Sống trên một ban công

09:53 15/04/2013

Với những người trẻ tuổi luôn kết thúc một ngày của mình điểm rơi vào quá nửa đêm thì việc dậy sớm quả thực khó khăn và phải căng mình đấu tranh nhiều nhất khi ý thức bắt đầu sực tỉnh.

Tôi cũng vậy. Dậy sớm sẽ khiến cho hai mí mắt của tôi trong buổi họp sáng đầu tuần kéo chùng xuống, uể oải và chẳng đưa ra được bất cứ ý tưởng tuyệt vời nào trong khi trước đó vài hôm đầu óc tràn ngập những hình ảnh tuyệt vời rất cần cho một người làm quảng cáo.

Tôi cũng mất đi khá nhiều cơ hội cho bản thân mình vì không thể dậy sớm được. Nhưng vô tình khi căn phòng mới lại nằm sát bên một con đường sầm uất vào loại bậc nhất của thành phố, có một bờ lan can nhỏ đứng tựa mình mà tôi gọi là ban công thì cuộc sống trước đó vô tình xáo trộn.

Sống ở giữa phố phường chật hẹp, giá cả nhà đất không lúc nào thôi sốt giá thì tìm được cho mình một ngôi nhà nằm sát bên con đường nhộn nhịp của thành phố là điều không dễ và không tưởng với nhiều người. Ai có nhiều tiền một chút thì tìm đến những khu quy hoạch sang trọng, môi trường sống trong lành, còn người ít tiền thì cố gắng bòn vét hết của nải của mình để mua một căn nhà trong hẻm.

Mà đã là nhà trong hẻm rồi thì quanh năm nhà nọ che nhà kia thì dù có ban công cũng chỉ để tận dụng chút ánh sáng, gió trời chứ phóng tầm mắt đi đâu cũng chỉ là những mảng bê tông cứng ngắc không cảm xúc. Thế là nhà mặt phố tự dưng trở thành một điều xa xỉ ngay cả với người sở hữu.

Nhưng khi có căn nhà mặt phố rồi thì người ta lại bắt đầu tính toán đến việc tiết kiệm không gian sử  dụng thành ra căn nhà được sửa chữa, cơi nới, xây mới thẳng băng, bằng một chiều dốc đứng, bỏ qua chiếc ban công nhỏ nhắn vươn ra ngoài đường như kiến trúc cổ điển. Thành ra nhà nào có một ban công, người nào sở hữu một ban công cho riêng mình lại trở thành một điểm nhấn nho nhỏ giữa phố phường đông đúc.

Khi sở hữu một chiếc ban công nho nhỏ, mỗi sáng thức dậy bạn chắc chắn sẽ không bao giờ phải tận dụng đến chuông báo thức của đồng hồ hay tận dụng thêm cả điện thoại để chặn đứng giấc lười biếng của mình mà nhiều khi tỉnh dậy hẳn mới nháo nhào mặc vội quần áo phi như bay đến công sở rồi tự trách mình giá như dậy sớm hơn để không quên chiếc thẻ dữ liệu đặt ngay ngắn trên bàn.

Khi phòng có ban công nghĩa là lúc thành phố bắt đầu chuyển động một ngày mới thì tự thân ta cũng bắt đầu cựa mình. Đầu tiên là việc lắng nghe âm thanh, một điều không nghe không được. Giữ cho mình thói quen thức muộn thì đồng nghĩa dậy muộn cũng là điều dễ hiểu và hết sức bình thường của những thanh niên đang tuổi ăn tuổi ngủ.

Nhưng khi sống ở ban công thì chỉ từ khoảng năm rưỡi sáng đến sáu giờ thôi là dù có muốn ngủ muộn đến đâu thì âm thanh của những chiếc pô xe máy chở hàng đi khắp thành phố kêu phành phạch cũng khiến ta giật thót mình tỉnh dậy. Vậy là như một phản xạ rất đỗi bình thường, vơ ngay vội cái chăn vốn trước đây rất hờ hững vì cái nóng của xứ nhiệt đới, choàng hết lên đầu để ngăn lại những tiếng động ồn ào cách vài phút lại ồ ạt cho một tràng.

Một lần thì chắc khoảnh khắc này sẽ trôi qua đi tuồn tuột như nhiều thứ trong cuộc sống và ta lại chìm vào giấc ngủ miên man. Nhưng sống ở một nhịp chảy của thành phố sôi động ngày qua ngày không lúc nào ngơi nghỉ thì không phải dễ gì mà trôi qua được. Cứ đều đặn khoảng thời gian đó, lại vẫn những âm thanh đó vang lên len qua lớp vải mỏng tanh của chiếc chăn trùm đầu sẽ khiến ta nhất định phải lồm cồm trở dậy mà đẩy cánh cửa  để nhòm ra ngoài ban công xem thủ phạm hàng ngày phá bĩnh giấc ngủ của mình mồm ngang mũi dọc ra sao.

