Thôi rồi… sữa ơi
Nỗi phấp phỏng tai biến khi tiêm phòng chưa được trấn an, thì dư luận lại một phen xao động bởi mối lo… sữa nhiễm khuẩn. Mới hay, cuộc sống bây giờ đúng là ngày càng bấp bênh mỏng mảnh, kể cả với những người đủ nhiều tiền để mua được sữa nhập ngoại cho con.
Ở một xứ như xứ mình, tất cả những gì dùng để cho vào mồm đều có thể là nguồn gây bệnh, bởi vô cùng mất vệ sinh, độc hại như nước mía siêu bẩn, bún bị tẩy trắng bằng hóa chất, rau xanh nhờ thuốc trừ sâu cùng vô số loại thực phẩm… giết người, thì một bộ phận người tiêu dùng chỉ còn biết bấu víu vào hàng nhập ngoại. Nhưng rồi tiếc thay, ở cả những nơi được tôn sùng văn minh sạch sẽ, các quy trình sản xuất thực phẩm luôn phải chịu sự kiểm soát gắt gao, khốn nỗi vẫn dễ dàng xảy ra các Scandan ầm ĩ vì thực phẩm kém chất lượng. Mới hay, trong xu thế toàn cầu, không một nơi nào còn được xưng danh là tuyệt đối an toàn.
![]() |
| Minh họa Lê Tâm. |
Còn nhớ mấy năm cách đây, ở ngay xứ láng giềng, sau cái chết của một số trẻ em, giới chức sở tại đã vào cuộc điều tra và tìm ra nguyên nhân động trời: một nhà sản xuất sữa đã nhẫn tâm cho melamine vào sữa, y như kiểu cố tình cho tiêu tùng dần đi cả một thế hệ. Thế giới ngày đó đã vô cùng sửng sốt và ghê rợn, bởi đến trẻ con mà những kẻ lúc nào cũng nhăm nhăm lợi nhuận, chỉ mục đích kiếm tiền bất chấp hậu họa, vẫn không tha. Dạo ấy, bên mình hóng câu chuyện sữa nhiễm melamine qua báo, rồi tự suy diễn mà phán rằng: Họ chắc quá đông người nên chẳng còn nhu cầu yêu và thương con người nữa.
Sữa nhiễm khuẩn được nhập về xứ ta, hoặc nguyên liệu sữa do các nhà kinh doanh nhập về rồi tự đóng gói, tiêu thụ đã phần nhiều, tức không ít những đưa trẻ như "búp trên cành", ở độ tuổi được chăm bẵm nuôi nấng cẩn thận nhất, đã vô tình uống phải sữa đáng ra cần sớm bị vứt bỏ. Đứa trẻ nào đã uống, liệu có tác hại gì, chưa ai đủ số liệu thống kê và các tính toán khoa học đưa ra nổi câu trả lời. Mông lung thế, nên sự hoang mang bồn chồn sẽ còn đeo đẳng lâu dài vô số những ông bố bà mẹ đã cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con cái mình.
Thiếu thông tin, thiếu trọng tài phân xử định hướng giữa bối cảnh chúng ta đều có thể thành nạn nhân hoặc bị hại trực tiếp của một chuyện bất bình thường xảy ra ở xứ trời ơi đất hỡi nào. Những cơ quan như quản lý thị trường thường rất hăng hái theo những đề xuất kiểu phạt người đi đường đội mũ bảo hiểm rởm, nhưng lại luôn bị động và lơ ngơ trước những mặt hàng xuất xứ nước người mang mầm gây bệnh sờ sờ ngay trước thanh thiên bạch nhật. Nuôi con trong tình thế này, hẳn nhiều người sẽ bối rối không biết phải làm sao. Khó để thực thi "trâu ta ăn cỏ đồng ta", bởi bấy nay, người đương thời đã nối thêm vào cái lời khuyên xuất xứ tự ngàn xưa đó một châm ngôn khác: "đến khi hết cỏ ta qua đồng người"
