Nỗi khó xử của người làm phận sự
Trước mắt tôi là tên tội phạm mặt còn non choẹt, có cái tên nghe đã thấy ngang ngược: Nghênh. Quả là trong đời tôi chưa nghe ai có cái tên như thế. Nó vừa qua tuổi 18 được mấy tháng. Thực ra nhìn kỹ, Nghênh không đến nỗi như các bạn cùng hội với nó. Nó có nước da trắng như da con gái, mặt cũng hiền, nhưng lì lợm và có phần vô cảm. Có lẽ do giao du với đám bạn bè mất dạy, lông bông mà nó đã quen với cuộc sống trôi nổi, không có ai giáo dục, thích gì làm nấy theo bản năng.
Nghênh vừa bằng tuổi đứa con lớn nhất của tôi. Trông nó đâu có đến nỗi nào. Nhưng tôi không thể có chút cảm tình mà lẽ ra phải thấy thương mới đúng. Công việc của tôi luôn phải đối mặt với các tội phạm, không ít lần thấy ái ngại thương những kẻ rất tội nghiệp, chỉ vì một chút cạn nghĩ mà gây tội ác. Nhưng với thằng Nghênh, tôi chỉ thấy ghét. Có lẽ do thái độ nó trâng tráo hỗn hào không hề biết mình đang có tội, nói năng với người ở tuổi cha mình mà luôn trống không, có lúc còn xách mé.
Và nó bắt đầu kể: do nhiều lần được xem băng đĩa đồi trụy mà nó luôn thèm khát được làm cái việc giống như đã xem. Nhìn cô gái nào, kể cả hơn tuổi nó cũng hình dung họ không có quần áo và tưởng tượng được cùng họ làm… chuyện đó. Lần ấy, khi chỉ ở nhà một mình, nó dụ Lan - một cô bé 15 tuổi ở khu tập thể bên cạnh đến nhà, nói cho mượn truyện (nó có biết cô bé này vì là em một đứa quen với bọn học cùng lớp với nó. Cô bé rất mê đọc truyện nhưng không có tiền mua). Nó có lôi ra mấy cuốn khiến Lan rất thích nhưng trước khi đưa phải cùng xem đĩa với nó. Cô bé cũng tò mò muốn xem. Thế là nó bật chiếc đĩa có nội dung kinh khủng nhất.
Lúc đầu Lan thấy xấu hổ. Nhưng nó đã "thông minh" không ngồi xem cùng. Giả vờ làm việc khác để cô bé Lan ngồi xem một mình. Một lúc sau nó giở trò. Lúc đầu Lan phản ứng. Nhưng nó khoẻ hơn và thế là đã thực hiện giống như trong đĩa hình. Nghe tiếng kêu giãy giụa của Lan mà bà ôsin ở nhà bên chạy sang. Thằng Nghênh đã vô ý quên không chốt cửa. Bà ta linh cảm thấy việc chẳng lành nên đã xô cửa bước vào, chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô bé Lan thất thần, nhìn thấy bà vội kéo lại quần áo rồi oà khóc. Cả nó và thằng Nghênh van nài bà đừng nói chuyện này với ai. Nhưng là người tử tế, bà đã trở về nhà gọi điện cho công an. Để giữ chân hai đứa, bà trở sang hỏi chuyện chúng. Mấy phút sau công an phường ập đến và nó bị tóm cổ.
Hôm trước thằng Nghênh bị bắt thì hôm sau có người đến tìm gặp tôi ở cơ quan. Tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là Thủy - cô bạn gái cùng học cấp ba cách đây mấy chục năm. Trong giây lát, kỷ niệm của tình yêu đầu đời bỗng ùa về. Tôi và Thuỷ từ hai trường cấp hai khác nhau vào chung một lớp 8C ở trường cấp 3 Ngô Quyền. Ngay buổi học đầu tiên, tôi đã để ý ngay đến một cô bé có nước da trắng như trứng gà bóc, mái tóc dài đến hông buông xõa như dòng suối, được vấn lên khi trời nóng nực và đôi mắt to đen với hàng mi rậm rạp cong vút. Khi đó tôi 16 tuổi, Thuỷ 15.
|
| Ảnh minh họa. |
Một cậu trai như tôi lần đầu tiên trong đời có cảm xúc lạ trước một cô gái xinh đẹp. Tôi luôn nhìn trộm Thuỷ mà rất ngại không dám để cô biết. Tôi ôm tình cảm thầm kín, đơn phương ấy suốt hai năm lớp 8 và 9. Mãi đến lớp 10, Thuỷ mới đón nhận tình cảm của tôi. Nhưng mới chỉ là ban đầu, cả hai đều rất dè dặt nhút nhát. Lúc ấy cả hai đều ở tuổi 17, 18 còn ít nhất 6,7 năm nữa mới nghĩ đến hôn nhân. Nhưng Thuỷ đã nghĩ xa. Còn tôi thì quá… ngố. Bọn tôi ngày ấy đứa nào cũng kiếm một cuốn sổ dày cộp để cả lớp ghi lưu bút.