Có hiểu được kẻ quậy phá thì mới có phương án đáp trả hiệu quả và chính xác. Nhưng nhìn mải miết để tìm kiếm và khi đứng đợi chờ đủ lâu thì mới ngớ người ra rằng đó không hẳn là những chiếc xe máy chở hàng như trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê vẫn hờn mà đó là tập hợp của cả một dàn âm thanh chở mùi hương đi khắp phố phường.

Nói là một dàn cũng không có gì là quá đáng nếu như đứng từ trên ban công nhìn xuống con đường phía trước nhà thân quen. Cứ cách nhau vài mét lại là một chiếc xe bán đồ ăn sáng đang cố gắng xào nấu bằng tất cả những gia vị, mùi hương mà mình có để níu chân người qua đường và chỉ cần một cánh tay hay một tiếng gọi đủ để nghe thôi là chiếc xe lại nổ máy mang đồ ăn đến tận nơi chỗ phát ra tín hiệu. Điều đó có nghĩa rằng ta chỉ cần  đứng trên ban công và đưa cánh tay của mình ra vẫy vẫy là y như rằng sẽ nhận lại được một nụ cười và cái gật đầu nhanh gọn. Loang loáng vài phút sau là chiếc xe chở đồ ăn đỗ xịch trước nhà với món đồ ăn nóng hổi và thơm ngát. Một dịch vụ chăm sóc khách hàng không thể hoàn hảo hơn. Giờ thì tôi mới hiểu đươc giá trị của một ngôi nhà có ban công. Nó không chỉ giúp ngôi nhà có không gian hơn về mặt thẩm mĩ kiến trúc mà còn cả những giá trị tinh thần cho căn nhà ống vốn đã bị bó hẹp.

Thức dậy thật sớm bên ban công, thử một vài động tác thể dục vươn vai hít thở không khí trong lành, nhìn ngắm góc phố nơi ta ở vốn bị che khuất bởi những tấm bạt khi mặt trời lên chắc chắn sẽ cho ta một tinh thần khỏe mạnh để bắt đầu một ngày học tập và làm việc mới đầy những chạm va.

Hay đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy bước ra ban công đứng tựa mình vào lan can phóng tầm mắt xuống con đường đã đủ đầy giống một bữa tiệc buffer sáng, chỉ đợi ta ngắm nghía rồi giang tay ra làm một dấu hiệu lựa chọn thực đơn sáng ngon lành. Sống trên một ban công đúng là trăm thứ tiện.

Sống một đời sống trên ban công rồi thì mới hiểu nó cũng cầu kì và có nhu cầu làm đẹp giống như mọi ngóc ngách trong căn nhà. Mà đẹp thì chẳng có bất cứ quy chuẩn nào để định đoạt thang nấc thế là phải nghĩ ra, khi không nghĩ ra thì tất sẽ đi tìm một cái đẹp khác để so sánh. Vậy là tối tối thay vì ngồi vào máy tính để bắt đầu một cuộc sống nhiều tâm trạng trên mạng xã hội ta lại xỏ giày thể thao đi bộ lòng vòng phố với mục đích duy nhất là đi xem các ban công nhà khác nó như thế nào.

Lúc đầu thì chỉ đi lướt lướt qua xem một loạt các ban công vì dòng xe đúng giờ mọi người đổ ra đường đi chơi khá đông nên vừa đi vừa ngó lớ ngớ, nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào nên tự dưng lại thành một cuộc đi dạo để chờ đến khi phố khuya, dòng người đã trở về nhà mới là lúc ngồi thừ xuống vỉa hè để ngước mắt lên ngắm những ban công.

Một đặc điểm chung của những ban công giữa phố là trồng khá nhiều các loại cây hoa dây leo để cho chúng đan vào nhau. Nhiều nhất là hoa giấy, hồng dây, thiên lý sau đó là đến các loại hoa trồng trong bình như dạ thảo hương, hồng, cúc, păng – xê… đã biến những ô đất trên ban công không khác gì những khu vườn thu nhỏ trên cao.

Nhà nào mà không có ô đất là những chậu, những bình được cuốn sợi thép mảnh treo dọc xung quanh lan can từ kiểu thẳng dài đến uốn vòng cung trông vừa vững chãi vừa mỏng manh sẵn sàng rơi xuống vỉa hè bất cứ lúc nào. Nhưng cũng có nhà công phu thuê thợ đến hàn những chiếc giá đỡ bằng sắt mỗi một hàng là một loài hoa, loài cây khác nhau nhìn rất thích mắt và độc đáo khiến ai nhìn lên cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Cuộc sống ồn ã nơi phố phường, nhu cầu nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng khiến ai trở về nhà cũng đều muốn khép cửa để tìm cho mình một khoảng lặng bình yên thì ban công quả là một thứ trang trí hữu hiệu để nói lên gu thẩm mĩ và phong cách sống của người chủ nhân ngôi nhà vốn kín tiếng với láng giềng xung quanh.

