Nơi dòng sông bị lãng quên!

10:00 16/10/2013

Hà Lãng là rẻo đất nằm ven cửa sông Chùa thuộc xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, là ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. Dòng sông này khi đến gần biển lại chảy ngược về phía Bình Châu nên thường gây ra những cơn lũ khủng khiếp đến nỗi xóm làng phải bỏ đất ra đi, vì thế người ta gọi là Hà Lãng (dòng sông bị bỏ quên).

Năm 1987, bằng sức người, bà con đã nắn dòng chảy đổ thẳng ra biển, trở thành một làng nhỏ ở cửa sông. Nhìn những dự án du lịch mới, những chiếc thuyền nổ máy chạy ình ịch hay neo đậu ven bờ, hình ảnh kẻ đứng, người ngồi chờ cá biển về, đã hiện lên bức tranh sống động ngôi làng chài mới. Qua rồi thời Hà Lãng là một thoi đất hoang vu đầy rau muống biển quanh năm vắng dấu chân người.

Đường đến sông Chùa

Quốc lộ 55 dài 229km. Khởi đầu tại thị xã Bà Rịa, qua Xuyên Mộc đến La Gi, ngược lên Tánh Linh và kết thúc tại thành phố Bảo Lộc. Đây là con đường giao thương nối liền miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Vào Rằm Trung Thu, chúng tôi phóng xe máy từ huyện Tánh Linh theo đường 55 xuôi về La Gi (Bình Thuận) cùng lúc cơn bão số 8 đổ bộ vào đất liền. Vào thời điểm này, dọc theo chiều dài quốc lộ, mưa và gió xoáy đổi chiều liên tục đến nỗi tấm chắn gió của mũ bảo hiểm bất lực, nước mưa thổi thốc vào mặt đầm đìa. Quốc lộ 55 ngày nay dường như đã xóa đi hết dấu tích đêm trước của thời “ngăn sông cấm chợ”.
Cách đây hơn 20 năm, dọc theo tuyến đường này là những căn nhà tuềnh toàng lợp lá gồi nằm chơ vơ trên nền đất sỏi. Đi vài cây số mới thấy quán bán trà đá đầy bụi đường bám vào bàn ghế, ở phía trước là vài chai xăng bán lẻ chỏng chơ đặt trên kệ gỗ đen xì. Hồi ấy, tại vùng quê heo hút này, đêm về lơ thơ vài ngọn đèn dầu như những đóm lửa vu vơ ở Đồng Tháp Mười, hòa với tiếng gió rừng hoang thổi thốc nghe buồn tê tái. Bây giờ là đường nhựa rộng thêng thang, dọc theo ven lộ là hệ thống đèn cao áp, nhà cao tầng và thấp tầng mọc lên báo hiệu sự hồi sinh của một vùng miền.

Khi đến dốc Động Đền thuộc xã Tân Mỹ, huyện Hàm Tân, trời chợt nắng. Nắng của miền duyên hải không khí thật nhẹ nhàng, cảm thấy khoan khoái như người đi xa trở về quê mẹ. Tôi dừng xe ở một quán nhỏ ven đường gọi cà phê nóng, vừa cởi áo mưa vừa nhìn ra biển cách đó khoảng vài cây số. Mặt biển trở nên xám ngắt dưới bầu trời bão tố, tôi hình tượng ở khơi xa, Hải quân Việt Nam đang ghì chắc tay súng bảo vệ biển đảo hồn thiêng của cha ông để lại. Ông Trần Đình Tưởng xấp xỉ tuổi 60, nhìn dáng người có lẽ là một trí thức địa phương đang trên đường đi Vũng Tàu, cùng ngồi uống cà phê và chia sẻ với tôi về đất và người nơi ông đang sống.

Cửa sông Chùa.

Khi câu chuyện đến giai đoạn thập niên 60 của thế kỷ trước, ông ta bất thần đứng dậy hua hua tay lên trời vẽ một vòng tròn chậm rãi cho biết: “Ngay tại đỉnh dốc, nơi chúng ta đang ngồi đây vào năm 1965 là một khu tử địa. Năm ấy, cả hai bên tham chiến ở cấp tiểu đoàn, đơn vị chế độ cũ đại bại. Điều đáng nói là sau khi ngưng tiếng súng, không bên nào dám ra hiện trường gom xác đồng đội vì cả hai đều sợ bị phản kích. Mãi cho đến vài ngày sau, đoàn phật tử ở chùa Quảng Đức lên gom chở gần 200 tử thi gồm cả hai phía về chôn cất tập trung tại một khu đất mới cách đây hơn 1km. Đối với nhà Phật, bên nào cũng là người Việt nên chôn cất cùng một nghĩa địa.

