Quán nhỏ ven đường
Vậy đó, đã nói đến nhường này mà ai vẫn khăng khăng rằng mình chưa biết một quán nhỏ thì chắc là đang rơi vào giai đoạn muốn gạch tên của phố ra khỏi tâm trí để đến nơi dù bình yên nhưng rốt cuộc cũng sẽ na ná mà thôi.
Sống ở nhiều thành phố vào mỗi giai đoạn khác nhau của lứa tuổi. Quán nhỏ ven đường cũng vì thế mà dịch chuyển theo năm tháng. Tôi nhớ, cái quán nhỏ đầu ngõ là nơi mà bất kì đứa trẻ nào trong xóm cũng đều thèm muốn. Không thèm sao được, khi mỗi sáng bố chở xe đi ngang qua đấy, nhìn lũ bạn đang cặm cụi xắt trứng vịt lộn rau răm, gừng bào thành sợi. Biết là muốn ăn thật đấy nhưng một khi đã ăn sáng ở nhà rồi thì có là con cưng của bố đi nữa cũng đừng có hòng xin xỏ. Mẹ đi chợ về mà thấy bố chiều con là y như rằng kiểu gì sáng mai hai bố con sẽ phải tự dậy sớm mà nấu đồ ăn sáng. Cứ như vậy, quán nhỏ trở thành một nơi sang trọng trong mắt con trẻ, nơi chúng được khoe nhau tối qua nhà ăn gì và phần thưởng hứa hẹn điểm tốt.
Bà lên thành phố sống chép miệng bảo: “Sống ở thành phố này đúng là cái số khổ. Ra đường thấy đâu đâu cũng có hàng quán mọc lên. Trẻ con có cái khổ của trẻ con, người lớn có nỗi lòng của người lớn. Chẳng bù như ở quê, chẳng hàng, chẳng quán hóa ra lại khỏe. Có thèm cái gì thì cũng quên mau vì chẳng nhìn thấy. Ở thành phố, ngày nào cũng thấy chúng hiện lên trước mắt mà không với tới được đúng là vòng luẩn quẩn”. Nghe bà nói xong, mà tôi tự thấy như mình ở trong đó. Hay là bà đã nhìn thấy tôi hôm trước mang tiếng là đi sửa đồng hồ nhưng bỏ mặc thợ cứ làm còn mình thì mắt cứ dán chặt vào nồi nước lèo phở thơm lựng đang được phụ bàn mang ra tới tấp dành cho khách.
Lâu lắm rồi tôi mới tìm ra được cho mình thêm một lý do về sự bất tiện của thành phố để mùa hè còn có vài cái cớ để lấy lòng đám bạn ở quê. Về quê, mà cứ kể ở thành phố tốt, ở thành phố đẹp, hiện đại thì đảm bảo chẳng có đứa nào thèm rủ mình đi lội đồng bắt cua hay lên những đồi sim chơi trò trận giả. Thế mới thấy là ở bất cứ một lứa tuổi nào cũng phải tự trang bị cho mình những kĩ năng mềm để làm dịu đi các quan niệm rắn chắc đã ăn sâu vào suy nghĩ. Thực hành càng nhiều thì kỹ năng càng thuần thục và sẽ đi được càng xa. Nếu không xa theo cách hiểu từ châu lục này sang châu lục nọ thì cũng từ nhà ra được đến quán nhỏ ven đường.
![]() |
Hồi đó có một bài tập làm văn với đề mở nên mạnh dạn xin mẹ cho ra đầu ngõ ăn cháo thịt băm để lấy trải nghiệm thực tế. Bình thường thì xin gãy cả lưỡi chưa chắc mẹ đã cho, thế mà chỉ cần động đến học tập một cái là mẹ không bình phẩm câu nào, bước vào chiếc tủ quyền lực nhất nhà rút ngay ra cho một tờ tiền màu đỏ đẹp đẽ để cho ra phố ăn sáng. Khỏi nói con trẻ được cho tiền là phi như bay không cần ngoái lại để ra quán nhỏ ven đường hít hà cái hương vị ấm no của nồi nước dùng sóng sánh mỡ cho ai thích ăn đồ béo ngậy. Cảm giác hạnh phúc lúc ấy tưởng chừng như tan chảy tất cả những thìa cháo khi đưa vào vòm miệng. Ăn hết bát cháo rồi mà vẫn còn lấy ngón trỏ quệt thành một đường tròn quanh miệng bát để cho khỏi phí hạt gạo – hạt ngọc thực mẹ vẫn thường hay dặn. Thậm chí bây giờ, khi đã trở thành một người trưởng thành tôi vẫn thi thoảng duy trì thói quen ấy khi đợi mọi người ăn chậm sau mình.
