Cái giá của sự khờ khạo
Biết bao nhiêu bài học về cái sự "tiền mất tật mang" trong làng ca nhạc, nhưng xem ra kinh nghiệm của người đi trước không giúp được người đi sau. Bởi vậy mới có những album vài trăm triệu nhưng thực ra chỉ là những bản hòa âm cỡ... nhạc karaoke. Bởi vậy mới có những cuộc lôi nhau ra tòa nhưng hợp đồng chỉ là những mảnh giấy viết tay không hơn không kém...
Ông Huỳnh Tiết, Giám đốc Bến Thành Audio - Video, trong buổi họp báo giới thiệu album mới "Và anh đã đến" của Hải Yến (nữ ca sỹ trưởng thành trong cuộc thi Vietnam Idol 2007), đã tâm sự thật lòng, bây giờ ca sỹ quá nhiều, người người lớp lớp đến với nghề ca hát, nhưng tìm được một giọng ca thực sự như Hải Yến lại không phải là điều dễ dàng. Rất nhiều ca sỹ vô danh muốn được Bến Thành Audio - Video đầu tư làm album.
Thực ra phát hiện được một tài năng mới để sản xuất album là một việc làm khá quan trọng của nhà sản xuất. Nhưng, không thể nhắm mắt để làm một đĩa nhạc của một ca sỹ mà không ai biết là ai, đồng thời mọi khả năng đều hạn chế, chỉ vì anh ta có đủ tiền. Ca sỹ Hải Yến cũng mất hai năm để chuẩn bị từng bài nhạc. Cô tâm sự, khi rời cuộc thi Vietnam Idol, cô chỉ có 7 triệu đồng trong tay, và ý tưởng làm album của cô phải bắt đầu từ những ngày rất vất vả. Hai năm cho một album 9 bài hát, đó thực sự là một album được chắt chiu, dành dụm, cả về âm nhạc lẫn tài chính.
Hành trình đến một sản phẩm âm nhạc tử tế, với một ca sỹ mới, bao giờ cũng rất gian nan. Và chỉ có tình yêu âm nhạc thực sự với những tham vọng nghiêm túc trong nghề nghiệp mới tạo nên hành trình bền bỉ đó. Và ngay cả những ngôi sao lớn, như Mỹ Linh, Mỹ Tâm cũng không hẹn ngày phát hành album. Họ chỉ xuất hiện khi album đủ những bản nhạc ưng ý, đủ những yếu tố cần thiết và có điều gì đó mới. Mỹ Linh hai năm chưa trở lại bất cứ dự án nào, dù với tên tuổi của chị và ê kíp chuyên nghiệp, chị có thể phát hành mỗi năm một đến hai album nghe được. Làm album ở Việt
Nhà sản xuất nghiêm túc bảo vệ thương hiệu của mình bằng những nguyên tắc khắt khe. Thế nên những kẻ tay ngang bỗng dưng trở thành những "ông bầu lý tưởng". Họ tự tìm đến những ca sỹ mang hầu bao lớn, không cần biết giọng hát thế nào. Bởi vậy, có thời điểm, ngày nào cũng thấy cột điện Sài Gòn phủ lên một gương mặt ca sỹ mới, hình ảnh cố gắng trau chuốt theo kiểu chụp hình cưới, tên ca sỹ thì giống Đài Loan, Hồng Kông và tên album thì vừa chợ vừa chưởng (kiểu như "Làm sao để tốt cho cả ba", "Em yêu tôi yêu cả bạn tôi", "Nước mắt thiên sứ", "Mộng liêu trai"...). Và dường như con số những nhạc sỹ tay ngang cũng dày lên. Sau một vài bài "hit" ở sân khấu tỉnh, họ bỗng đắt giá và được các ca sỹ mới tìm đến tới tấp. Bởi ca sỹ mới cần nhất là có một bài hát gây ấn tượng để post lên các trang mạng trực tuyến miễn phí và để đi hát sân khấu tụ điểm.
