Trung thu xưa đang dần mất đi từ chiếc bánh?
Tín hiệu rõ nhất để nhận biết Tết Trung thu sắp đến giờ đây là các quầy bán bánh lưu động bành trướng trên khắp các đường phố, và băng rôn quảng cáo bánh giăng trên cửa các khách sạn, hiệu bánh, quán cà phê. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui vì người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn, được ăn ngon hơn lại là một câu chuyện buồn về những cái Tết Trung thu đang dần đánh mất bản sắc dân tộc.
Cách đây chưa phải là lâu lắm, cỡ trên dưới chục năm, Trung thu dường như vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa là cái Tết của trẻ con. Gần đến Trung thu, các chủ đề được bàn tán đến nhiều nhất từ trong nhà ra ngoài ngõ không nằm ngoài chuyện đồ chơi trung thu năm nay có gì mới, các chương trình chào mừng Trung thu dành cho thiếu nhi tổ chức ở đâu. Rộn ràng, náo nức nhất là các em bé, vì dịp này sẽ có quần áo, đồ chơi mới, sẽ được đưa đi chơi phố, được hòa mình vào không khí nhộn nhịp đón Trung thu ở trường, ở nhà, ở khu phố, tiết mục rước đèn, sau đó phá cỗ trông trăng được trẻ em từ thành thị đến nông thôn háo hức chờ đón.
Còn nữa, lúc đó trẻ em đều biết một nhân vật nổi tiếng: chú Cuội. Kiểu gì thì kiểu, trong chương trình truyền hình tối Trung thu, cũng phải có một show diễn dành riêng cho anh chàng khoác lác này thỏa sức tung hoành. Trung thu - quả thật vui hết biết! Trẻ em là nhân vật chính, người lớn chỉ có nhiệm vụ làm vui lòng chúng mà thôi. Chả thế mà Bác Hồ viết mấy câu thơ như thế này: “Trung thu trăng sáng như gương/ Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng”. “Trung thu” và “nhi đồng” đi liền với nhau như vậy.
Giờ quay trở lại với Trung thu của thời hiện tại. Không còn bao lâu nữa là đến Tết Trung thu rồi, Trung thu không phải là ngày được nghỉ làm, nghỉ học, nhưng không khí Trung thu thoạt nhìn có vẻ rộn ràng hơn những năm về trước. Quảng cáo cho các chương trình xiếc, ca nhạc, tạp kỹ... đã lác đác treo ở nhiều nơi trong thành phố.
Trên các con phố hay bán đồ chơi trẻ em, hàng hóa mới treo đầy cửa hàng, sắc màu rực rỡ, ánh sáng nhấp nháy khiến cho người thờ ơ với Trung thu nhất mà đi qua cũng phải chú ý (tất nhiên, hẵng tạm bỏ qua chuyện nguồn gốc xuất xứ của phần lớn đồ chơi, cũng tạm bỏ qua chuyện như nhiều người phàn nàn về tính chất giáo dục của các loại đồ chơi). Rồi thì các khu dân cư, các trường học, các hội nhóm đua nhau phát huy sáng kiến, tổ chức cho trẻ em đủ kiểu chương trình vui Trung thu. Các khách sạn lớn, các khu vui chơi cũng không đứng ngoài cuộc. Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là trẻ em có thể tham gia vào một chương trình vui Trung thu độc đáo được thiết kế và tổ chức theo đúng tinh thần “phục vụ Thượng đế” tại những địa điểm này. Xem ra, trẻ em bây giờ đón Tết Trung thu dễ dàng hơn, vui tươi hơn trước nhiều! Cho nên, cứ đến dịp Trung thu là không nhiều thì ít, trẻ em thường được các bậc ông bà, bố mẹ, thầy cô... tặng cho một vài bài giáo huấn, hoặc nhẹ nhàng hơn thì đôi lời tâm sự, rằng Trung thu ngày xưa khổ thế nào, thiếu thốn thế nào, rằng trẻ em bây giờ thật là sung sướng, thật là may mắn, vân vân...
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Song có thật “Trung thu - Tết của trẻ em” chỉ đơn giản là đầy đủ hơn, vui tươi hơn, thoải mái hơn những Trung thu xưa?
Độc giả đang cầm tờ báo xin thử hồi tưởng lại một chút về chiếc bánh Trung thu mà thời ấu thơ mình đã từng được nếm. Bánh Trung thu truyền thống của Việt Nam vốn khá đơn giản, chỉ bao gồm hai loại, bánh dẻo hình tròn và bánh nướng hình vuông. Bánh hầu như chỉ sản xuất và tiêu thụ trong dịp Trung thu, là một món điểm xuyết vào mâm cỗ trông trăng của trẻ em, bên cạnh một số loại hoa quả đặc trưng của mùa thu như bưởi, hồng, và một vài món quà vặt đúng mùa như cốm. Sự đơn giản của chiếc bánh Trung thu thời xưa không hẳn vì khó khăn thiếu thốn, mà vì người ta mua bánh về mục đích chính là để bày cỗ trông trăng, sau khi phá cỗ thì trẻ con người lớn mỗi người nếm thử một chút. Chiếc bánh Trung thu khi ấy phản ánh đúng tinh thần của Tết Trung thu - TẾT CỦA TRẺ EM.
