Thủ đoạn mới của "dân hai ngón" xứ trời Âu

16:57 10/07/2020
Sau nhiều năm công tác ở châu Âu như ở Pháp, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Italia…, tôi đã tận mắt chứng kiến vô số những vụ làm ăn của bọn tội phạm hành nghề móc túi mà dân ta thường gọi chúng là "dân hai ngón".


Rất may là những năm đó, do cảnh giác cao nên tôi không hề bị mất cắp. Mới đây, tôi có trở lại châu Âu và đã bị dính đòn mất cắp trớ trêu ngay giữa thủ đô Paris hoa lệ do một thoáng lơ đãng.

Chiếc va ly và chàng trai trên bến đợi tàu

Tôi nhớ hôm đó, đúng mùa hè năm 2000, với tư cách là đặc phái viên của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), tôi đứng đợi tàu chuyến Pháp - Bỉ để bắt đầu hành trình đưa tin về giải EURO-2000 sẽ diễn ra trên đất Bỉ và Hà Lan. Khách đứng đợi tàu khá đông, chủ yếu là dân mê bóng đá. 

Tôi đứng cạnh tốp thanh niên đang vây quanh chàng trai tay khư khư giữ chiếc va li to và đẹp. Tiếng cười đùa nô giỡn vang cả bến đợi tàu. Khi có tiếng còi báo hiệu tàu sắp đến, bỗng một tên to cao trong đám huyên náo kia cúi xuống chui vào giữa hai chân chàng trai và nâng bổng anh ta lên không trung rồi quay tít như chiếc đèn cù. 

Chàng trai không kịp kêu lên một tiếng vì mải đưa tay bơi chải trong không trung để giữ thăng bằng. Đúng lúc đoàn tàu đỗ, mọi người đổ xô lên tàu. Chàng trai bất ngờ bị vất xuống bến đợi tàu và ngất đi, trong khi gã chơi trò công kênh kịp lách mình lên tàu cùng cả toán với chiếc va li của chàng trai.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, nguyendangan@yahoo.com.

Thực tình tôi bị ám ảnh ghê gớm về trò chơi kiểu du đãng ấy. Bạn bè gì mà chơi nhau độc ác vậy. Thấy tôi phân vân, bà lão ngồi cạnh tôi hỏi nhỏ: "Anh là người nước nào?". Tôi trả lời: "Thưa bà tôi là người Việt Nam ạ". Bà cười: "Nước Việt Nam đẹp lắm. Năm ngoái tôi và nhà tôi có chuyến du lịch đến Việt Nam hai tuần. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Hội An thơ mộng, có nhiều nét tương đồng với đất nước chúng tôi lắm". Tôi đồng tình với nhận xét của bà. 

Hình như biết được nỗi băn khoăn của tôi, bà nói: "Người bị vất ngã xuống đất không thuộc nhóm trấn lột đó đâu. Bọn chúng đã dàn cảnh để che mắt thiên hạ nhằm lấy đi chiếc va li của vị khách đó. Tôi biết, khi đứng đợi tàu, vị khách kéo va li ra xa đám đông mắt lấm lét quan sát rồi lấy bọc hình như là tiền từ trong áo lén bỏ vào va li. Chắc chắn hành động đó đã lọt vào mắt nhóm trấn lột. Và điều tất yếu phải đến đã diễn ra".

Tôi hỏi: "Thế khi biết chúng lên tàu, tại sao không ai ra tay can thiệp?". Bà buồn rầu nói: "Không thể vì ba điều. Thứ nhất thời gian diễn ra quá nhanh và thời gian để xử lý quá ngắn. Thứ hai số người biết không nhiều mà có biết thì chẳng ai dám dây vào vì sợ màn trả đũa ghê gớm của bọn sẵn sàng giết người ấy. Thứ ba đây là chuyện cơm bữa xảy ra hàng ngày ở thủ đô Paris, có lực lượng nào đủ người, đủ sức và đủ thời gian để dẹp bỏ".

Nếu vậy thì người bị nạn trên bến đợi tàu ấy sẽ có kết cục như thế nào? Nếu người ấy chết? Nếu người ấy bị thương nặng? Nếu người ấy không sao? Khi chiếc va li bị mất, người ấy không tiền, không giấy tờ thì biết làm sao? Đó là những câu hỏi mà mãi đến lúc ấy tôi vẫn chưa có lời giải…nhưng ở cuối bài này, khi tôi là nạn nhân thì tôi đã tìm ra được lời giải với một cái giá… khá đắt.

