Quyền Anh: Môn võ hiện đại có nguồn gốc cổ đại
- Jailhouse Rock: Môn võ nhà tù
- Bakom: Môn võ của cảnh sát Peru
- Kapu Ku'ialua: Môn võ huyền bí thời cổ đại
Quyền Anh nghiệp dư là một nội dung thi đấu của nhiều đại hội thể thao trên toàn thế giới, trong đó có Olympic. Tên gọi quyền Anh trong Tiếng Việt bắt nguồn từ tên tiếng Pháp là boxe anglaise (quyền thuật của người Anh). Hiện nay cũng thường được gọi với tên boxing, trong tiếng Anh có nghĩa quyền thuật.
Cho đến nay vẫn chưa xác định được mốc thời gian cụ thể khi quyền Anh ra đời. Nhiều chứng minh chỉ ra rằng quyền Anh bắt nguồn ở Bắc châu Phi khoảng 4.000 năm trước Công nguyên (TCN) và Địa Trung Hải khoảng 1.500 năm TCN. Hy Lạp khoảng 900 năm TCN và La Mã cổ đại 500 năm sau CN. Khoảng 3.700 năm TCN, ở xứ Mésopotamie (cổ Hy Lạp) đã lưu hành môn đấu quyền, thủy tổ của môn quyền Anh ngày nay. Có một thời gian môn đấu quyền bị suy vi, mãi đến năm 1750 TCN mới thịnh hành trở lại. Bấy giờ, vào những ngày nghỉ ngơi nhất định, đều tổ chức thi đấu với sự tham dự đông đảo của mọi tầng lớp.
Đương thời, Hy Lạp phát triển khá mạnh những cuộc thi đấu quyền, thậm chí còn cho phép các đối thủ được phép mang thêm dây da hoặc dây sắt vào tay để hạ đối thủ nhanh hơn, bởi luật thi đấu lúc đó là đấu đến khi nào có một người không thể tiếp tục đấu nữa mới thôi.
Năm 746 TCN, sau khi La Mã tiêu diệt Hy Lạp, môn đấu quyền cũng truyền theo đến La Mã với sự hưởng ứng nhiệt tình của tầng lớp thanh niên. Tuy nhiên, do sự phát triển môn đấu quyền ngày càng đi sâu vào sự tàn nhẫn, nên đến năm 404 TCN, Hoàng đế La Mã là Theodosius Đệ nhất đã ra lệnh cấm hẳn môn đấu quyền.
Đến thế kỷ XVI, môn đấu quyền xa xưa của Hy lạp - La Mã đã trở thành một hoạt động ưa chuộng của giới trung lưu và thượng lưu ở nước Anh trong phong trào Phục hưng. Từ năm 1719 đến 1730, James Figg đã chiến thắng nhiều đối thủ và được coi là nhà vô địch quyền Anh hạng nặng đầu tiên, và cũng là người đầu tiên mở trường dạy môn đấu quyền. Sau đó, một nhà vô địch người Anh thế hệ nối tiếp là Jack Broughton đã đi xa hơn: mở trường dạy đấu quyền, phát minh ra đôi găng tay để giảm bớt tai nạn trong thi đấu, lập ra quy tắc đấu quyền mang tính thể thao hơn. Năm 1773, Jack Broughton sửa đổi lại thể lệ tranh giải võ đài Luân Đôn thành bộ "Luật Quyền Anh" chính thức.
Theo thể lệ tranh giải võ đài Luân Đôn, mỗi trận chia ra làm từng hiệp một và chỉ chấm dứt khi nào một võ sĩ bị đánh knockout. Nếu võ sĩ bị đánh ngã trong vòng 30 giây mà không đứng dậy thì trọng tài sẽ tuyên bố thắng cho võ sĩ đã đánh ngã. Đặc biệt là các đấu sĩ được phép dùng các đòn vật trong trận đấu.
Năm 1865, một hầu tước người Anh là Queens Beery Vlll đã cải tiến quy tắc đấu quyền thành một quy tắc mang tính tài tử hơn: chỉ đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, thay vì đấu 16 hiệp như quy tắc của Broughton.
Năm 1872, bộ luật của Queens Beery chính thức được áp dụng vào những trận đấu. Sau này quy tắc Broughton trở thành luật thi đấu quyền Anh nhà nghề và quy tắc Berry trở thành luật thi đấu quyền Anh nghiệp dư. Năm 1904, quyền Anh lần đầu tiên được đưa vào chương trình Thế vận hội Olympic và trở thành môn thi đấu chính thức của các kỳ thế vận hội. Năm 1920, Liên đoàn Quyền Anh thế giới (AIBA) ra đời. Đến năm 1994 đã có 122 quốc gia gia nhập AIBA. Cho đến nay, theo thống kê trên trang web của AIBA đã có 194 quốc gia (trong đó có Việt Nam) trực thuộc tổ chức này.
25 môn võ chết chóc nhất Từ khi lịch sử bắt đầu, con người đã phấn đấu để tìm ra những phong cách võ thuật hiệu quả để có thể đương đầu với thú dữ và kẻ thù ở các bộ lạc khác nhau, sau đó là trong chiến tranh... |