Còn bây giờ, bánh Trung thu mỗi năm càng phong phú hơn về chủng loại, đa dạng hơn về giá cả. Trước kia sản xuất bánh Trung thu hầu như chỉ có các nhà máy bánh kẹo (riêng ở Hà Nội, quy mô nhất có lẽ là Xí nghiệp Bánh mứt kẹo Hà Nội) và một số cơ sở gia truyền. Số lượng sản xuất không nhiều, có thể nói là chỉ vừa đủ dùng trong dịp Trung thu, trước Trung thu vài ngày mới đưa ra thị trường, sau Trung thu thì gần như hoàn toàn vắng bóng. Còn ngày nay, bánh Trung thu được sản xuất từ đủ các nguồn: các nhà máy bánh kẹo, các công ti thực phẩm, các khách sạn năm sao, các nhà hàng, quán cà phê, các cơ sở gia công, và gần đây, sau khi vấn đề chất lượng vệ sinh bánh Trung thu trở thành điểm nóng thì rộ lên phong trào nhà nhà, người người tự mày mò làm bánh Trung thu handmade. Chủng loại bánh thì miễn bàn, từ hai loại cơ bản bánh dẻo và bánh nướng, giờ đây đã có đến vài trăm kiểu bánh khác nhau. Các cơ sở sản xuất cũng rất chịu khó thể hiện óc sáng tạo qua từng năm.
Đến giá cả bánh Trung thu, quả thực rất đáng để bàn. Trước kia dù là bán, mua, hay ăn bánh Trung thu, chẳng ai bận tâm lắm đến chuyện đắt rẻ. Nguyên liệu chỉ có thể, chiếc bánh chỉ có vậy, giá cả cũng đại loại như nhau, mua bánh Trung thu cũng như mua quả bưởi, cân hồng, gói cốm đặt lên mâm cỗ trông trăng của trẻ em mà thôi. Nhưng giờ thì không phải vậy. Cũng là hộp bánh Trung thu mà giá cả có thể chênh nhau một trời một vực, từ hộp bánh vài chục ngàn đồng đến hộp bánh cả chục triệu.
Chẳng phải giải thích nhiều, ai cũng rõ chiếc bánh Trung thu ngày nay thành ra “nhiêu khê” như vậy vì nó không còn đơn giản thuần chất là món bánh để trẻ em nhấm nháp trong ngày hội tuổi thơ nữa. Bánh Trung thu được bày bán trên thị trường, hầu hết được người ta mua về để làm quà biếu xén, hộp bánh càng có thương hiệu càng đắt giá, chưa kể còn có thể kèm theo chai rượu ngoại, lẵng hoa quả nhập... Ngày của trẻ con, nhưng người mua bánh và người nhận bánh đều là người lớn, sự vui vẻ của họ khi biếu - nhận cũng chẳng hề liên quan gì đến ý nghĩa của Trung thu!
Trung thu là ngày lễ truyền thống của nhiều quốc gia châu Á sử dụng âm lịch, song mỗi nước có cách lí giải và vì thế, cách tổ chức ngày lễ chung này theo cách rất riêng. Dành trọn vẹn ngày này cho trẻ em là nét đặc sắc của Việt Nam. Xét về nguồn gốc xa xôi, tiết Trung thu bắt nguồn từ các vùng có nền văn minh lúa nước ở vùng Đông Á, với thói quen sử dụng nông lịch (hay âm lịch) khiến người ta chú ý đến ngày trăng tròn nhất, đẹp nhất trong một năm. Đó là cơ sở tự nhiên. Còn về cơ sở lịch sử, văn hóa, có ba truyền thuyết khác nhau về ngày này: truyền thuyết Hằng Nga - Hậu Nghệ, truyền thuyết vua Đường Minh Hoàng lên cung trăng, và truyền thuyết về chú Cuội.
Hai câu chuyện đầu tiên là sản phẩm của văn hóa Trung Quốc, còn câu chuyện thứ ba là đặc sản của Việt Nam. Do vậy, mặc dù cùng có cái tên “trung thu”, nhưng ý nghĩa văn hóa của ngày Tết Trung thu tại Trung Quốc và Việt Nam không hoàn toàn giống nhau. Trung thu của Trung Quốc còn được gọi là ngày tết “đoàn viên”, nhà nước cho nghỉ hẳn 1 tuần hay dài hơn để mọi người có thể thu xếp về thăm quê nhà, gặp lại người thân. Bánh Trung thu của Trung Quốc không có loại hình vuông, mà chỉ có hình tròn, tượng trưng cho sự quây quần đầy đủ. Các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày Trung thu vô cùng náo nhiệt, nhưng không hoàn toàn nhằm vào đối tượng trẻ em. Trung thu là tết của mọi người. Ở Việt Nam thì khác, câu chuyện về “Chú Cuội ngồi gốc cây đa/ Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời” mang tính giáo dục cho trẻ em về lòng thật thà và tình cảm gia đình, cùng các hoạt động như phá cỗ trông trăng, rước đèn ông sao... tất cả đều hướng tới đối tượng đặc biệt là trẻ em.
“Trung thu - ngày Tết thiếu nhi” là cái làm nên sự khác biệt giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa Trung Quốc khi cùng kỉ niệm một ngày lễ truyền thống. Tất nhiên, cũng như tất cả các ngày lễ, hội khác, Tết Trung thu sẽ đổi thay qua thời gian, nhưng sẽ tốt biết bao nếu như căn gốc của nó không thay đổi, để trung thu mãi là ngày vui thực sự của trẻ em Việt Nam, một ngày vui không bị lợi dụng bởi bất kỳ một toan tính nào của người lớn