Chỉ cần một bài hát được yêu thích, như Khánh Phương với "Chiếc khăn gió ấm", Akira Phan với "Mùa đông không lạnh"... thì kể như sự nghiệp lên hương. Khi tìm đến những nhạc sỹ hàng chợ (nhưng có bài ăn khách) là các ca sỹ gửi vào đó một niềm hy vọng quá to lớn, rằng nhạc sỹ sẽ tạo cho mình cả một sự nghiệp từ một ca khúc ăn khách nào đó. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng. Bởi các nhạc sỹ tay ngang là những người hiểu được giá trị của mình trong quy luật thị trường. Và họ sẵn sàng làm mưa làm gió với những gương mặt mới, với những cái giá trên trời.
Mới đây, một ca sỹ trẻ đã phải từ bỏ ông bầu của mình, một nhạc sỹ chuyên sáng tác "nhạc chợ" bởi vì mất gần 800 triệu đồng mới ra được một album gồm những bài hát "nhảm nhí", mang theo những uất hận không dễ nói. Suốt hai năm, ca sỹ này không được thu âm bản nhạc nào mới, hầu hết được ông bầu bật karaoke để... luyện thanh. Và album này được hứa quá nhiều lần với những bài hát mới, nhưng thực ra là những bài hát cũ, đã hết date (nhạc thời trang luôn có date, sau vài tháng là gần như vô giá trị, ít ai muốn nghe lại). Lý do trong suốt hai năm đó, ông bầu một mặt vẫn lấy tiền nhà của ca sỹ tiêu, nhưng lại ngồi viết nhạc chợ, những bài "hit" cho các ca sỹ khác, đã có tên, để kiếm tiền và kiếm danh. Gà nhà ngồi xơi nước và cái giá của sự khờ khạo là mang về một album không thể bán, rất khó tặng (vì làm gì có cơ hội đi hát tỉnh để mà tặng) và đánh mất một gia tài!--PageBreak--
Thực ra, 800 triệu đồng là số tiền quá lớn mà bất cứ ai sản xuất album đều biết. Một ca sỹ ngôi sao cũng đầu tư không quá 200 triệu cho mỗi album của mình, bao gồm cả tiền làm nhạc, tiền quay video clip, tiền xin giấy phép và cả tiền... PR.
Một album được đầu tư ở mức trung bình, bán với giá phổ thông thì phải phát hành hết 3.000 bản mới bắt đầu có lãi. Huống hồ một album bạc tỷ. Những nhạc sỹ như Võ Thiện Thanh, Quốc Bảo, Đức Trí, những người có thâm niên sản xuất âm nhạc và có uy tín cũng hiếm khi tuyên bố mình làm album cho ca sỹ này, ca sỹ kia với giá ngất ngưởng. Rất hiếm nhạc sỹ tự tin nói rằng mình sống bằng nghề sản xuất đĩa nhạc. Bởi, hầu hết những nhạc sỹ này làm việc với các ngôi sao quen biết, và "cái giá" của một album đã được định vị theo từng thời điểm, nếu hơn thua cũng chỉ là thêm một chút mà thôi. Bởi bản thân ca sỹ và nhạc sỹ đều biết mình yếu thế và thua trước khi sản xuất với dân đĩa lậu.
Thế nên càng đầu tư lớn thì càng lỗ nhiều. Bởi vậy, mới đây, khi một ca sỹ nhạc thính phòng cổ điển ra album DVD tuyên bố đầu tư tới 500 triệu đồng cho 7 ca khúc thì tất cả đều bật cười. Bởi trừ khi mời các chuyên gia âm nhạc nước ngoài (như trường hợp Đức Tuấn) hoặc ra nước ngoài thực hiện video clip chuyên nghiệp, còn sản xuất âm nhạc với những người thân quen thì đó là con số ảo, mà thông tin PR đó trở nên lạc điệu, khi phần hòa âm không có gì quá cầu kỳ và phần clip thì giống những bài hát được thực hiện để phát trên truyền hình trong những chương trình ca nhạc định kỳ. Nếu như không phải là thông tin PR lộ liễu thì thực sự, nữ ca sỹ này quá khờ khạo, để người khác thao túng, lợi dụng mình...