Đến lượt tôi là nạn nhân

Ba năm sau khi về hưu, một hôm, anh bạn thân của tôi - Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Thành, nguyên Trưởng khoa văn Trường Đại học Tổng hợp đến tận nhà đặt vấn đề rất nghiêm túc. Anh hỏi: "Những năm công tác ở Pháp, anh An có biết thư viện nào ở Pháp có lưu trữ sách của phía Việt Nam không?". 

Thấy được tầm quan trọng của vấn đề, không một chút do dự, tôi trả lời ngay: "Trong 4 năm ở Pháp, tôi biết nhiều trung tâm có lưu giữ sách của Việt Nam. Thí dụ: kho sách quí của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn ở ngoại ô Paris; Nhà sách lớn của linh mục Nguyễn Đình Thi ở Mông Tờ Rơi; Thư viện của khoa Việt học, trường đại học Đô Phin,  Trường Đại học Paris 7 và Hội quán của Hội Việt kiều Paris; Phòng sách của nhà văn Đặng Tiến, nhà phê bình Trần Thiện Đạo… "Hay quá, thế là tôi đã tìm được cái cần tìm rồi - anh bạn tôi phấn chấn - Bây giờ tôi nhờ anh An đưa tôi sang Paris một chuyến. Phần chi phí đi lại ăn ở do cơ quan đặt hàng tôi chi trả. Mình không mất tiền đâu".

Nạn móc túi hoành hành vì chúng xem đây là một nghề làm ăn và nếu có phải ở tù thì vẫn sướng hơn phải ở ngoài.

Đến Paris, tôi đưa anh bạn tôi dạo một vòng qua các địa điểm có lưu sách Việt Nam như đã nêu trên. Đến nhà ông Đặng Tiến ở xa Paris hơn 100 cây số. Chúng tôi ở lại ăn cơm. Đến lúc về, ông nói các anh cứ chọn sách và lấy thoải mái vì sắp tới tôi sẽ biếu tặng Việt Nam tủ sách này. 

Nơi cuối cùng anh bạn tôi dừng lại là tủ sách của nhà phê bình Trần Thiện Đạo ở ngay quận 13. Chỉ nghe qua phần giới thiệu của chủ nhà, anh bạn tôi đã quyết định dừng lại lấy tư liệu. Nhưng nhà phê bình Trần Thiện Đạo nói ngay: "Tôi có luật riêng và không thể thay đổi là ai muốn đọc sách của tôi thì chỉ được đọc tại chỗ không được mang về. Nếu đọc cả ngày, tôi sẽ lo buổi ăn trưa".

Không còn cách nào khác, sáng 8h chúng tôi đến. Trưa nghỉ ăn cơm 30 phút lại tiếp tục cho đến 7h tối mới về. Anh bạn tôi dùng máy ipad, trong thế đứng, vừa chụp, vừa quay từng trang của những cuốn sách do tôi chọn theo gợi ý của anh. Cứ thế ròng rã 18 ngày không nghỉ. Đến trưa ngày thứ 19, anh bạn tôi reo lên "xong rồi" và nằm lăn ra sàn nhà ngủ một mạch cho đến 4h chiều.

Ngày hôm sau anh bảo tôi muốn đi thăm thú Paris. Tôi đưa anh lên đồi Mông Mác - một điểm du lịch nổi tiếng của Pháp. Khi leo lên đồi theo lối đi bên phải, đến giữa chừng, chúng tôi gặp một toán phụ nữ da màu, trên tay họ cầm biểu ngữ xin tiền ùa ra. Họ vây chặt lấy chúng tôi, nắm áo, thậm chí có cô còn bá cổ và đồng thanh nói câu xin tiền. 

Tôi vung hai tay để thoát khỏi sự bao vây và quát tướng lên, đuổi các cô gái lui ra. Đến lúc đó, các cô gái mới rời khỏi tôi chạy vào một con hẻm sâu hun hút. Một cô cố nán lại chìa bàn tay về phía tôi gửi nụ hôn gió và mỉm cười rất ý nhị. Tôi đang bực mình vì hành vi có phần lố bịch của các cô gái. 

Bỗng một ông già đi trước tôi dừng lại ghé tai tôi nói nhỏ: "Anh xem có mất gì không". Tôi sờ túi áo ngực lúc này đã bị mở toang, chiếc phong bì đựng 1000 USD Mỹ đã không cánh mà bay. Tôi sững người vì phút lãng quên không thể tha thứ của mình vì dù gì thì tôi cũng đã từng được ví là "khắc tinh của giới chôm chỉa Paris". 

Đúng lúc đó, anh bạn tôi đưa chiếc máy quay mi ni lên và nói: "May quá, máy tôi đã ghi lại được cảnh bọn con gái lấy tiền của An đây này". Tôi nhìn lướt qua và thấy ngay trong đám bao vây tôi có bàn tay mở túi áo lấy đi phong bì tiền rồi mất hút. Mừng quá, tôi quyết định đến đồn cảnh sát gần đó trình báo vụ việc với hy vọng lấy lại được số tiền bị cướp ấy. 

