay, anh Hiếu phải ép chúng vào gốc cây hoặc dí đuổi khi nào chúng mệt mới tóm được. Vì vậy, mỗi con cá bắt được đã nhuộm trắng mồ hôi, đôi khi thấm cả máu của người thợ lặn.  

Năm ngoái, anh Hiếu lặn mò được con cá ngát to, chưa kịp mừng thì vây của cá đâm toác ngón tay cái, găm xương vào thịt. Máu chảy rất nhiều, ngón tay sưng húp. Anh Hiếu chạy qua trạm xá nhưng nhân viên y tế không dám mổ, yêu cầu anh chuyển viện. Anh Hiếu về nhà tự dùng kìm gắp xương ra. Vết thương phải mất hơn một tháng mời lành.  

Ngoài tài mò cá, anh Hiếu còn kiêm luôn việc… vớt xác trôi sông. Không biết tiếng tăm lan tỏa từ đâu mà hễ có người đuối nước là dân làng gọi cho anh, ở bất cứ đâu anh đều không nề hà mà luôn sẵn sàng lên đường. Đời thợ lặn, vớt xác người trôi sông giống như bắt con cá, làm riết rồi quen thuộc, anh Hiếu chưa bao giờ thấy sợ hãi. Nếu ở gần, anh chạy bằng chiếc xuồng ba lá của mình, ở xa thì anh mang theo chiếc bánh xe căng hơi làm phương tiện vớt xác. "Mỗi cái xác vớt lên giao về cho gia đình, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản bình yên. Nhà nào giàu thì cho vài trăm, còn nghèo thì thôi, tôi giúp lấy phước cho mình", anh Hiếu chia sẻ.

Khi nhắc tới Vàm Nao, dân sông nước đều hiểu rõ, đó là con sông hung dữ với đầy rẫy hiểm nguy. Vào tháng 7 trở đi, mưa bão, sóng gió nhiều, anh Hiếu khuyên các xuồng ghe nhỏ không nên chạy sông. Nếu phải đi thì bắt buộc mang áo phao hoặc can nhựa lớn phòng trường hợp xấu xảy ra. Nhưng với anh, dù mùa nào thì con sông này vẫn là nơi anh mưu sinh.

Ngọc Thiện - Cát Tường

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文