Với những ngôi sao thị trường, việc họ phải cố gắng ra album định kỳ là nhằm làm nóng tên tuổi, để có bài hát mới để chạy show. Còn những ca sỹ vô danh, dường như chỉ là một cái cách để khẳng định, mình là ca sỹ. Rất nhiều ca sỹ bỏ không dưới 500 triệu để có cái tên một nhạc sỹ quen thuộc trên bìa đĩa. Họ cũng sẵn sàng bỏ ra khoảng 10 đến 20 triệu đồng để mua một ca khúc, đã có cả bản hòa âm của một nhạc sỹ nào đó, như Nguyễn Hồng Thuận, Lương Bằng Quang chẳng hạn, để tạo cảm giác ăn khách ban đầu. Sau đó nhờ một nhà báo thân quen tổ chức một cuộc họp báo. Cuộc họp báo đó chỉ để khẳng định một lần nữa, đây là ca sỹ mới và anh ta đã có album phát hành. Và hoàn toàn không có hy vọng được lên báo. Chỉ cần trong những bài viết nào đó, nhà báo bất chợt nhớ đến họ, kèm cho họ một cái tên album, kể như đã toại nguyện.
Thế nhưng, ngay cả khi xác định bỏ tiền ra để mua được những cái tên, thì mọi sự cũng không dễ dàng. Các nhạc sỹ (dẫu là nhạc thị trường) không bao giờ đưa ngay những đứa con tinh thần của mình. Họ biết với một thị trường bát nháo như hiện tại, việc đánh cắp là chuyện gần như hiển nhiên. Và muốn mua được ca khúc của một nhạc sỹ ăn khách, thì một là nổi tiếng, hai là phải thân quen. Và sự thân quen mới là điều đau đầu bậc nhất. Chuyện cười ra nước mắt chính là trường hợp của ca sỹ T.H, một Việt kiều Đức.
T.H hát không tệ, nhưng dường như mọi đường đi nước bước đều không biết, chỉ còn biết dựa cậy vào những mối quan hệ quen. T.H quen được một người khi đó làm trợ lý cho một ngôi sao đang lên và người đó hứa sẽ làm cho T.H một album hoành tráng. Và cuối cùng, T.H mất gần 200 triệu đồng cho một lời hứa. Đổi lại anh chỉ nhận được một đĩa master những bài nhạc hòa âm theo kiểu karaoke, nhưng được ghi giả mạo do Võ Thiện Thanh, Quốc Bảo, Tuấn Khanh... thực hiện.
Khi T.H nhờ một vài người bạn kiểm tra giúp, thì cũng là lúc người giúp sức lừa đảo kia bặt tăm, trốn khỏi Hà Nội, mang theo cả 30 triệu đồng tiền bản quyền mà trang nhacso.net gửi trả cho nữ ngôi sao đang lên. Điều đáng nói là, một thời gian sau khi bặt tăm, nhân vật "người giúp sức lừa đảo" lại xuất hiện ở hậu trường một cuộc thi ca hát để hỗ trợ cho một nữ ca sỹ trẻ. Khi ấy ai cũng hiểu, một "chú gà" mới đã bị chiêu dụ. Chỉ với cái miệng quá dẻo, mọi thứ đã an bài!
Có một thực tế là, với một người đam mê ca hát thực sự, trước khi muốn trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, đều có những bước đi giống nhau, đó là tầm sư học đạo. Và người thầy nghiêm túc bao giờ cũng là người hướng dẫn học trò của mình đến với những thứ âm nhạc tử tế.
Trong âm nhạc, những thứ tử tế không bao giờ đứng chung sân với những thứ hàng chợ, dù ở thời điểm hiện tại, chúng được xếp ngang hàng và bên cạnh nhau. Cái quan trọng nhất của người nghệ sỹ không phải là nổi tiếng thật nhanh mà phải trang bị cho mình những phông nền tốt và sức đề kháng trước những thứ nhảm nhí bủa vây mình. Nếu đã làm được điều này, dù chậm chạp, nhưng sẽ không bao giờ rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Những cú lừa chỉ xuất hiện khi có những mục đích bất thường, những khao khát vô lý về sự nổi tiếng và tham vọng kiếm tiền ngun ngút mà thôi