Cô cảnh sát trẻ tiếp tôi, nhanh chóng mượn máy quay của anh bạn tôi đưa vào trong rồi đi ra nói: "Các anh chờ một lúc, bộ phận quản lý đồi Mông Mác đang xử lý".

Khoảng một tiếng sau, cô gái thông báo, lực lượng cảnh sát đã bắt được nhóm móc túi lấy tiền của tôi.

Đang ngồi đợi ở phòng cô cảnh sát, tôi bỗng nghe tiếng khóc và tiếng hét của một người đàn bà da màu làm náo loạn cả khu vực. Sau một hồi khóc lóc, người đàn bà tức tưởi: "Không còn tiền, không còn giấy tờ, tôi về nước làm sao đây, nước Pháp ơi?".

Thấy tôi có vẻ tò mò, cô cảnh sát nói: "Bà ấy người Mô Dăm Bích, bị mất ví cũng ở đồi Mông Mác đấy. Bà ấy đòi chúng tôi phải tìm cho ra bọn ăn cắp, nếu không thì phải cấp tiền và giấy tờ cho bà ấy về nước. Chúng tôi  khuyên bà ấy về sứ quán nước mình để nhờ giúp đỡ nhưng bà ấy cứ gan lỳ ở đây. Nếu bà ấy cứ tiếp tục quậy phá, chúng tôi buộc phải xử lý, cho xe đưa bà ấy về sứ quán Mô Dăm Bích". 

Tôi hỏi: "Vậy trong trường hợp biết rõ kẻ ăn cắp tiền của tôi thì sao?". Cô cảnh sát trả lời: "Chúng tôi sẽ cho anh nhận mặt. Nhưng việc lấy lại tiền thì tôi nói trước là không thể. Anh cần biết rằng, bọn trộm cắp ở Pháp cho việc ăn cắp là một nghề và nếu có bị bắt vào tù thì bọn đó mừng rơn vì chúng biết ở trong tù sướng hơn ở ngoài".

Thế thì còn gì để mà chờ mong nữa. Ăn cắp là một nghề và nhà tù là điểm sống lý tưởng của nhóm người ăn cắp ấy. Đến lúc này tôi mới hiểu, cội nguồn sâu xa của nạn ăn cắp ở Pháp lại phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Tôi chỉ biết khuyên những ai đến thăm đất nước Pháp hoa lệ, hãy chú ý cẩn thận và nếu có nhỡ bị mất ví thì tự tìm lấy hoặc tự nguyện vui vẻ xin chào các bạn và hãy tự lo lấy đường về quê mẹ.

Nguyễn Đăng An

Từ 15h ngày 2/5, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng giảm không đáng kể, theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 40 đồng/lít; giá dầu giảm 110 đồng- 142 đồng/lít.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 2/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung điều tra, thu thập chứng cứ về vụ tai nạn lao động khiến 6 người tử vong và 5 người bị thương nặng xảy Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến ngày 27/5/2023 đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho những người đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ). Qua "mục sở thị" những mô hình điểm về chuyển đổi số tại Thái Nguyên, tôi nhận thấy CCCD gắn chip đã trở thành một phần tất yếu, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà hai mô hình điểm thể hiện rõ nhất là: "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID" và "Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT".

Đồng chí Đại tá Đậu Bá Thư, sinh ngày 26/3/1935, nguyên Trưởng phòng 2, Cục A14, Tổng cục An ninh (nay là Cục An ninh đối ngoại - Bộ Công an); huy hiệu 60 năm tuổi đảng; được tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba...

17 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập tắt đám cháy tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu King Fish (phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Trong lúc dập lửa, 2 cán bộ chiến sĩ chữa cháy bị ngạt khói, được đưa vào viện cấp cứu, hiện tình trạng đã ổn định…

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng". 

Do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình quan tâm chăm sóc nhưng đồng chí Đặng Thị Cẩm Thúy đã từ trần hồi 15h 20 ngày 01/5/2024 (nhằm ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn) tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Vào khoảng 2h30 ngày 2/5, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn một kho chứa phế liệu rộng khoảng 500 m2 tại ấp An Hoà, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (TMĐT&KTS, Bộ Công Thương) đề nghị người dùng phát hiện website bán sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân thì thông báo cho Cục TMĐT&KTS để Cục có biện pháp xử lý.

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai phương án bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến bảo đảm quân số ứng trực, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, phòng, chống cháy, nổ...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文