Rất nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ những lời Thuỷ ghi cho tôi: "Trong suốt cuộc đời, Thuỷ không thể quên những ngày tháng chúng ta học cùng nhau này với hình ảnh một người bạn trai đã khiến Thuỷ nhiều đêm thao thức…". Tất nhiên là Thuỷ còn viết dài nữa nhưng chỉ câu ấy cũng đủ tôi vô cùng hạnh phúc. Vậy mà sau đó tôi đã không biết nuôi dưỡng tình cảm để cuối cùng mỗi đứa đi theo một ngả, thậm chí không gặp lại nhau. Thuỷ thi đỗ đại học, được tu nghiệp ở Liên Xô. Tôi bị trượt.
Một năm ở nhà không học hành, công ăn việc làm. Tôi mặc cảm mình thua kém Thuỷ nên cô gửi thư về nhiều mà tôi chỉ hồi âm ít. Thế là dần dần gián đoạn. Đến năm sau tôi thi đỗ vào trường Đại học An ninh để trở thành Công an. Tôi vẫn nhớ Thuỷ nhưng lâu không có liên lạc nên cũng buông xuôi. Cho mãi đến tận bây giờ, sau mấy chục năm, cô xuất hiện đột ngột trước mặt tôi với tư cách là mẹ cô bé 15 tuổi vừa bị xâm hại. Vẻ lo sợ và tức giận đã lấn át hết mọi cảm xúc của người phụ nữ sau rất nhiều năm gặp lại người của kỷ niệm êm đềm xưa. Tôi cảm thấy không thể gợi lại một chút gì cuả chuyện cũ, bởi đó không phải là mối quan tâm của Thuỷ lúc này. Sau phút ngỡ ngàng ban đầu, tôi hỏi:
- Làm sao Thuỷ biết mình ở đây?
- Vì con, người mẹ có thể làm bất cứ việc gì. Em đến cốt để gặp người đầu tiên xét hỏi thằng tội phạm, người ta nói gặp anh. Em không nghĩ lại gặp được người quen cũ.
Tôi hơi chạnh lòng trước mấy tiếng "người quen cũ" Thuỷ vừa nói. Nhưng nghĩ kỹ thì không thể khác. Sau rất nhiều năm, cuộc sống của cả hai ngưòi đã an bài từ lâu. Không thể gợi lên bất cứ điều gì. Giờ đây với Thuỷ chỉ nổi cộm nỗi đau xót và tức giận cực độ, cần ở cơ quan pháp luật việc xử lý nghiêm khắc kẻ phạm tội.
- Em hiểu là pháp luật sẽ trừng trị nghiêm. Nhưng em sẽ không gặp các anh nếu kẻ gây tội ác không là con gia đình ấy.
Thuỷ cho biết thằng Nghênh là con người có máu mặt ở thành phố này, quan hệ với rất nhiều cơ quan đoàn thể. Nhiều người phải nể ông ta. Cô sợ vì vậy mà vụ án chìm xuồng. Tôi có một vài người bạn thân làm việc bên viện kiểm sát và tòa án quận. Vụ này sẽ được xử ở toà án quận chứ không cần thiết phải đưa lên thành phố. Với tình cảm đối với người bạn xưa, tôi coi nỗi đau của Thuỷ như của mình, đã gặp họ để cảnh báo trường hợp này không thể bị bất kỳ áp lực nào làm sai lệch vụ án, sẽ là nỗi đau lớn của Thuỷ.