Đi loanh quanh nhìn ngắm ban công của phố phường về mở ban công của mình ra đôi khi ta cũng phải giật mình bởi những gì đang có. Đa phần là những chậu cây đã khô héo bởi người ở trước chuyển đi để lại không còn chăm sóc nhưng nằm lăn lóc ở một góc khuất thì chậu cây trầu bà vẫn còn sống và đang buông những cành ngách ra ngoài không trung cũng khiến ta đủ niềm tin để tạo ra cho mình một khu vườn nho nhỏ trước mặt.

Trong quá trình đi ngắm những chiếc ban công xinh xắn của những ngôi nhà trên phố, tôi chỉ ước ao đến cuối tháng nhận lương là sẽ lao thẳng ra cửa hàng bán cây cảnh dành trọn quá nửa tháng lương để nhận về những chậu hoa thơm hương, những cây cảnh mới nhìn thôi là xanh mướt cả mắt, bày biện ngập cả lối đi cho đúng tinh thần sống trong lành giữa thiên nhiên.

Nhưng qua một lần nói chuyện với ông cụ tình cờ quen trên phố vì tưởng tôi có ý đồ xấu đêm hôm rình mò chiếc ban công đẹp đẽ nở toàn hoa của ông thì mới vỡ lẽ không phải trồng nhiều hoa, nhiều cây trên ban công là xanh, là đẹp. Mà để chăm chút cho nó phải rất kì công và tỉ mỉ. Hoa trồng trên ban công không hẳn là cứ thích trồng loại nào cũng được mà phải dựa vào độ chiếu sáng của mặt trời hướng vào nhà.

Nếu hướng nhà luôn nắng thì chỉ thích hợp với những loại dây leo vốn khả năng chịu nóng, chịu hạn cao mới phát triển được, còn các loài hoa cánh mỏng thì chỉ hợp với những ngôi nhà có độ râm mát và từ một cây sẽ nhân giống ra nhiều chậu bình khác thì cây mới có khả năng sống cao, vừa tiết kiệm vừa cho mùa hoa đẹp. Hơn nữa, ban công rất gần với chỗ ngủ nên cũng không thể trồng dày quá vì sẽ là điều kiện thuận lợi cho muỗi nhặng phát triển.

Một túi sỏi trắng đem về rải ở gốc cây vừa tăng thẩm mĩ vừa tránh muỗi côn trùng ẩn náu là món quà nhỏ mà ông cụ già tặng khi biết tôi đang có ý định tạo ra cho mình một vườn hoa trên cao. Có ban công chẳng biết từ lúc nào ta lại có thêm những người bạn mới trong đời

Sống trên một ban công ta không thể nghĩ nó lại kéo mình ra khỏi thế giới ảo để đến với cuộc đời thực nhiều đến thế. Đứng từ trên ban công ta có thể nhìn ngắm trọn vẹn con phố trước nhà khi đêm xuống, lắng nghe tiếng hủ tiếu gõ lách cách trên đường của một chú bé chạy xe đạp cứ cuốn vòng cả đêm. Là cách dễ nhất để ta thấy mình không nằm ngoài dòng chảy xã hội nhưng lùi vừa đủ một bước để hiểu mình, hiểu xung quanh rồi từ đó chọn cho mình một vị trí, một hướng đi riêng.

Đêm ở đây bình yên theo một kiểu rất lạ. Trên ban công chắc cũng nhiều người bình yên theo hướng nhìn xa vắng và ngân khẽ một điệu nhạc quen thuộc về góc phố ở nơi xa

Trọng Huy

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra một tuyên bố cho biết, Kiev đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ.

Cả nước ghi nhận 207 ca mắc sởi, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nếu như 4 tháng đầu năm ngoái, Hà Nội không ghi nhận ca ho gà nào thì năm nay số mắc tăng 8 lần. Theo nhận định của chuyên gia dịch tễ, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận một số ca mắc mới, các ổ dịch nhất là tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ có nguy cơ tăng cao.

Nhà đầu tư cho rằng do địa phương chưa được Thủ tướng phê duyệt dự án này vào trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; trong khi chính quyền thì báo cáo do nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục bổ sung mục tiêu hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó. Do vậy, từ năm 2016 đến nay, trường đua chó trị giá 300 tỷ vẫn phơi sương cùng tuế nguyệt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文