Thư gửi anh, David!
Lần trước, David sang đất nước của Ngô, Ngô còn đang là sinh viên. Sớm chỉ mong đủ tiền cà phê cóc, đêm chỉ ước đủ trả đĩa cơm bụi vỉa hè. Thi thoảng sang trọng như Bill Gates, Ngô sẽ tự thưởng cho mình một suất hủ tíu gõ khô, nhiều giá và ớt. Hay nhất là có thêm quá nhiều tóp mỡ. Phải là hủ tíu gõ khô, nhé. Vì Ngô không thích ăn hủ tíu nước. Hồi ấy, David sang nước Ngô quảng cáo cho dầu nhớt gì đó. Ngô có mỗi cái xe đạp cùi bắp, nên tình thật Ngô không quan tâm đến dầu nhớt hay dầu nhờn. Đời mà, có thì mới quan tâm, không có thì quan tâm làm gì. Ví như ngoài 40 tuổi vẫn chưa có vợ thì quan tâm đến con cái của thiên hạ làm gì. Ví như người không mê bóng đá thì quan tâm đến tỷ lệ của nhà cái làm gì. Ví như chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi thì quan tâm đến siêu xe hay chân dài làm gì.. Tất nhiên là vẫn có một vài cá nhân khác biệt, thích sưu tầm hay nghiên cứu như một thứ khoái cảm đặc biệt. Đại loại vậy đó.
Lần này, Ngô cũng đỡ đỡ rồi. Có xe gắn máy rồi, đủ tiền ăn cơm rồi. Thi thoảng đã dám tán tỉnh một nhan sắc nào đó rồi. Nên Ngô rất quan tâm đến chuyện David sang xứ Ngô làm gì. Ngô không có nhiều chuyện, Ngô rất không nhiều chuyện. Mặc dù Ngô vẫn có thói quen kể cho người này nghe những bí mật của người kia thôi. Chứ tuyệt đối Ngô không có nhiều chuyện.
| Minh họa Lê Tâm. |
Ngô bỏ công đọc báo, Ngô bỏ sức xem mạng thì mới biết David lần này sang xứ Ngô để quảng cáo rượu. David chơi kiểu này có khổ đời Ngô không, David ơi!
Thương yêu nhau kiểu này thì Ngô biết nói gì cho đỡ xót xa hả, David(?!). Tiền đâu mà Ngô uống thứ thức uống sang trọng mà David qua để nâng tầm thương hiệu.
Thêm lần nữa Ngô lại phụ David rồi, hay David phụ Ngô, Ngô không biết nữa. Ngô chỉ tin rằng, David sang xứ Ngô hai lần, là thử thách Ngô hai lần.
David ơi, Khúc Dương không có Lưu Chính Phong thì làm sao có bản Tiếu ngạo giang hồ.
David hỡi, nếu Bá Nha không có Tử Kỳ thì làm sao có khúc Cao sơn lưu thủy.
Sống mà cứ xa xăm với tri âm, sống mà không được kề cận tri kỷ, sống mà không khoái hoạt được với bằng hữu, thì cuộc sống của Ngô tẻ nhạt biết bao(?!).
Nhưng, Ngô biết làm sao được khi mà David cứ toàn sang nước Ngô để khuếch trương những vật xa lạ với Ngô đến vậy.
Hay là lần sau David sang, David nâng tầm mì gói đi. Chắc chắn lần này, Ngô sẽ có thêm cơ hội để tiệm cận với David một cách êm đềm hơn, có được không hả David mến thương của Ngô(?).