Ði tìm giai thoại “cơm đội” Lạc Sơn

15:48 12/09/2016
Từ một vùng quê hẻo lánh, cơm gà ở Lạc Sơn, xã Châu Hóa (Tuyên Hóa - Quảng Bình) đã vượt ra ngoài món ăn dân dã thông thường, nó theo những chuyến tàu xuyên Bắc - Nam tìm ra thị trường. Chẳng thế mà, du khách thập phương mỗi khi ghé qua Quảng Bình đều nhắc đến món cơm đội Lạc Sơn như một giai thoại, hằn sâu trong vị thức.

Ðể có được tiếng thơm trứ danh, ở vùng đất sơn cao này đã có không ít phận đời long đong chất chứa vui buồn theo “cơm đội”...

Những phận “cơm đội” trên chuyến tàu đầu tiên

Tìm về làng Lạc Sơn - cái nôi của nghề “cơm đội” (còn gọi với tân khác là cơm gà  -PV) khi trời chiều chạng vạng, những thứ bí ẩn xoay quanh cái nghiệp lạ lùng này cứ dẫn dắt khiến chúng tôi háo hức với mọi câu chuyện về lịch sử làng này. 

Theo chân anh Cao Đức Cường – Công an xã Châu Hóa, chúng tôi tìm đến tiếp xúc với những cao niên “gạo cội” từng hành nghề cơm đội trước kia, để tìm hiểu về lịch sử của làng cơm đội Lạc Sơn.

Có lẽ để nói về cơm đội Lạc Sơn, thì cái mốc đáng nhớ nhất chính là những chuyến tàu đầu tiên. Sau khi thống nhất đất nước, vào ngày 31-12-1976 tuyến đường sắt Bắc Nam dài 1.730 km được nối lại. Cũng từ những chuyến tàu đầu tiên đó, mà cơm đội Lạc Sơn bắt đầu được nhiều người biết đến. 

“Gần 40 chục năm rồi còn gì. Thấy vậy mà cũng nhanh thiệt, hồi đó nhà tui có ngán chi mô, nhảy tàu đi cùng rứa đó. Mà hồi đó cũng chịu khó lắm, cứ đu tàu mà nhảy, xoong nồi bắt túm, cực ra rứa mà vẫn vui!...” – Mệ Mai Thị Tỉnh, 66 tuổi, 30 năm hành nghề cơm đội nhớ lại.

Cùng bán cơm đội với mệ Tỉnh có mệ Cảnh, 70 tuổi. Bên cơi trầu, mệ Cảnh từ từ chép miệng: “Ngày trước, con cái tui sinh ra, tuổi còn nhỏ đã phải đi bán nước, bán củi để phụ giúp gia đình rồi, đến khi nào cảm thấy nâng được thúng trên đầu thì bắt đầu nối nghiệp cơm đội. Để có được làng cơm đội tiếng tăm như bây giờ thì phải trải qua một thời kỳ rất gian khổ. Hồi đó có ai nghĩ gì đến truyền thống đâu, cứ đói là kéo nhau đi bán cơm đội cùng mệ Khấn, rứa thôi!”.

 Món cơm đi vào giai thoại và...

Giai thoại kể lại rằng, ngày đó có một người phụ nữ, gia cảnh neo đơn sống ở làng Lạc Sơn nhưng luôn mơ ước sẽ “chế” ra được một món ăn mà chẳng nơi nào có. Vậy là, chị tìm ra một công thức mới lạ.

Còn theo lời chị Nguyễn Thị Hiển, 43 tuổi, gần 30 năm hành nghề cơm gà, thì người đầu tiên khơi nguồn cho món cơm gà này chính là mệ Khấn (đã mất ở tuổi 105). Ngày đó món cơm gà được mệ làm ra, khi thấy cơm bán đắt khách thì mệ Khấn kêu gọi một số chị em trong làng cùng theo nghề và bày cho họ công thức cụ thể, chị Hiển cũng là học trò theo cụ Khấn trước kia. Để món cơm đạt hương vị như mệ Khấn, khâu chuẩn bị nguyên liệu làm cơm vô cùng cầu kỳ. 

Chẳng hạn, cơm phải được làm từ giống lúa ở làng, đem gạo giã bằng nước ở đầu nguồn sông Gianh, sau đó nấu lên thành những hạt cơm tơi xốp. Riêng gà được chọn phải là loại gà ta, gà ăn lá cây trên núi cao thì thịt kèm cơm mới ngon được. Điều đặc biệt hơn cả là món ăn phải từ chính tay những người phụ nữ Lạc Sơn nêm, nếm.