Mọi thủ tục đang được hoàn tất để đưa Nghênh ra xét xử thì một buổi tối, tôi nhận được cú điện thoại của một ông già đề nghị được gặp tôi. Trước vẻ khẩn khoản của một người già, tôi đã hẹn tiếp ông ở cơ quan ngay buổi chiều hôm sau. Và tôi thật ngỡ ngàng khi nhận ra đó là thầy giáo chủ nhiệm dạy môn văn hồi tôi học cấp hai. Kỷ niệm lại hiện về. Năm ấy nếu không có thầy tôi đã bị kỷ luật đuổi học và chắc chắn sẽ không được thi tốt nghiệp cấp hai. Từ một xích mích dẫn đến tôi và một bạn cùng lớp đánh nhau. Tuy không cố ý nhưng để tránh tôi, bạn đó bị ngã cầu thang dẫn tới gãy tay phải bó bột và nghỉ học một tháng. Do bố mẹ bạn này đã làm rất căng, có ý kiện lên sở giáo dục nên nhà trường đã định kỷ luật tôi ở mức đuổi học. Nhưng nhờ thầy chủ nhiệm đã ra sức bảo vệ nên tôi chỉ bị cảnh cáo trước toàn trường, vẫn được thi tốt nghiệp và đã đỗ với điểm số cao. Sau đó nghe nói thầy đã lập luận trước hội đồng kỷ luật là tôi không có ý đánh bạn gãy tay, và bạn cũng có lỗi khi làm tôi tức giận dẫn đến đánh nhau. Việc này được nhiều bạn cùng lớp chứng kiến. Tôi cũng nghe nói nhà trường đã phải mất nhiều công mới thuyết phục được bố mẹ của thằng bạn "hạ hỏa" không làm to chuyện. Trong mắt tôi và các bạn, thầy Mẫn là người rất đỗi kính trọng. Thầy dạy văn rất hay, luôn nhân hậu với học sinh. Thầy đã hun đúc cho tôi tình yêu văn học khiến sau này tuy không theo đuổi nghiệp văn chương, nhưng tôi luôn yêu thích, cảm thấy cuộc sống thật đáng yêu qua những áng văn thơ đặc sắc.
"Không có thầy ngày ấy, mình sẽ bị tống cổ ra khỏi trường. Một thằng bé mới 15 tuổi, học chưa hết lớp 7, không được đi học, thử hỏi cuộc đời sẽ thế nào? Làm sao có được cuộc sống như ngày hôm nay?" - ý nghĩ ấy luôn quay cuồng trong đầu óc sau khi tôi biết ông già - thầy Mẫn xưa - chính là ông nội thằng Nghênh. Thầy đã đến đặt vấn đề nhờ tôi tìm cách sao cho đứa cháu đích tôn chỉ bị chịu hình phạt nhẹ nhất.
Qua ông tôi biết hoàn cảnh của Nghênh: Bố mẹ ly hôn. Mẹ đã lấy chồng khác. Nghênh ở với bố, sau này có dì ghẻ. Cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng không được bố quan tâm trở nên lêu lổng.
Rất may là sau khi khám ở bệnh viện, người ta kết luận đứa con của Thuỷ không thể có thai vì thằng Nghênh chưa thực hiện được hành vi phạm tội do nạn nhân giãy đạp và thủ phạm có tâm lý lo sợ khi bị người hàng xóm phát giác. Tuy nhiên không thể vì thế mà Thuỷ bớt nguôi giận, muốn nương tay trong việc xử tội thằng Nghênh.
Tôi ở vào tình trạng vô cùng khó xử. Một bên là người yêu cũ, một bên là thầy giáo dạy năm xưa với ân nghĩa sâu nặng chưa có dịp trả. Tôi đóng vai trò đáng kể trong việc điều tra kết luận vụ án. Nếu tôi can thiệp theo hướng có lợi cho tội phạm, nó sẽ được giảm nhẹ hình phạt khi xét xử. Ngược lại nếu cứ nguyên vẹn tội trạng chắc chắn nó sẽ phải ngồi tù nhiều năm. Nhưng với lương tâm và trách nhiệm của người làm công tác điều tra, tôi đã không thể làm sai lệch vụ án theo hướng có lợi hay ngược lại đối với tội nhân. Trong đời làm công an của mình chưa bao giờ tôi gặp phải tình huống khó xử như thế này. Tôi có thể giải quyết sao để giữ được tình cảm tốt đẹp với hai bên?
|
TS Nguyễn Đình San:
Rất đáng quý là anh xác định được: Không thể vì bất cứ lý do gì làm sai lệch vụ án. Hãy để pháp luật xử nghiêm minh. Nhưng anh có thể nói rõ ân nghĩa đối với người thầy giáo cũ và thuyết phục chị Thuỷ: Đằng nào thì sự việc cũng đã xảy ra, đứa con gái không mang thai, chỉ cần có hình phạt đủ răn đe thủ phạm. Chắc chị Thuỷ cũng sẽ thông cảm với anh. Và dẫu cuối cùng đứa cháu hư đốn có bị trừng trị đích đáng thì người thầy giáo cũ của anh cũng sẽ hiểu đó là sự nghiêm minh của pháp luật và anh đã hết lòng. Nguyễn Lê Danh Toại, Giám đốc Công ty truyền thông Nhịp sống Sài Gòn:
Theo tôi, anh nên dùng lý lẽ để phân tích thiệt hơn, đúng sai với mọi người. Nhưng, pháp luật luôn dung thứ những người biết quay đầu. Hơn thế, người làm luật không chỉ dùng những văn bản mà có thể dùng cả tình cảm để thấu hiểu và vận dụng luật thật linh hoạt đối với từng vụ việc cụ thể để người trẻ có cơ hội làm lại cuộc đời. Mong anh thật sáng suốt. |