Có một nhà sư nói rằng, cả hai bên cũng hy sinh vì Tổ quốc, mà đất mẹ Việt Nam chỉ có một, dù sao cũng là con của mẹ Âu Cơ sinh ra. Vài năm sau, chính quyền chế độ cũ dựng bia Tổ quốc ghi công, có thể chính quyền thời ấy biết nhưng họ làm ngơ. Bà con địa phương thỉnh thoảng đến thắp hương nói thầm với nhau, đây là khu nghĩa trang bên ta đại thắng bên mình… Mãi cho đến sau năm 2000, hội từ thiện lại dời cả khu nghĩa trang về nơi mới để chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp. Những hài cốt năm xưa lại cùng nhau lên đường về ở chung lần nữa. Nghĩa tử là nghĩa tận, người Việt Nam bao giờ vẫn thế”. Ông Tưởng chép miệng  nhớ về một thời xa vắng.

Có thể nói, quốc lộ 55 tuyến La Gi - Xuyên Mộc là con đường đẹp và sạch. Hai bên là những hàng cây sao thẳng tắp chập chờn gió biển. Trước đây là tỉnh lộ 23 với con đường sỏi nâu hiu hắt, mỗi lần gió biển từ động cát thổi vào rát cả da mặt. Bây giờ là nhà xây, dân cư đông đúc theo tiêu chí nông thôn điện, đường, trường, trạm. Những căn nhà tranh tre, nứa lá nằm chơ vơ trên cát trắng ven con lộ này chỉ còn là ký ức.

Ở cửa sông Chùa

Anh Tư Nam là chủ quán cà phê mở cửa từ 2, 3h sáng cho dân đi biển ở ngã ba Bến Lội. Anh Tư 65 tuổi, người ốm đói khẳng khiu, nước da nâu mang hồn của biển, nhưng miệng thường cười cả tràng dài một cách thoải mái. Anh Tư sống tại ngã ba này gần 40 năm, biết được thăng trầm từ con đường đến vùng đất, biết được tâm tính khẩu vị từng người, vì vậy khách hàng của anh trở thành người nhà. Lúc 4h sáng, tôi mò đến quán để hóng chuyện với dân chài, được anh Tư giới thiệu về rẻo đất hồi sinh ở sông Chùa cách đó 4km, đến 5h tình cờ gặp anh Út Móm, rủ anh đi Sông Chùa câu cá. Anh Út là dân gốc Bình Châu, tên khai sinh là Út nhưng miệng hơi móm nên gọi là Út Móm. Anh Út vui tính, thường ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Đợi đến sáng, hai anh rủ tôi đi biển để biết thế nào là rẻo đất mang tên Hà Lãng. Lúc tôi phóng xe chạy theo còn nghe được tiếng vợ anh Tư làu bàu: “Mấy cha này ghiền đi câu như nghiện xì ke mấy ông ơi!”.

Có lẽ người có tuổi thích tâm sự về quá khứ nhất là gặp được giới viết văn viết báo, suốt cả một ngày, anh Tư Nam và Út Móm bỏ chuyện câu cá dẫn tôi đi hết rẻo đất Hà Lãng, gặp gỡ dân làng chài, lang thang trên bờ biển. Đến lúc mệt lử, chúng tôi ngồi bẹp lên những con lươn cát nằm dài theo bờ biển. Anh Tư Nam cho biết: “Đây là công trình chống cát xâm thực, công nghệ này của người Pháp, đưa vào ứng dụng tại Lộc An năm 2007 và cửa biển sông Chùa vào năm 2010”.

Trước mặt chúng tôi là dãy túi nhựa đặc chủng được bơm đầy cát, đường kính 1m, dài cả trăm mét, nằm chồng lên nhau gọi là kè lươn cát. Ngay tại đây, hàng trăm con kè không những chắn cát thổi từ biển vào, mà còn chắn sụp lở đất ở cửa sông Chùa. Anh Út Móm cho biết: “Thôn Hà Lãng bây giờ thuộc xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tên Hà Lãng đã có từ mấy trăm năm nay. Nghe các cụ kể lại, vùng này ngày xưa đã có người ở, hiện còn vài ngôi mộ xây theo hình bát giác.

Theo các nhà khảo cổ, loại mộ này đã có khoảng 300 năm trước của những người giàu có. Vào năm 1871, các nhà nho yêu nước ở Lục Tỉnh về đây sinh sống, dần dần trở thành làng gọi là tổng Phước Thắng một thời nhộn nhịp. Sau này, chiến tranh loạn lạc, lụt lội triền miên, dân chúng bỏ đi nên gọi là Hà Lãng. Con sông này có tên là sông Chùa vì trước đây có ngôi chùa rất lớn nằm trên một gò đất cao. Sau này, do thời gian và chiến tranh tàn phá, ngôi chùa bị sập nay vẫn còn phế tích”.