Nhưng mà ai đã từng trải qua thời son trẻ rồi thì cũng đều biết cái tính cả thèm chóng chán. Có được một ngày ra quán nhỏ ven đường rồi thì mới hiểu sự vất vả của những người bán hàng mỗi ngày hít vào phế quản cả ngàn hạt than bụi. Mùa đông thì gió thốc ngang tai - mùa hạ thì khác nào lò bát quái luyện linh đơn. Chưa kể đó còn là khách khứa ba trợn đủ loại người. Đâu phải lúc nào cũng là gương mặt thân thiện của những cô cậu sún răng cửa hở, cửa long mỗi sáng. Lần đó bài tập làm văn của tôi đạt điểm khá cao với câu kết luận mà mẹ tôi đến giờ vẫn tâm đắc: Sau buổi hôm nay, em thấy rằng ăn sáng ở nhà là hạnh phúc nhất. Em xin hứa từ nay sẽ không xin mẹ tiền đi ăn quà ở ngoài.
Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên và rời những con ngõ nhỏ thâm trầm của thành phố cả nghìn năm tuổi để tỏa đi muôn nẻo. Những hoài bão, ước mơ và cả cơ hội rồi cũng cuốn tôi đến một nơi cách cái quán nhỏ ven đường ngày nhỏ cả nghìn cây số. Để cho tôi có cơ hội được nhìn thấy một quán nhỏ ven đường theo những phiên bản rất khác nơi mảnh đất đẹp giàu nhất miền
Thời điểm này Nam Bộ đang bước vào giai đoạn nóng nhất trong năm. Cái nóng của nắng dường như thừa thãi quá mức sẵn sàng nhuốm màu vào tất cả hoa trái để lộ mình ra. Đó có thể là xoài, là sầu riêng, chôm chôm, mận nhưng thật là thiếu sót vào thời điểm này lại nhắc thiếu tên một loài hoa đang nhuốm vàng trên khắp các con đường chính là: hoa muồng bọ cạp. Cách đây độ vài năm, khi đến xem một người bạn bảo vệ luận án tôi đã ngây người ra khi thấy sắc vàng của muồng bọ cạp trong khuôn viên trường Sư phạm Hà Nội nở rực rỡ. Lúc đó tôi chẳng biết nó là loài hoa gì giữa màu đỏ thắm của phượng, của bằng lăng. Nhưng rồi khi đến với thành phố này, hít thở bầu không khí, ăn uống nguồn nước và tiêu tiền như bao người dân khác thì màu hoa ấy đã trở thành loài hoa ám ảnh khi tháng Năm về. Lúc này muồng bọ cạp sẽ gần như là rụng hết lá để lại nguyên một vòm cây vàng lên màu hoa tuyệt đẹp. Trông từ xa chẳng khác gì cả nghìn cành hoa lan buông mình tròng trành trong nắng và gió. Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy loài hoa này thật lắm phiên bản. Mỗi lần nói chuyện với một người thì lại được gọi bằng cái tên khác như muồng hoàng yến, lan buông. Và gần đây nhất là cái tên
Mỗi một ngày tình cờ ra phố, nhìn mọi vật xung quang mình đang chảy trôi mới thấy những nỗi buồn, lo toan của mình đã quá cũ kĩ và chẳng còn hợp thời khi mặt trời vụt tắt. Nhìn một màu hoa buông mình tự do trong không khí, nhìn những quán nhỏ ven đường vẫn tiếp tục yên ả bên phố dù nắng hay mưa mới hiểu dù mình ở vị trí nào trong cuộc sống thì hãy cố gắng làm tốt nhất điều mình có thể. Nếu đang loay hoay chẳng biết mình muốn gì, cần gì và làm như thế nào, chẳng phải tốn công, tốn sức đi học đâu xa. Một ngày ngồi quán nhỏ bên đường cũng đủ khiến lòng ta thay đổi