Bây giờ cơm đội không còn xa lạ đối với du khách thập phương nữa, bởi nó đã đi vào vị thức của họ, khi nhắc đến cơm gà Tuyên Hóa thì ai ai cũng tấm tắc kể về Lạc Sơn. Bên bếp lửa với những súc củi cứ cháy đều, chị Hiển một tay tra gà, một tay trộn đều theo từng mạch dầu sôi. Khoảng 20 phút sau, nồi gà đã đội vung sôi sùng sục, màu thịt gà đỏ đều và thơm nức, theo làn gió thoang thoảng khắp cả gian nhà. 

Ngồi canh bên nồi thịt gà, chị Hiển chia sẻ: “Nói chung cơm gà ở Lạc Sơn này, ngoài nguyên liệu ra còn phải biết cách chế biến thì cơm mới ngon được. Trước hết mình phải biết định lượng về gia vị, cái thứ hai là khi nấu gà cần phải ngồi canh để khi gà chín đến thì phải rút lửa, chứ không gà chín quá thì mất ngon, khách ăn họ cũng kỹ tính lắm”.

“Cách nấu gà này nhìn rất đơn giản nhưng mấy người ở vùng khác cũng sang đây hỏi công thức nấu, khi về lại chẳng ai nấu được như mình cả. Họ còn trách mấy người ở bên Lạc Sơn muốn giấu nghề nữa, nhưng giấu nghề mình có được cái chi đâu hả mấy chú, chẳng qua cũng cực như nhau tui mới bày cho thôi”, chị Hiển tiếp lời bộc bạch.

Ngày nay có một số quan điểm cho rằng, cơm đội Lạc Sơn đã thất lạc dần và không còn như ngày trước nữa. Bởi, họ cho rằng gà không còn là gà ta, gà ăn lá trên núi cao nữa, mà là gà công nghiệp. Nhưng với chúng tôi, khi được tiếp xúc trực tiếp với các chị thì lại có quan điểm khác vì ngoài món ăn, còn phải kể đến những người phụ nữ một thời lưng ong, đội cả cuộc mưu sinh lầm lũi theo từng chuyến tàu trưa. Những người phụ nữ đã làm nên thương hiệu cơm gà Lạc Sơn cho đến ngày nay.

Đặt câu hỏi đó với chị Nguyễn Thị Hiển, chị thở dài rồi dãi bày: Người ta cho rằng lớp sau đã làm mai một món cơm truyền thống, nhưng trên thực tế thì ngày nay thương hiệu cơm gà Lạc Sơn được truyền miệng và tung hô khắp mọi nơi trong vùng. “Đâu đâu cũng cơm đội Lạc Sơn, cũng người quê Lạc Sơn... Lạc Sơn đâu mà nhiều lắm rứa”.

Cũng là bạn cùng nhảy tàu với chị Hiển chị Nguyễn Thị Hoa, 40 tuổi trút bầu tâm sự:“Thực tế, cũng một phần do nhu cầu tiêu thụ của khách hàng rất lớn, đa số tầng lớp lao động vất vả. Vì vậy, nguồn gà thường phải nuôi với số lượng lớn ở các trang trại trong vùng thì mới đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, đó cũng là nỗi lo chung của những người hành nghề cơm đội như tụi tui trên này. Với lại cứ tràn lan ra rứa! Đâu chỉ một mình Lạc Sơn đâu mấy chú! Trăm nghìn Lạc Sơn đó à! Ai khi hỏi đến cũng người Lạc Sơn, chẳng biết mô mà lần, không khéo dần dần món cơm của tổ tiên thất truyền thật…”

Muôn nẻo đường bấp bênh

Quá trưa, cái “lửa hạn” như thiêu đốt cứ thúc dục những làn xe vội vã. Trên khắp các ngã đường ở thị trấn Ba Đồn, hành khách cứ ghé lại, tụ kín bên các thúng cầu đựng nào là cơm, gà, măng, môn chua...

Xa hơn, một “cánh thúng đội” oặt ẹo đi về phía đám đông. Bóng chị đổ dài trên con đường dọc thị trấn Ba Đồn, chị tên Hoàng Thị Thân, 47 tuổi, quê ở Lạc Sơn. Chị Thân kể, buổi sáng các chị phải dậy từ rất sớm, đội những thúng cơm ra trung tâm xã Châu Hóa để đón cho kịp những chuyến xe về thành thị. Các chị chia nhau địa bàn để bán, không tranh giành nhau, giữa họ như đã có sự định sẵn từ trước đó.

“Cũng cực lắm chú à! Chú thấy đó, tụi tui đi ri quanh năm suốt tháng, ngày mô cũng như ngày mô rứa. Việc nhà nhiều lúc bỏ bê hết, chồng con hiểu được cho thì tốt, còn không thì khổ lắm…”, chị Thân chặt lưỡi.

