Thật chuyện như quần (!)
Ngô không chắc đây là phương ngữ, nhưng Ngô nghĩ từ cửa miệng xài dần thì quen, lâu dần thì có ngữ nghĩa nào đó nhất định.
"Xạo quần", "Chuyện như cái quần", thậm chí Ngô đọc văn học phương Tây chuyển ngữ, còn có câu "Đồ quần lót rách". Áng chừng đó là những cụm từ chỉ chuyện không đáng bàn, chuyện không đáng phải quan tâm, tranh luận. Rồi đột nhiên Ngô lại thấy mọi người đang xôn xao vì chuyện liên quan đến cái quần.
Hà Giang, mùa tam giác mạch. Với những cung đường ngoạn mục, với những cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp mê hồn. Điểm xuyết cho sự quyến rũ này là sự lạ khác, các nhà báo phát hiện ra một chàng thanh niên không mặc quần.
Có nhiều thanh niên không mặc quần ở nước mình không(?!). Ngô nghĩ, chắc là có. Ngô rất xin lỗi vì sự khẳng định này khiến những gia đình, những cá nhân không may mắn có được một tư duy bình thường như bao người khác phiền lòng.
Thế nhưng, vì sao chàng thanh niên không mặc quần ở Hà Giang lại khiến dân tình xứ mình lao nhao đến vậy(?). Đơn giản, chàng thanh niên không mặc quần ấy đã lọt vào mắt xanh của vài nhà báo.
Nhà báo túm được chàng thanh niên không mặc quần, nhà báo vung bút múa tay, viết hàng vạn chữ về cái chuyện lạ lùng này, về cái chuyện mà theo nhà báo thì "nghìn năm trước chưa có, nghìn năm sau khó hiện hữu".
Một vài nhà báo nước mình bây giờ hay lắm, nhìn cái gì cũng thấy lạ, nhìn cái gì cũng thấy bí ẩn, nhìn cái gì cũng thấy u u minh minh.
Như khi, bạn đọc mở báo mạng, thấy hết chim lạ rồi đến cá lạ. Thậm chí là rắn lạ, rồi dấu chân lạ.
![]() |
| Minh họa Lê Tiến Vượng . |
Năm xưa, chính nhà báo loan tin bảo lạ, rồi chính nhà báo cũng có câu trả lời. Như, dấu chân lạ là dấu chân chó. Chim lạ là chim cú mèo. Còn cá lạ chính là cá sấu nước ngọt.
Thật, Ngô hoang mang hết sức.
Tự lâu lắm rồi, Ngô luôn nghĩ các nhà báo là những cá nhân có kiến thức xã hội rất phong phú, lại giỏi về mặt tư duy lẫn chữ nghĩa. Vì ít nhiều, nhà báo sinh sống bằng nghề cầm bút. Lại nữa, đâu phải ngẫu nhiên mà đám đông luôn coi trọng người cầm bút. Đám đông trọng người cầm bút là trong mắt đám đông người cầm bút luôn là những cá nhân có ăn, có học, có cái đạo của nghiệp này.
Nhưng đúng là, "Trường giang hậu lãng thôi tiên lãng", số ít nhà báo bây giờ đã sóng sau đè sóng trước.
Ngô đọc thấy cụ Phan Khôi viết "Chuyện lạ, mèo đẻ ra chuột trong sở thú" in trên một tờ báo Tết, viết cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Đó đương nhiên là một câu chuyện tào lao, tếu táo, mua vui hầu bạn đọc, vô thưởng vô phạt.
Còn bây giờ, nhà báo mang cả chuyện thân phận không may của con người ra để mua vui, để xem đó là điều lạ lùng thì Ngô chịu rồi. Ngô thập phần ngưỡng mộ rồi.
Đúng là, chuyện như cái quần