Chúng tôi đến thăm bến ghe ở cửa sông Chùa, có khoảng 20 chiếc phần lớn là những con thuyền nhỏ gắn máy Yanmar vài chục mã lực đánh bắt gần bờ. Tuy đất Hà Lãng mới được tái lập từ ngày nắn dòng chảy nhưng đã có một làng chài ổn định, hầu hết là nhà tường quay mặt ra biển. Trong tâm thức những người thành phố, làng chài là hình ảnh những mái nhà lợp lá, tôn xiêu vẹo nằm chênh vênh trên bờ cát biển. Nhưng tại Hà Lãng này, hình ảnh ấy đã không còn nữa, gần như nhà nào cũng có đất rẫy trồng lúa, trồng khoai nên cuộc sống khá ổn định. Tôi không biết đời thường họ tồn tại ra sao, nhưng ngay tại bến biển này, họ sống đoàn kết vui vẻ như anh em một nhà, nhiều chị vừa gỡ cá vừa cười hằng hặc.

Thấy tôi mang máy ảnh chụp lách tách, họ tưởng là nhà báo nên ném một con cá mú gần một ký lên bờ, hét lên át đi tiếng sóng biển: “Cho ông con cá đó, vài bữa có hình đăng cho tụi này xem ké, đừng quên anh em nghe cha nội!”. Anh Út Móm đập lưng tôi: “Thằng Ba, con ông Bôn, thằng đó nhậu dữ lắm nhưng đi biển giỏi và sống tình nghĩa lắm. Cái miệng nó chét chét vậy, chứ nó hiền khô ông ơi! Tôi rành nó sáu câu vọng cổ mà”. Anh Út kéo tôi đi, không quên cầm theo con cá đầy cát trên tay.

Anh Tư Nam dẫn tôi sang khu dự án du lịch Hodota ngay tại bờ biển, cười toe tét hỏi tôi: “Đố chú mày biết Hodota là gì!”. Tôi chưa kịp trả lời, anh giải thích đó là chữ hò dô ta. Nghe nói thằng chủ này giỏi lắm, mua đến 18ha đất Hà Lãng dự định làm khu du lịch sinh thái và sản xuất mô hình tàu biển bán mỗi cái bán 100 đôla mầy ơi!”. Chắc ông này khùng! Bán tàu bằng nắm tay ở đây ma nó mua à!”, anh Út Móm lầm bầm.

Rời rẻo đất một thời đầy rau muống biển, bây giờ nhộn nhịp sắc màu. Tuy là một cửa sông nhỏ không có tên trên bản đồ, nhưng sức sống vươn lên từng ngày báo hiệu sự hồi sinh ở vùng biển ở cực Nam Trung Bộ heo hút. Không biết ai đã đặt cho rẻo đất mang tên Hà Lãng. Nhưng tôi tin rằng, nếu biết khơi đúng tiềm năng, thì không có một vùng đất nào mãi ngủ vùi trong hoang sơ, hẻo lánh. Như dòng sông Chùa năm xưa, cuối cùng cũng được đi thẳng vào biển lớn, để rồi dân tứ tán lại kéo nhau về

Trần Đại – Tư Nam

Vào lúc 22h30 ngày 16/1/2026 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik đối đầu U23 UAE với mục tiêu giành vé vào bán kết. Đây được xem là thử thách mang tính bản lề, không chỉ quyết định hành trình tại giải đấu năm nay mà còn là phép thử quan trọng cho tham vọng vươn tầm của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

Công an phường Láng xác định rõ trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, tổ chức lực lượng chính quy, tinh nhuệ, tính cơ động cao, tăng cường tuần tra, kiểm soát vũ trang công khai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm...

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lư Hải Đăng (SN 2007, trú ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) và Phan Nguyễn B.A. (SN 2009, trú ấp Phước Hòa A, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Quân đội Pháp và Đức ngày 15/1 đã bắt đầu triển khai lực lượng tới Greenland, trong bối cảnh Đan Mạch cùng các đồng minh châu Âu chuẩn bị các cuộc tập trận nhằm củng cố phòng thủ Bắc Cực và trấn an Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang gia tăng sức ép đòi Mỹ phải “sở hữu” hòn đảo này vì lý do an ninh.

Trước thềm trận tứ kết Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, chiều 15/1 (giờ Việt Nam) HLV trưởng Kim Sang Sik cùng đội trưởng Khuất Văn Khang đã tham dự buổi họp báo, thể hiện niềm tin vào công tác chuẩn bị, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục những cột mốc mới của toàn đội.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Những ngày cận kề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文