Tôi cố len vào dòng người đông đúc để bắt chuyện với các cô Hoàng Thị Hoài (47 tuổi) và Nguyễn Thị Thiết (45 tuổi), thôn Lạc Sơn, là hai người phụ nữ đã bán cơm đội ở đây trên 15 năm. Qua tâm sự của các cô, được biết, đây là một món cơm “di động”, chưa có một địa bàn nào ổn định trong thị trấn, vì vậy nên việc buôn bán gặp rất nhiều khó khăn. Khi khách mua hàng ngày một đông đúc, địa bàn thì lại không ổn định nên thường xuyên đụng độ với lực lượng quản lý đô thị trên địa bàn. 

“Việc bị thu thúng phải méo mặt thì nhiều lắm, cực nhọc đội thúng cơm bắt xe xuống đến đây, nhiều người bị thu thúng phải về không, khóc lóc van nài nhiều khi vô ích. Mà để chuộc lại mất 300 nghìn, tiền mô tụi tui chuộc. Nhưng nghĩ cũng thông cảm cho họ vì mình cũng sai thiệt, nghề ni nay chỗ này mai chỗ khác, chứ ngồi một chỗ răng mà bán được”, Cô Hoài trút lời tâm sự, bên thúng hàng tấp nập khách mua của mình.

Nhớ lại câu chuyện hồi khuya với 2 chị Hoa và Hiển, trong bầu trí nhớ của tôi cứ như muốn so sánh. Bởi giữa họ là hai số phận khác nhau, một người luôn được chồng theo sát giúp đỡ, động viên, còn một người thì lầm lũi sớm khuya chỉ một mình vì chồng đi làm ở xa. Nhưng cuối cùng thì bát cơm, con gà đến với thập khách vẫn vui vẻ và thấm nồng tình người phụ nữ xứ sơn cao này. 

Thôn Lạc Sơn có 240 hộ, bây giờ còn khoảng 50 hộ gia đình hành nghề cơm gà. Địa bàn buôn bán cũng lan rộng ra khắp cả vùng như: Đồng Hới, Ba Đồn, Đồng Lê và đặc biệt là trên hai chuyến tàu chợ tuyến Huế - Đồng Hới và tuyến Đồng Hới - Vinh. Vượt ra ngoài bữa ăn thông thường, món cơm gà Lạc Sơn đã trở thành đặc sản hằn sâu vào ký ức những người từng xuôi ngược trên hai tuyến tàu này, đồng thời như một thương hiệu độc quyền trên mảnh đất cằn khó. Hiện nay cơm gà cũng gặp rất nhiều nan giải như việc tràn lan và làng cơm Lạc Sơn đang đối mặt với nguy cơ bị pha tạp, thất truyền.
Thanh Đàm

Gia đình Trịnh Văn Quyết tiếp tục nộp hơn 1.400 tỷ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội để khắc hậu quả vụ án. Như vậy, anh em Trịnh Văn Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cụ thể là khắc phục thừa hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, một công ty chứng khoán liên quan cũng đã nộp tiền khắc phục.

Sáng ngày 7/6, gần 103.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 với môn Ngữ văn. Các em sẽ thi theo hình thức thi tự luận và làm bài trong thời gian 120 phút.

Ngày 7/6, Viện KSND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam H.N (SN 1953, ở tổ 9, thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị, huyện Châu Đức) để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đàm Vĩnh Hưng trở lại sân khấu sau án phạt với một tin buồn là quyền biểu diễn, ghi âm ca khúc "Xin lỗi tình yêu" đã bị một tỷ phú Mỹ mua độc quyền trong 5 năm. Đó cũng chính là tỷ phú đang trong một tranh chấp pháp lý với Đàm Vĩnh Hưng và rõ ràng, việc mua đứt này chính là đòn tấn công hướng về nam ca sĩ.

Sáng 7/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết sau 3 tuần ra quân đồng loạt trong công tác kiểm tra tình trạng sản xuất kinh doanh hàng gian, hàng giả trên lĩnh vực thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, thiết bị y tế với sự phối hợp của Công an thành phố, Sở An toàn thực phẩm và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm thành phố, đã bước đầu thu được một số kết quả đáng ghi nhận.  

NSƯT Mai Châu - gương mặt phản diện tiêu biểu nhất của màn ảnh Việt - vừa qua đời ở tuổi thượng thượng thọ (98 tuổi), để lại niềm tiếc thương đối với nhiều thế hệ khán giả đam mê điện ảnh. Tôi may mắn có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện và viết bài về NSƯT Mai Châu, mới cảm nhận rõ bà là một trong số ít diễn viên đóng vai phản diện thành công nhất của điện ảnh Việt Nam, nhưng ở ngoài đời bà lại là một người phụ nữ ấm áp, đầy ân tình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.